Chương 16:
Sáng sớm hôm sau, Phương Khanh dậy, như thường lệ đi gọi cha dậy ăn sáng, trong lòng hơi thấp thỏm. Cậu không như mọi khi đẩy cửa bước vào, mà đứng ngoài gõ gõ tấm cửa: "Cha? Dậy chưa?"
Một lúc lâu sau, Phương Tự Thành mới từ trong đi ra, miệng lẩm bẩm, Phương Khanh nghe kỹ thì vẫn là mấy lời cũ: Nào là mảnh ruộng phía Nam đến kỳ thu tô, nào là Vương Phú Quý là đồ vong ân bội nghĩa phải đuổi quách đi, lại kể lể những chuyện thời làm địa chủ trước kia, chẳng câu nào liên quan đến chuyện tối qua.
Phương Tự Thành dậy ngủ nướng, bị giục dậy thì bực, rửa mặt cố ý làm ướt hết cả người, ngồi xuống bàn liền cầm đũa gõ bát.
Động tác đó không hề may mắn, Phương Khanh vội giật lấy "đũa xin ăn" trong tay ông, trong lòng vẫn không cam tâm, múc một bát cháo đặt trước mặt ông, hỏi: "Cha, chuyện tối qua cha còn nhớ không?"
Nhưng Phương Tự Thành không trả lời, bưng cháo nóng lên húp. Cháo vừa múc xong còn bỏng, ông bị phỏng miệng, lập tức ném bát ra, lại không ném khéo, làm bỏng cả tay, cái bát sứ dày đập vào bàn rồi rơi xuống đất, mẻ một mảnh, cháo trắng nóng hổi đổ ra bàn, nhỏ tong tỏng xuống đất.
Phương Tự Thành "a" lên một tiếng, Phương Khanh nhìn thấy da tay ông bị phỏng phồng cả lên, vội chạy ra sân vắt khăn lạnh đắp lên tay ông.
Nóng lạnh thay đổi, Phương Tự Thành như đứa trẻ con, khóc ròng, nước mắt giàn giụa, chẳng còn chút dáng vẻ minh mẫn già dặn của tối qua.
Phương Khanh bắt đầu thấy không chắc nữa. Ông như vậy, khiến cậu cảm thấy tối qua tựa như một giấc mộng, chớp mắt đã bị ánh sáng ban ngày kéo về thực tại.
Cậu thử dè dặt nói: "Cha, con có chuyện muốn nói với cha."
Nhưng Phương Tự Thành vẫn không để ý, nước mắt đục chảy theo nếp nhăn, mũi cũng rỉ nước.
Phương Khanh giúp ông xì mũi, cẩn trọng nói: "Con... con với Kiều đại ca..."
Cậu hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm: "Con với anh ấy... thành đôi rồi!"
Nói xong, bất an chờ cha đáp lời.
Cậu mong ông sẽ lại nói với cậu mấy lời cha con, những lời từ tận đáy lòng, dù mắng cũng được, cậu sẵn sàng chịu.
Nhưng chẳng có ai đáp. Hai cha con như không cùng một thế giới —— một người thì khóc, một người thì chờ mong.
Trái tim cậu rơi xuống, thất vọng. Cậu lại thu dọn bàn, múc một bát khác để nguội mới đặt trước mặt ông, không hỏi gì thêm.
Cứ coi như tối qua là mơ đi.
***
Thứ hai, Phương Khanh đến trường, đang ở văn phòng thì bưu tá gõ cửa —— là nhuận bút bài báo lần trước, được bọc trong một phong bì trắng, đóng dấu nhật báo Thanh Niên tỉnh, mỏng thôi mà nặng trĩu.
Bài của cậu chiếm một góc không nhỏ trên báo, tựa đề lấy rất to: Luận về lựa chọn dân chủ, nghe đã thấy khí thế.
Nhưng luôn có người phá hỏng tâm trạng đúng lúc.
"Ồ, thầy Phương lĩnh nhuận bút rồi, trưa nay không mời chúng tôi đi ăn một bữa sao?"
Phương Khanh quay đầu lại —— là Đỗ Đức Minh, dạy ngữ văn lớp 9 cùng văn phòng, chẳng biết từ khi nào đã dựa vào bàn cậu, giọng điệu châm chọc.
Đỗ Đức Minh gần bốn mươi, trước đây thích ru rú trong nhà làm thơ vớ vẩn, không biết nhờ quan hệ nào mà chen chân làm thầy giáo, nhưng tuyệt nhiên không chịu thừa nhận, ra ngoài toàn nói: "Nếu không phải người ta năn nỉ tôi, tôi cũng chẳng buồn làm cái nghề này."
Nói cứ như làm thầy giáo hạ thấp thân phận ông ta vậy.
Trình độ dạy dỗ thế nào Phương Khanh không rõ, chỉ biết học sinh hay phàn nàn ông ta hay uống rượu lên lớp rồi lảm nhảm.
Cái "người ta" ông ta hay nhắc chưa ai thấy bao giờ, nhưng trong miệng ông ta thì ít nhất cũng phải cán bộ cấp huyện trở lên —— cũng do ông ta tự nói.
Phương Khanh không ưa người này. Mồm mép không có cửa, thật giả lẫn lộn, hễ có quyền thế là bám lấy, lúc nào cũng ra vẻ bề trên với giáo viên lớp dưới, thích nghe người ta gọi mình là "chủ nhiệm".
Chức "chủ nhiệm" đó là tự phong, ông ta bảo ở trường trên Bắc Kinh, mỗi khối đều có "chủ nhiệm". Phương Khanh nghĩ, nếu thật sự từng lên Bắc Kinh, sao không học lấy chút bản lĩnh thật, mà lại mang mấy trò hình thức rởm về đây.
Ông ta dựa vào bàn cậu, mấy chồng vở phía sau bị thân hình to bè của ông ta ép xiêu vẹo sắp đổ mà chẳng hay biết, mấy sợi tóc lơ thơ trên đỉnh đầu theo động tác rối cả lên, lộ cả cái đầu hói bóng loáng.
Trên đầu chỉ còn một vành tóc quanh mép, nhưng không chịu cắt, cố để dài rồi chải hết vào giữa, tưởng vậy là trông nhiều tóc hơn.
Phương Khanh nhớ tới đội trưởng Vương Phú Quý trong làng, cũng hói, nhưng ít ra ông ta còn vui vẻ đùa cợt, còn Đỗ Đức Minh...
Cậu mới đến trường đã chứng kiến —— có một thầy giáo mới tới không lâu, không biết định lấy lòng ông ta hay sao, cứ theo hầu hạ rót trà dâng nước. Có lần lỡ miệng đùa rằng nước gừng có thể mọc tóc, bảo "chủ nhiệm Đỗ" thử xem, lúc ấy ông ta còn cười híp mắt đồng ý, đợi người kia đi dạy thì lại chê bai dè bỉu sau lưng, mấy hôm sau người đó bị điều đi vùng núi dạy học.
Ngày người kia đi, ông ta còn ôm người ta một cái, chúc người ta "sau này tiền đồ rộng mở".
Không biết còn tưởng ông ta độ lượng, nhưng ở lâu mới biết —— giả dối, hẹp hòi, thâm độc.
Phương Khanh ghét cay ghét đắng. Cậu ghét nhất cái kiểu nhân tình thế thái đó, nhưng sống thì không tránh khỏi va chạm, xé toạc ra mới thật sự rối ren. Cậu tự biết mình không đủ cứng cỏi, cúi đầu là điều khó tránh.
Người ta hay nói "hiểu thế sự mà không thế sự", sách vở cũng thích ca ngợi dạng người đó. Nhưng "thế sự" là thế nào? Là như Đỗ Đức Minh, hay như chính cậu, mỗi nơi đeo một cái mặt nạ?
"Tất nhiên là phải mời rồi." —— Phương Khanh nghe thấy mình đáp —— "Nhưng cha tôi... thầy cũng biết, tôi không vội về sợ..."
Miệng lưỡi nhanh nhảu cậu học không nổi, chỉ biết quanh co tránh né.
"Hây! Dù sao cũng là hình thức thôi, tôi đùa đấy, thầy Phương là nhân tài trẻ tuổi làm rạng danh trường ta!" Ông ta nói rồi trở về chỗ, đống vở cuối cùng đổ rạp, Phương Khanh bỗng thấy bực, nhưng vẫn nghe ông ta lải nhải: "Không như tôi, nửa thân đã xuống đất, chỉ biết tận tụy hết mình đến chết mà thôi!"
Cái giọng chua chát, lại còn ra vẻ.
Đúng lúc đó chuông báo tiết vang lên, học sinh ồn ào ùa về lớp, hành lang nhanh chóng yên tĩnh.
Phương Khanh mỉm cười, không đáp, quay lại dọn lại chồng vở, cầm sách ra lớp.
Đi dọc hành lang, học sinh bắt đầu ngồi ngay ngắn, nhưng vẫn rì rầm to nhỏ. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ đến Kiều Vạn Sơn. Lúc này hắn đang làm gì? Vào hầm bắt đầu làm việc chưa? Trong hầm có sạch sẽ không? Có ai khó dễ hắn không?
Nghe nói làm mỏ vất vả lắm, mệt thân nhưng đêm đặt lưng là ngủ ngay. Cậu lại thấy có chút ghen tị, làm nghề cậu tuy không mệt thân nhưng mệt lòng.
Mới đầu tuần thôi mà đã thấy chán nản.
Tờ lịch dừng ở ngày mười tám tháng ba, hắn mới đi hai ngày, mà cậu đã muốn nhìn lá thư hắn viết, chữ xiêu vẹo nhưng thật thà.
Cậu hối hận.
Hối hận vì đã trốn tránh hắn suốt, bỏ lỡ bao thời gian lẽ ra nên gần gũi. Hối hận vì mỗi lần hắn đến lại lùi bước, lùi cái gì chứ?
Một tháng rưỡi, dài bao lâu? Đúng một tháng rưỡi, hay thêm bớt vài ngày? Hôm đó không hỏi kỹ, giờ cũng chẳng chắc.
Cậu thấy cái văn phòng bốn bức tường này bức bối như cái lồng.
Ngày nào cũng đúng giờ đến, đúng giờ về, không dám trễ, để làm gì? Để nuôi thân, để sống qua ngày —— thật ra bảo yêu thích, thì chẳng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com