Chương 21:
Con dê mà Kiều Vạn Sơn mua rốt cuộc cũng không giữ được, người còn nuôi không nổi, nói gì đến nuôi dê? Con la cũng gầy trơ xương.
Buổi trưa Kiều Vạn Sơn đun nước, ống khói vừa bốc khói thì bên ngoài đã có người, Vương Phú Quý dẫn mấy gã đàn ông xông vào, chưa kịp để Kiều Vạn Sơn nói gì, múc luôn gáo nước hắt vào, lửa dưới đáy nồi tắt phụt.
"Đội trưởng, làm gì vậy?"
"Bây giờ không được đun lửa nữa." Có lẽ lâu lắm chẳng còn tí mỡ nào, đỉnh đầu Vương Phú Quý cũng xám xịt, "Mày chưa nghe à? Hôm kia ở thôn Triệu, đứa bé mới mấy tháng, bị đào từ ruộng lên, chỉ còn bộ xương thôi!"
Vương Phú Quý trợn mắt: "Nhà ai mà còn đồ ăn? Đun lửa chắc chắn không phải chuyện tốt!"
Kiều Vạn Sơn gấp: "Ông biết đấy, nhà tôi đâu có trẻ con, chỉ có con dê này thôi."
Hắn hất cằm về góc sân, một con dê gầy gò quỳ rạp dưới đất, thỉnh thoảng kêu "be be" một tiếng.
"Cũng không được! Quy định là không được đun lửa." Vương Phú Quý nói, mấy người bên cạnh đồng loạt nhìn chằm chằm vào con dê.
Thời buổi này, gia súc nhà người ta sớm bị giết sạch, ban đêm trong thôn im phăng phắc, không ngờ nhà họ Kiều còn nuôi nổi hai con.
"Cũng không hẳn là không được..." Vương Phú Quý đảo mắt, "Vạn Sơn à, khách đến nhà..."
Kiều Vạn Sơn hiểu ý, chẳng còn cách nào, đành cầm dao đá, chặt con dê ra thành mấy miếng, chỉ giữ lại một cái đùi và một mẩu thịt nhỏ, chia mỗi người một phần họ mới chịu đi.
Khi Phương Khanh về, chỉ thấy máu me be bét dưới đất, mùi dê hăng hắc xộc lên mũi, trong lòng chợt thấy bất an.
Cậu chạy ra góc sân xem —— dê đâu?
Mất rồi!
Phương Khanh vốn không thích mèo chó, nhưng lại đặc biệt quý dê, không như Kiều Vạn Sơn chỉ nghĩ đến Tết mới ăn thịt, cậu chỉ thấy ôm một con dê nhỏ mềm mại trong lòng, cảm giác an ổn lắm.
Cậu chăm sóc cẩn thận, ngày nào về cũng ra chuồng xem.
Có lúc Kiều Vạn Sơn còn chua chát nói: "Biết vậy anh đã không mua con dê này, nó còn được cưng hơn cả anh..."
Sáng đi làm còn nghe tiếng mài dao ngoài sân, cậu đã thấy lạ, chẳng để tâm, giờ thì hối hận không kịp.
Đúng lúc ấy Kiều Vạn Sơn bưng thịt từ phòng trong ra, vừa đưa cho Phương Tự Thành, nhưng ông kiên quyết không ăn, miệng cứ gọi tên Phương Khanh.
Kiều Vạn Sơn tưởng ông muốn gặp Phương Khanh, đành đặt thịt lên bàn, nghĩ bụng đói rồi thì tự ăn thôi.
Ra đến cửa đã thấy đôi mắt đỏ hoe của Phương Khanh.
Hắn luống cuống, tiến lên cũng dở, đứng đó cũng dở, quay lại cũng không xong.
Phương Khanh chẳng thèm nhìn, quay người vào phòng.
Mãi đến tối, Kiều Vạn Sơn mới vào phòng, bưng chậu nước nóng đặt cạnh giường, nhẹ giọng gọi: "Khanh Khanh?"
Không đáp, người trong chăn càng rúc sâu hơn.
Hắn ngồi xuống mép giường, kéo chăn ra một góc: "Không rửa chân đã ngủ rồi à?"
Phương Khanh vốn ưa sạch sẽ, móng tay cắt gọn gàng, không chịu nổi chút bụi bẩn, quả nhiên bị chọc cho bò dậy, mắt vẫn đỏ, nhìn đi nơi khác, không cho hắn một ánh mắt nào.
Kiều Vạn Sơn thở dài, cái tính khí này, giận cũng không đánh không mắng, chỉ chui rúc trong chăn không thèm nói.
Mà hắn lại chịu đựng được cái kiểu ấy.
Nước hơi nóng, Phương Khanh đặt hai chân lên mép chậu, người vẫn xoay ngang.
Kiều Vạn Sơn múc thêm nửa gáo nước lạnh pha vào, thử thấy vừa rồi mới cúi xuống nắm lấy cổ chân trắng trẻo mà ấn chân cậu vào chậu.
Nước ngập mắt cá, gợn sóng nhẹ khiến chỗ ấy hơi ngứa.
"Đừng buồn nữa, ừm?"
"Qua đợt này anh lại mua cho em." Tay hắn nhẹ nhàng xoa đôi chân ấy, trắng hơn bất cứ chỗ nào khác trên người.
"Em muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu, đợi em nghỉ hưu, anh ngày nào cũng theo em thả dê."
"Lúc ấy cả sườn núi đầy dê" Kiều Vạn Sơn ngẩng đầu, cười hớn hở, "Đều là của mình!"
Nói cứ như ngày khổ đã qua rồi vậy.
Phương Khanh lúc này mới liếc nhìn hắn, mũi vẫn nghẹn nghẹn, giọng khàn khàn: "Thật không?"
"Thật!" Kiều Vạn Sơn vội vàng gật đầu, "Tiền vẫn để trong sổ em, ba mươi sáu đồng rưỡi, em muốn mua bao nhiêu thì mua!"
Phương Khanh mới nhoẻn cười: "Thế lấy đâu ra cỏ mà ăn?" Cậu nhớ đến mảnh đất vàng khô cằn.
"Chứ đâu chỉ có mỗi thôn Thanh Thủy."
Thấy cậu dịu lại, Kiều Vạn Sơn mới yên tâm, không dám đem thịt ra nữa, chỉ kiếm cớ nói chuyện: "Ban trưa cha gọi em đấy." Anh lấy khăn khô lau chân cho cậu, xỏ vào đôi giày sạch, "Em qua xem không?"
Hắn xách đèn dầu, ngọn lửa bập bùng kèm theo một làn khói đen cuộn lên rồi tan vào đêm tối.
Kiều Vạn Sơn đưa đèn cho Phương Khanh.
Phương Khanh sang phòng bên, Phương Tự Thành ngồi mép giường, thấy cậu thì gọi "Khanh Khanh", rồi dúi vào tay cậu một cái bát nặng trịch.
Phương Khanh cúi nhìn —— là thịt.
Ngoài thịt dê ra còn gì?
Miếng thịt chưa ai động vào, nguyên cả phần để dành cho cậu.
Cậu không biết cảm giác trong lòng là gì, nhiều lúc cậu thấy cha mình không hề ngốc, cái gì cũng rõ cả.
Nhưng bao năm rồi, nếu là giả vờ...
"Sao không ăn?" Phương Khanh hỏi.
"Không đói, để cho Khanh." Ông vừa nói vừa gắp một miếng đưa lên miệng cậu.
Cậu thở dài, kẹp lấy bằng hai ngón tay, cắn một miếng nhỏ.
Thịt dê xử lý không khéo, còn nguyên mùi hôi, cậu không thích.
Dê nhỏ vốn nên nuôi trong chuồng, để tiêu dao tuổi già, làm bạn, cậu nghĩ mà chua xót trong lòng.
Nhưng cậu ăn một miếng, Phương Tự Thành đã mỉm cười.
Hôm sau trong làng có người chết, nghe đâu là một đứa trẻ sáu tuổi, đói quá, vội vã nuốt cả miếng thịt to, nghẹn mà chết.
Năm đói mà cũng có người bị nghẹn chết.
Cửa nhà Kiều Vạn Sơn bị đập rầm rầm, là cha mẹ đứa bé.
Người đàn ông ấy Kiều Vạn Sơn biết, chính là người hôm qua.
Người đàn bà xộc thẳng vào, ngồi bệt xuống đất khóc đòi hắn đền mạng con bà ta.
Thật là chuyện gì đây?
Kẻ đến xin lại gặp nạn, rồi đổ tội lên đầu chủ nhà.
Kiều Vạn Sơn đứng giữa nhà, bên ngoài vây một đám người, đói bụng cũng không ngăn được tính hiếu kỳ.
Hắn vẫn bình tĩnh, không để ý người đàn bà gào khóc, chỉ hỏi gã đàn ông: "Chuyện này trách tôi?"
Gã cũng hơi chột dạ, nhưng liếc đám đông ngoài kia, lại như có gan: "Nếu không phải mày cho bọn tao thịt dê, con tao đâu gặp chuyện! Nếu không phải mày đun lửa, tao đâu đến!"
Lý lẽ gì cũng chiếm, đổ hết tội lên đầu Kiều Vạn Sơn.
Giờ làm sao?
"Vậy đi, tao cũng không đòi nhiều." Gã lúng túng vò vạt áo bẩn bạc trắng, "Mày cho tao một gáo gạo, coi như xong."
"Một mạng người chỉ đáng một gáo?"
Kiều Vạn Sơn chưa kịp nói, người đàn bà đã gào lên, xoay người lết thêm một vòng, ống quần dính đầy đất: "Ba gáo!" Bà ta giơ ba ngón tay, "Không đưa thì hôm nay tao nằm đây không đi!"
Thì ra là chê ít.
Gã đàn ông cũng sốt ruột, vốn đã vô lý, giờ vợ còn làm loạn, đám đông xung quanh xem náo nhiệt, hắn cũng thấy mất mặt.
Gã ghé tai mắng vợ mấy câu, người đàn bà không chịu, túm cổ áo gã chửi: "Tao biết mà! Từ ngày tao về cái nhà này, chưa có ngày nào tử tế, mẹ mày ngày nào cũng hành tao, mày thì... hừ! Mày cũng là đồ vô dụng!"
Bà ta vừa khóc vừa chửi, dường như muốn trút hết khổ sở để được mọi người thương hại.
"Nó không phải con mày à? Chỉ biết lo thân mình, mày từng nhìn đàng hoàng mẹ con tao chưa..."
Nhưng người ngoài chỉ muốn xem cho vui, chuyện nhà ai chả có, chỉ là chuyện xấu của người khác càng thú vị.
Bà ta chửi chán thì bỏ chạy ra ngoài, chắc hôm qua ăn no nên chạy nhanh, gã đàn ông không giữ nổi, đứng đó ngây ra.
Kiều Vạn Sơn lấy túi, đong cho gã một gáo gạo, thật ra nhà cũng chẳng còn bao nhiêu, đây là mớ gạo mua hồi mới về từ hầm mỏ.
Chỉ là nghĩ nhà gã còn mấy đứa nhỏ, ai cũng khổ, thôi coi như giúp đỡ.
Gã vốn không muốn, nhưng bị vợ ép đến mức này, cũng đành.
"Nhiều hơn thì không có." Kiều Vạn Sơn nói.
Gã vừa nhận, bên ngoài có người chạy vào, một chiếc giày rơi mất.
"Trường Căn! Vợ mày nhảy sông rồi!"
Gã đang định cảm ơn, nghe xong như bị ai nện cho một gậy, sững sờ, há miệng không nói nên lời, túi gạo rơi xuống đất, vãi ra, mấy đứa trẻ xúm lại nhặt.
Chỉ trong chớp mắt...
Chiều đó Kiều Vạn Sơn đón Phương Khanh ở trường về, đi ngang qua sông Thanh Thủy, nơi ấy đã không còn cảnh hỗn loạn ban trưa, mặt sông yên ắng, nước không sâu nhưng đủ dìm chết người.
Ở đó có cha hắn, có mẹ con nhà Thủy Thảo, có vợ Trường Căn, chẳng ai biết người tiếp theo sẽ là ai.
Dòng sông ôm ba mặt thôn Thanh Thủy, trước kia Kiều Vạn Sơn vẫn nghĩ con sông ấy nuôi sống người, tưới ruộng, cho cá ăn uống.
Giờ mới thấy, con sông ấy như đang siết chặt cổ họng thôn Thanh Thủy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com