Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Rằm tháng Giêng, thôn Thanh Thủy đổ trận tuyết đầu tiên, lạnh, thật sự lạnh.

Người ta bảo tuyết lành báo năm được mùa, năm nay chưa chắc được mùa, nhưng ít ra cũng có điềm lành.

Quả nhiên, chưa mấy hôm sau trên tỉnh gửi lương thực xuống, mỗi người được chia nửa bao, đúng lúc cuối đông đầu xuân, cũng coi như cho thôn Thanh Thủy một hơi thở nhẹ nhõm.

Cái nồi trong nhà để không lâu quá, đáy nồi gần ống khói bị ẩm, tắc khói, Phương Khanh nhóm lửa cả buổi, hít không ít bụi tro mới thấy ống khói chịu nhả khói như bình thường.

Kiều Vạn Sơn sang làng bên đổi được nửa bao bột mì về, vừa hay nước trong nồi cũng sôi, khuấy bột thả vào, nấu ra nửa nồi cháo loãng trắng nhạt.

Cơm với nước tất nhiên là khác nhau, nước chỉ giải khát, đi đôi lượt ra ngoài bụng lại rỗng, cơm xuống bụng mới thật sự có sức.

Ba người mỗi người ăn hai bát cháo, Phương Khanh liền không múc thêm nữa, đói lâu quá phải ăn từ từ, ăn nhiều ngay bụng không chịu nổi.

Phương Tự Thành còn hậm hực quấy rầy, Phương Khanh dỗ mãi mới chịu yên, từ ngày cậu thấy cha mình hình như không điên thật, dỗ ông thấy cứ kỳ kỳ.

Quả nhiên buổi chiều đã nghe nói có người ăn nhiều quá mà chết.

Qua được nạn đói, vậy mà chết ngay lúc này, ôi! Thật đúng là giỏi chịu khổ mà không giỏi hưởng phúc, mệnh bạc!

Tuyết tan xong, nước sông Thanh Thủy lại dâng lên như xưa, chỉ là tiếng nước róc rách, đêm ngày quấn quanh thôn Thanh Thủy chảy mãi, có lúc khiến người ta cũng thấy sợ hãi.

Hết kỳ nghỉ đông, Phương Khanh lại lên lớp, trong lớp chỗ trống loang lổ, đứng trên bục nhìn xuống lớp học trống trải, cậu thật sự không dám nghĩ những người đó giờ đang ở đâu, cũng không dám hỏi.

Người đưa thư đặt lên bàn cậu một bức thư, trên phong bì chỉ ghi một chữ "Mai", Phương Khanh đoán chắc là Lữ Tiểu Mai, cầm thư trong tay cảm thấy nóng ran.

Đỗ Đức Minh liếc thấy, đứng bên cạnh nheo mắt chọc ghẹo: "Ồ, cậu Phương cũng được việc phết nhỉ, người ta lấy chồng rồi mà còn nhớ đến cậu đấy."

Phương Khanh ngạc nhiên: "Cô ấy lấy chồng rồi?" Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

"Chứ sao." Đỗ Đức Minh tựa lưng lên tường, ghế chỉ còn hai chân chạm đất chông chênh, "Trước Tết bố mẹ cô ấy nhận lời gả, sính lễ cả một thúng gạo, nhà đó không cho con gái ra ngoài, đơn xin nghỉ việc cũng nộp luôn rồi."

Phương Khanh xé thư, bên trong nét chữ thanh mảnh, cậu chợt nhớ lại lần trước Kiều Vạn Sơn đưa cậu bức thư kia, vẫn chưa kịp mở, về sau cũng không gặp lại.

Trên bức thư này chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Thầy Phương, tôi thật sự hận thầy.

Phương Khanh nhớ lại tối hôm ấy, sau đó quay lại trường, mấy lần chạm mặt Lữ Tiểu Mai muốn nói gì, cậu đều cố ý tránh, chẳng cho cô chút phản hồi nào.

Cậu đại khái hiểu vì sao cô hận mình, có lẽ trong mắt cô, nếu lúc ấy chịu nói chuyện thẳng thắn, biết đâu lại thành đôi, hai người tuổi trẻ đẹp, lại học cùng trường, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Kiều Vạn Sơn...

Có lẽ cậu thật sự có lỗi với cô, nhưng tình cảm là thứ ai mà nói trước được?

Cậu tự hỏi, dù là khi ấy, cũng chưa hề có ý định lập gia đình, thứ tình cảm mơ hồ ấy, với cậu chỉ là gánh nặng.

Đỗ Đức Minh thò đầu nhìn muốn đọc xem trong thư viết gì, Phương Khanh liền úp thư xuống bàn.

Đỗ Đức Minh không nhìn được, hừ mũi một tiếng, lại nói: "Phải rồi, nghe nói cô ấy có bầu rồi, bảo khi nào đầy tháng mời chúng ta uống rượu, thầy Phương, cậu đi không?"

"Tôi..." Phương Khanh vô thức từ chối, "Đến lúc đó xem có rảnh không."

Đỗ Đức Minh lại có vẻ thích thú, cầm chén trà giả vờ nhấp một ngụm: "Chậc! Bạc tình nhất là mấy ông đọc sách!"

Câu này nói nước đôi, vốn Phương Khanh với Lữ Tiểu Mai chẳng có gì, cũng chẳng nói mấy câu, mà bị nói như thể cậu bỏ rơi người ta, bên cạnh đã có mấy thầy cô khác nhìn sang, may mà chuông vào tiết vang lên, Phương Khanh kẹp thư vào sách bước ra ngoài.

Phía sau còn vọng ra giọng Đỗ Đức Minh: "Tính khí còn lớn lắm, trẻ thế này dễ vấp ngã lắm..."

***

Đến cuối tháng tư, lúa mì xuân thu hoạch, thôn Thanh Thủy mới trở lại bình thường.

Sân phơi chất vàng óng ánh trông rất vui mắt, lâu lắm rồi sân phơi mới lại đông vui như vậy.

Kỳ nghỉ nông vụ liền với Tết Đoan Ngọ được nghỉ luôn mười ngày, Phương Khanh không phải đến trường.

Sáng sớm cùng Kiều Vạn Sơn ra đồng, gần trưa về nấu cơm rồi xếp vào giỏ đem ra đồng, trong nhà chẳng có gì ngon, chỉ toàn cháo với bánh bao lót dạ.

Giữa ruộng lúa mì, lúa cắt xong được chất từng đống nhỏ, đất vàng trộn rễ lúa, giẫm lên hơi nhám nhám.

Phương Khanh vén vải đậy giỏ lên, lấy một chiếc bánh bao cám đưa Kiều Vạn Sơn: "Đợi vụ này chia thóc xong, làm món ngon hơn cho anh ăn."

Kiều Vạn Sơn cười hì hì, mắt đảo quanh, thấy không ai chú ý liền không thèm đưa tay, ghé miệng cắn ngay một miếng to trên tay Phương Khanh.

Phương Khanh lườm hắn một cái, nhét bánh vào tay hắn, bụi bặm côn trùng nhiều, cậu đậy phần cơm còn lại lại, miệng lẩm bẩm: "Chẳng đứng đắn gì cả."

Kiều Vạn Sơn nhân lúc nhàn hạ cúi xuống ghé tai cậu, nói mấy câu bông lơn: "Không đứng đắn còn nhiều nữa cơ, em chẳng thấy hết đâu..."

Phương Khanh mặt đỏ bừng, cố ra vẻ giận dữ mà lườm hắn, thật ra lại khiến Kiều Vạn Sơn thấy cậu càng đáng yêu.

Hắn dúi vào tay cậu mấy quả dại, xanh vàng lẫn lộn: "Hai cái đó anh nếm rồi, ngọt, em ăn đi."

Phương Khanh bỏ một quả vào miệng, vỏ giòn tan, cắn ra thịt và hạt chảy nước, ngọt thanh.

"Ngọt không?" Kiều Vạn Sơn nhìn chằm chằm miệng cậu, chỉ hận không phải ở nhà, không thì đã...

Vợ Vương Phú Quý qua khổ nay ăn no lại nhiều chuyện, thấy hai cậu trai tuổi trẻ thì lò dò sang làm bà mối: "Vạn Sơn à, ăn cơm đấy à?"

Nói vậy thôi, chẳng chờ trả lời, bà ta cười tươi: "Này, cháu cũng không còn nhỏ nữa, hồi mẹ cháu còn sống chỉ mong cháu sớm yên bề gia thất, xem con gái nhà lão Lý kia, xinh lắm, mẹ cháu mà còn, chắc mừng lắm đấy."

Kiều Vạn Sơn hơi bực, vốn đang bận, tranh thủ ăn tí rồi tán tỉnh vợ, lại bị xen ngang, nhưng ngoài mặt vẫn nhã nhặn: "Dạ, cảm ơn thím, mẹ cháu mới mất chưa tròn năm, giờ chưa tiện ạ."

Hắn đã đến tuổi nên lấy vợ, nhưng ai nhắc đến là hắn xị mặt, làm người ta cũng khó nói thêm.

Bà Vương bị từ chối mấy lần, nghĩ bụng mình nhiệt tình mà bị coi rẻ, lại chẳng nói được gì tử tế: "Được, tôi chẳng xen nữa, mẹ cháu trên trời cũng phải lo thay thôi!"

Bà ta lại quay sang Phương Khanh: "Phương tiên sinh, chẳng phải tôi nói, hai người đàn ông cứ ở với nhau mãi, chẳng tính lấy vợ à? Nói thẳng, hai cha con anh ăn nhờ ở đậu nhà Vạn Sơn hơn năm nay rồi, Vạn Sơn mà lấy vợ, cậu như này..."

Phương Khanh còn chưa kịp nói, Kiều Vạn Sơn nuốt miếng bánh, cắt lời: "Thím nói vậy là không phải rồi."

Hắn lườm qua bên Vương Phú Quý: "Hai cha con họ được ở nhà cháu lâu vậy, chẳng phải cũng nhờ phúc nhà thím sao?"

Hắn uống ngụm nước, nuốt trôi bánh: "Mẹ cháu trước giờ không chê, cháu với cha con họ coi nhau như người nhà, thím quản... hơi rộng rồi đấy?"

Bà ta không ngờ hắn lại nói thế, mặt lúc đỏ lúc trắng, giậm chân quay đi, còn lầm bầm: "Được, tôi mặc kệ, hai gã độc thân cứ ở với nhau cả đời đi!"

Phương Khanh liếc hắn trách móc nói nặng lời, nhưng Kiều Vạn Sơn chẳng để tâm, hai gã độc thân gì chứ, hắn với cậu là vợ chồng sẽ sống đến bạc đầu!

Tối tắm xong hai người quấn lấy nhau trên giường, mấy ngày nay Kiều Vạn Sơn bận cắt lúa đập lúa, mùi lúa không rửa hết, râu lởm chởm cọ rát da Phương Khanh.

Cậu nghiêng đầu trốn, cả hai ra mồ hôi, bên ngoài xuân dài, trong phòng xuân sắc, thật xứng đôi.

Một trận hoan ái cuồng nhiệt, Kiều Vạn Sơn ôm cậu, mân mê dái tai cậu.

Nghe nói dái tai càng to càng có phúc, dái tai Phương Khanh mềm mại, sờ thích tay.

Dục vọng chưa tan, Phương Khanh toàn thân còn đỏ, mắt đuôi xương quai xanh bờ vai càng đỏ, chỉ nhìn thôi Kiều Vạn Sơn đã muốn nữa, hắn dụ dỗ: "Ngày mai nghỉ ở nhà nhé? Anh đi đồng là được."

Phương Khanh mệt lử, mắt lim dim, lẩm bẩm: "Không cần... em còn sức mà..."

Con la chết đói từ năm ngoái, năm nay tất cả phải người kéo đá xay, cậu không đi thì Kiều Vạn Sơn sẽ mệt.

Nghe vậy Kiều Vạn Sơn mừng rỡ, tay lại lần xuống: "Vậy... vậy làm thêm lần nữa nhé?"

Phương Khanh giật mình tỉnh hẳn, vội lùi ra: "Đừng... anh... không được nữa... hôm nay chịu không nổi rồi..."

Kiều Vạn Sơn lại ôm cậu về: "Vậy mai cứ ở nhà."

Phương Khanh gật đầu lia lịa.

"Vậy mai đã không ra đồng, thì thêm một lần nữa."

Nói xong liền ôm lấy cậu, giở trò tiếp.

Phương Khanh chỉ muốn khóc, sao lại vòng về nữa rồi? Người này sao chẳng chịu nghe lý lẽ vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com