Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

Xuân ngắn hạ dài, hai bên phố trong thành lá dương cuộn lại, tiếng ve kêu khiến người ta bực bội khó chịu.

Tần Lãng mặt mày bí ẩn, dẫn Lý Thư Hoa vòng vèo trong những ngõ hẻm chật hẹp của thành.

Ngoài trời nóng nực, người ta đều không muốn ra khỏi nhà. Lý Thư Hoa từ sau lần bị Tần Lãng nói những lời đó với mình thì trong lòng đã có khúc mắc, muốn tránh mặt anh ta. Lúc này vừa lau mồ hôi trên trán vừa có chút bực bội: "Trời nắng nóng thế này không yên ổn ở nhà, lang thang vớ vẩn làm gì?"

Tần Lãng không quay đầu lại, đáp: "Tới nơi rồi cậu sẽ biết."

Một lúc sau, hai người dừng trước một cánh cửa hẹp. Cửa mở ra ngoài, bên trong treo một tấm biển gỗ, trên viết hai hàng chữ. Dễ thấy nhất là bốn chữ to viết bằng bút đỏ: Mát xa người mù, bên dưới là vài chữ nhỏ viết bằng bút đen: Giá rẻ chất lượng, bảo đảm hài lòng.

Cửa gỗ mục nát, dưới chân cửa loang lổ như bị nước mưa ngấm nhiều năm. Trên khung cửa đóng một hàng đinh rỉ sét, từng cây đinh buộc một sợi dây trắng xâu hạt màu sắc sặc sỡ, rủ xuống thành một tấm rèm châu.

Có lẽ do ngoài trời quá sáng, lại đứng lâu, mắt Lý Thư Hoa cứ xuất hiện những đốm đen, nhìn qua tấm rèm châu lay động không rõ bên trong ra sao.

"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Đưa cậu đến chữa bệnh!"

"Tôi có bệnh gì chứ?! Tôi không bệnh!"

Tần Lãng mặc kệ, nắm tay kéo thẳng anh qua rèm châu vào trong.

Vào nhà mới thấy, trần thấp, bên trong là một hành lang hẹp dẫn ra căn phòng trong.

Không có cửa sổ, ánh sáng mờ mịt. Bên cạnh tường có một chiếc sofa phủ tấm nhung đỏ, nhưng tấm nhung quá ngắn, không che hết phần gỗ gãy bên dưới, trông như người mặc quần áo không vừa.

Trên sofa ngồi một người phụ nữ trang điểm đậm, Lý Thư Hoa nhìn qua chỉ thấy gương mặt trắng bệch.

Người đàn bà phì phèo điếu thuốc, thấy hai người bước vào liền uốn éo đi tới, tay phải đặt lên vai trái Lý Thư Hoa. Anh khẽ cứng người.

Khói thuốc phả lên mặt anh, phấn trên mặt người đàn bà rơi lả tả, mùi thuốc lá lẫn với mùi phấn rẻ tiền xộc lên mũi khiến anh quay mặt ho khan.

Người đàn bà khẽ cười: "Lần đầu đến à? Thấy cậu đứng ngoài cửa mãi."

Lý Thư Hoa liếc nhìn Tần Lãng, không hiểu gì, nhưng Tần Lãng lại ra hiệu cho người đàn bà.

"Thích kiểu nào?" Người đàn bà rít thuốc hỏi. "Chị đây lo liệu cho em hết."

Đến lúc này Lý Thư Hoa mới hiểu đây là nơi nào —— chẳng phải kỹ viện sao? Trước mặt đúng là bà chủ, anh lập tức hất cánh tay kia ra.

Đúng lúc đó, từ căn phòng trong vang lên tiếng rên của phụ nữ, vọng qua hành lang hẹp chui vào tai anh.

Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, anh nôn nóng chạy ra ngoài, vịn tường khạc nhổ khô khốc, trong bụng chộn rộn như muốn trào ra.

Ngoài trời nắng gắt, trán anh toát đầy mồ hôi lạnh.

Anh ngẩng lên, trước mắt gần như tối sầm, chỉ thấy bóng người lờ mờ, bật thốt: "Lục nhi..."

Nhưng người kia không động đậy. Khi tầm mắt rõ ràng, đối diện lại là ánh mắt lạnh lẽo của Tần Lãng.

Tần Lãng chất vấn: "Không phải cậu là đồng tính sao? Không bệnh? Xem thường tên ngốc kia?"

"Loại chỗ này đầy ra đấy, trong đó toàn đàn bà gợi cảm, có cần tôi dẫn cậu thử từng chỗ một không?"

Tất cả hành động ban nãy đều bị anh ta thu hết vào mắt. Lý Thư Hoa cứng họng, chẳng thể phản bác gì.

Tần Lãng bỏ đi, để lại anh đứng ngây ra hồi lâu.

Anh lạc lối trong mê trận ngõ hẹp, mỗi ngõ như một con đường cụt.

Hoàng hôn anh mới ra đến cổng thành, đi ngang một cửa hàng tạp hoá, vài ông cụ ngồi ngoài cửa đánh bài.

Anh mơ hồ bước vào, mua một bao thuốc, nhìn thấy lọ kẹo màu sắc trên quầy, chẳng hiểu sao lại mua một nắm.

Ra khỏi tiệm mới nhớ mình không ăn kẹo, mua làm gì?

Anh bóc một viên kẹo cho vào miệng, chưa tan hết đã nhổ ra: Ngấy quá.

Anh rút điếu thuốc, sờ soạng khắp túi mới nhớ chưa mua diêm, lại quay lại tiệm.

Ra ngoài, anh ngồi xổm bên cạnh đám ông cụ hút thuốc xem đánh bài.

Một ông cụ hỏi: "Cãi nhau với vợ à?"

Anh không đáp, ông cụ tưởng đoán trúng, tiếp tục khuyên:

"Cãi nhau làm gì? Đàn ông cưới vợ về là để thương. Mau về đi, tôi thấy cậu còn mua kẹo kìa, chắc mua cho cô ấy hả? Cô ấy nhất định đang nấu cơm đợi cậu."

Anh dập thuốc đứng dậy, đi về.

Đi qua cánh đồng Thanh Thuỷ, băng qua ruộng đậu tương, bên mé có thửa trồng ngô cao quá nửa người, xanh mướt nổi bật.

Bên cạnh ngô có người lom khom tìm gì đó, áo xộc xệch hở cả đoạn eo trắng trẻo.

Anh định quay đi, ai ngờ người kia phát hiện cậu, liền chạy lại gần.

Là Lục nhi.

Người đó chìa tay ra, trên tay có một con châu chấu vừa bắt được, thoắt cái lại nhảy mất.

Lục nhi định bắt tiếp, bị anh kéo tay lại, móc ra một viên kẹo đưa cho.

Lục nhi cầm kẹo, ngơ ngác nhìn anh, không biết là gì. Anh lẩm bẩm chê: "Đồ nhà quê."

Nhưng vẫn bóc vỏ, nhón tay nhét vào miệng nó.

Ai ngờ Lục nhi lại mút luôn cả ngón tay anh, còn liếm liếm một cái.

Một dòng điện chạy dọc toàn thân, Lý Thư Hoa đờ ra.

Anh nhìn Lục nhi, người kia cũng nhìn lại, còn mút thêm vài cái nữa, anh mới rút tay ra. Định nổi giận, lại thấy Lục nhi vừa nhấm nháp kẹo vừa cười mắt cong cong, anh không sao mắng được nữa.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Lục nhi nhai kẹo.

Anh bèn hỏi nhỏ: "Ngon không?"

Lục nhi chỉ cười, không nói, anh mới nhớ ra nó không biết nói, đành thôi.

Cả hai ngồi trong ruộng ngô, xung quanh chỉ là trời đất bao la.

Một lúc sau, tay bị ai đó khẽ nắm, anh quay đầu nhìn Lục nhi há miệng, chỉ chỉ miệng mình: Kẹo hết rồi.

Môi nó đỏ mọng, còn chút nước bọt, anh chạm tay lên —— mềm như chiếc chăn bông nhỏ hồi bé.

Lòng chợt động, anh túm cằm Lục nhi hôn xuống —— quả nhiên ngọt.

Anh từng thấy ghê khi hôn môi, từng thấy kẹo ngấy, mà giờ môi lưỡi quấn quýt lại chẳng thấy ghê tởm.

Lục nhi ban đầu ngoan ngoãn, sau lại giãy dụa.

Anh buông ra mới thấy nó ngạt thở mặt đỏ bừng, bấu vai anh thở hổn hển, bỗng thấy đáng yêu vô cùng.

Anh vỗ lưng nó, tay lách vào áo chạm lên xương sườn, nó run lên sợ hãi.

Nhưng khi anh ghé tai dỗ: "Lục nhi ngoan, để anh ôm."

Lục nhi liền ngoan ngoãn không động đậy, hàng mi khẽ lay chạm vào lòng bàn tay, ngưa ngứa.

Không ai qua lại, anh bế thốc Lục nhi đặt xuống ruộng ngô, trải áo sơ mi trắng ra, lột áo nó, lần lượt dày vò...

Xung quanh chỉ còn tiếng ve kêu, và tiếng thở dốc nặng nề dần át cả hoàng hôn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com