Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Mùa hè dường như dài đằng đẵng hơn hẳn. Con cừu của Phương Khanh đã lớn, còn sinh ra một con cừu non. Kiều Vạn Sơn tính bán con cừu mẹ đi, lấy tiền mua cho Phương Khanh vài bộ quần áo mới, nhưng Phương Khanh không chịu.

Cậu ngồi xổm trong chuồng cừu, tay trái ôm cừu mẹ, tay phải ôm cừu con, trừng mắt nhìn Triệu Vạn Sơn: "Anh mà bán cừu thì tiện thể bán cả em đi luôn cho rồi!"

Kiều Vạn Sơn nào còn dám có cái ý nghĩ ấy nữa?

Nhưng Phương Khanh vẫn chưa yên tâm. Lần trước về nhà đã thấy máu me be bét đầy đất, cậu còn nhớ rõ. Nghỉ hè không có việc gì, ngày nào cậu cũng ở lì nhà, không cho Kiều Vạn Sơn lại gần chuồng cừu, cỏ cũng giành lấy từ tay hắn mà tự mình cho ăn.

Kiều Vạn Sơn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn nào đến nỗi độc ác như thế?

Khai giảng học kỳ mới, Kiều Vạn Sơn làm thợ hồ, nhận việc xây sửa nhà cho người ta. Ngày nào cũng giống Phương Khanh, sáng sớm dậy lo hết việc nhà, cho cừu ăn, chăm cha, rồi cùng nhau lên thành phố.

Ban đầu Kiều Vạn Sơn còn định kéo xe nhỏ chở Phương Khanh theo, nhưng Phương Khanh không chịu, chút đường này cậu chẳng đi nổi chắc? Hơn nữa công việc trên công trường nặng nhọc, từ sau lần thấy hai vệt máu loang trên người hắn, cậu thật sự không đành lòng nhìn hắn quá mệt mỏi.

Có khi buổi chiều Phương Khanh tan học sớm hoặc không có tiết, cậu liền đến công trường đợi Kiều Vạn Sơn cùng về.

Công trường toàn những người thô ráp, chẳng biết chữ, nhưng lại thật thà nhiệt tình. Mỗi lần thấy Phương Khanh tới, họ vội xếp mấy viên gạch lại cho cậu ngồi, tiếp đãi chẳng khác gì khách quý.

Kiều Vạn Sơn thì không vui, phong thái của hắn toàn bị người khác cướp mất. Được hai ba lần, sau này hễ thấy cậu từ xa, hắn đã xách sẵn hai viên gạch chờ.

Đợi cậu tới, hắn sẽ ngồi sát bên, len lén nắm tay cậu hay chạm khẽ vào ngón tay cậu.

Hôm nay Phương Khanh tan học, dọn dẹp sách vở xong định đi tìm Kiều Vạn Sơn, vừa ra khỏi cửa đã bị Đỗ Đức Minh theo sau gọi lại.

"Dạo này thầy Phương về sớm thế?" Gã đặt tay lên vai cậu, "Vội đi đâu vậy?"

Phương Khanh bước nhanh lên trước, hất tay gã ra: "Không vội."

"Không vội thì ở lại văn phòng chút chứ?" Đỗ Đức Minh ôm sách đuổi theo, "Hôm kia đầy tháng con bé Tiểu Mai, sao không thấy cậu? Ôi chà, đứa nhỏ ấy nhìn chẳng khác gì con thầy Phương đâu nhé!"

Lời này rõ ràng là cố tình bôi nhọ.

"Cha tôi ở nhà, phải về trông." Phương Khanh không muốn đôi co, bước nhanh ra cổng trường thẳng về công trường của Kiều Vạn Sơn.

"Ơ, sao lại đi hướng đó?" Đỗ Đức Minh lạch bạch đuổi theo, "Nhà cậu ở ngoài thành cơ mà." Gã thở hổn hển, "Chậm chút thôi, chuyển vào thành phố rồi à? Không ngờ cậu trẻ thế mà cũng có của..."

Phương Khanh dừng lại, quay đầu, từng chữ từng chữ: "Chưa chuyển nhà, đến tìm người có việc."

Cậu không nói rõ, ngày mai văn phòng kiểu gì cũng xì xào "Tiểu Phương trẻ thế mà giỏi", "thật không ngờ", "nhiều tiền"...

Đỗ Đức Minh vẫn không chịu buông: "Tìm ai thế? Chẳng nghe nói cậu quen ai trong thành?"

"Tìm anh tôi."

"Ồ, sao tôi không biết cậu còn có anh?" Gã bám lấy, "làm gì thế?"

"Chủ nhiệm không về sao?" Phương Khanh lạnh nhạt nhắc.

"À, nhà tôi cũng hướng này mà." Gã như chợt hiểu ra, "Đi cùng đi, biết đâu tiện đường," Lại tò mò hỏi, "Anh cậu làm gì?"

Phương Khanh ghét cái kiểu đeo bám như kẹo cao su của gã, tự cho mình là khéo léo, thực ra chỉ khiến người ta chán ghét.

Cậu cố nén bực: "Thợ hồ, đi sửa nhà cho người ta."

"Ồ, thế chẳng phải là công nhân à? Gần đây trong thành nhiều nhà mới lắm, tôi thấy mấy người ấy trưa ngồi ăn ngoài bãi đất, bẩn thỉu loang lổ, cũng không chê. Ủa, là ruột thịt à? Lạ nhỉ, sao cậu học hành đỗ đạt mà anh cậu lại thành ra thế?"

Cái giọng ấy, như thể làm thợ hồ là nghề hạ đẳng lắm.

Chưa đợi Phương Khanh đáp, gã đã ghé sát, giọng nhỏ hạ xuống thần thần bí bí: "Chẳng lẽ hồi trẻ cha cậu từng...?"

Lúc này cả hai vừa rẽ qua một góc phố, Phương Khanh liếc gã, thấy trên mặt gã bóng dầu gần như nhỏ xuống thành giọt.

Cậu nhớ lần đi qua hành lang nghe học sinh ví mặt chủ nhiệm như mỏ dầu Đại Khánh, nghĩ đến mà muốn bật cười. Chỉ không biết mỏ dầu ấy có phải cũng bất tận như cái mặt này, vĩnh viễn không cạn.

Cậu như nhìn thấy dầu bóng rỉ ra từ từng lỗ chân lông thô to, đọng trên mặt, kính trượt trên sống mũi tẹt trễ xuống, bám vào một chỗ, dưới mũi là cái miệng không chịu nghỉ, tin đồn lời ong tiếng ve không biết bao nhiêu mà kể.

Phương Khanh dạy vài năm, thấy nhiều nhất là thầy giáo và cán bộ.

Có lúc nghĩ, trên đời giả vờ đạo mạo nhất chắc chính là hai hạng người này.

Một bên mượn tri thức, một bên dựa quyền lực, bày ra bộ dạng, bất kể thực chất thế nào vẫn có kẻ tự hạ mình nịnh bợ.

Chỉ là Phương Khanh không hiểu, sao bao nhiêu kẻ tầm thường ấy chỉ cần chọc nhẹ một cái liền vỡ, bên trong rỗng tuếch, đầy ngạo mạn, nịnh hót, dối trá, mà thật tài giỏi đếm trên đầu ngón tay.

Hạng người như vậy, sao lại có thể đứng trên đầu người khác, khiến xung quanh không ai dám tiến lui?

Nghĩ thế, cậu lại tự cười mình cũng chỉ là kẻ nửa vời chê cười kẻ khác.

Cậu thu lại ánh mắt, tiếp tục bước.

Đất đường nứt nẻ dưới nắng hè gay gắt.

Mùa mưa năm nay quá ngắn, sau hai trận mưa lớn trời liền hửng nắng, năm nay chắc lại phải nhờ sông Thanh Thủy.

"Chủ nhiệm nghĩ nhiều rồi," Hiọng cậu bỗng trống rỗng như mất hồn, "Nhà sập, mượn tạm nhà người ta, anh nhận nuôi thôi."

Rẽ thêm đoạn nữa đã thấy công trường, Triệu Vạn Sơn hình như tính giờ chuẩn, vừa thấy cậu đã vẫy tay.

"Là người đó à?" Đỗ Đức Minh cũng nhìn theo, dò xét, "Trông chắc khỏe đấy, việc này mệt nhọc nhỉ? Ngày được bao nhiêu tiền? Không ngờ cậu cũng quen loại người này."

"Loại người nào?" Phương Khanh nghe chính mình hỏi.

Cậu dường như thấy một người giống hệt mình, nhưng phồng lên như quả bóng, mỗi lúc một to, bay lên không trung, gồng mình như sắp nổ tung.

"Loại ấy đó." Đỗ Đức Minh liếc Kiều Vạn Sơn, "Tôi không coi thường người lao động tay chân, nhưng Tiểu Phương à, tôi lớn hơn cậu cả giáp, khuyên cậu một câu, lao động tay chân và trí óc khác nhau."

Nói xong bỏ đi.

Phương Khanh đứng im tại chỗ, nhìn cái bóng kia dần xẹp xuống, rơi trở lại đất, thất tình lục dục lại trở về.

"Đến rồi à, hôm nay muộn chút nhỉ." Kiều Vạn Sơn bước lại, tay đầy bụi bặm, không dám chạm cậu.

Phương Khanh chỉ thấy bóng người kia tan đi, rơi xuống, trở lại như thường.

"Vừa nãy ai vậy?" Kiều Vạn Sơn hỏi, ánh mắt gã nhìn cậu khiến hắn thấy khó chịu.

"Thầy cùng văn phòng, đừng để ý."

Kiều Vạn Sơn lần đầu nghe cậu nói "đừng để ý".

Trong mắt hắn, thầy giáo chỉ có Phương Khanh, hắn tưởng thầy nào cũng như cậu, sạch sẽ, lễ độ. Người kia hoàn toàn không giống.

Hắn không hỏi thêm, Phương Khanh nói đừng để ý thì hắn không để ý. Thế gian này hắn không biết còn nhiều lắm, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

"Mệt rồi phải không, ngồi đi." Hắn xếp hai viên gạch, phủi bụi, rồi mới để cậu ngồi, "Đợi anh chút, còn tí việc."

Phương Khanh ngồi trên viên gạch cứng, lại thấy thoải mái hơn ghế văn phòng. Quyển sách trên tay như lạc lõng giữa công trường, nhưng trong lòng cậu lại thanh thản, không còn ánh mắt soi mói, không còn người khiến cậu bức bối, cậu mới thấy mình sống lại.

Cậu chợt nhớ ánh mắt của Kiều Vạn Sơn mỗi lần học chữ, ánh mắt tràn đầy khao khát.

Đối với một số người, tri thức quả là lớp mặt nạ đẹp.

Kẻ ác thực sự không trần trụi, mà là kẻ cải trang kỹ lưỡng.

Cậu và Kiều Vạn Sơn, hai người họ, thỉnh thoảng cũng ganh tị lẫn nhau.

Có lúc Phương Khanh hận mình học quá nhiều, vì càng học lại càng thấy ngoài cái nơi lạc hậu này còn có một thế giới rộng lớn.

Nghĩ mà xem, nếu cậu cũng như dân thôn Thanh Thủy từ nhỏ, tối ngày cắm mặt cày cấy, ngờ nghệch, có lẽ giờ cũng đã lấy vợ, sinh con, sống đời yên ấm trên chiếc chõng tre.

Nhưng bi kịch là, tri thức một khi đã hấp thu, người ta lại không thể ngừng suy nghĩ, nghĩ nhiều, thì nỗi phiền não cũng theo đó mà tới.

Kiều Vạn Sơn thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn cậu, Phương Khanh nuốt xuống vị đắng trong lòng, mỉm cười vẫy tay với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com