Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Thu hoạch xong, Vương quả phụ liền nhờ người chọn ngày lành, thúc giục làm đám cưới cho con gái với Lý Thư Hoa.

Bụng của Vương Thúy Vân ngày một to lên, nhà ai cưới mà cô dâu bụng vượt mặt thế này? Bị người ta cười chê.

Nhà gái không đòi bốn món sính lễ, cũng không đòi tiền cưới.

Vương quả phụ suốt ngày nói với mọi người rằng, nhà họ Vương bà không trông mong Lý Thư Hoa một xu một hào nào, chỉ cần sau này hắn đối tốt với con gái bà là được.

Ai cũng khen Vương quả phụ là một bà mẹ vợ tốt hiếm thấy, còn Lý Thư Hoa thì cứ như cái xác không hồn, lẩm bẩm theo: "Phải, phải, mẹ vợ tốt, mẹ vợ tốt..."

Lý Thư Hoa vẫn luôn cố tránh ra ngoài, anh sợ phải nhìn thấy tên ngốc ấy, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của nó lúc bị kéo đi, cứ ám ảnh trong mơ làm anh bừng tỉnh giữa đêm.

Nhưng cuối cùng anh vẫn phải ra ngoài mua thức ăn, trong nhà đã ăn hết sạch gạo, đành ra chợ. Vừa ra cửa đã thấy một đoàn người rầm rộ kéo về sân phơi lúa — chỗ đó dựng hẳn một cái sân khấu, trước kia mỗi lần họp thôn mới dựng, giờ ngày nào cũng có người bị đấu tố trên ấy, nên chẳng dỡ nữa.

Không hiểu sao, Lý Thư Hoa lại lững thững theo đám đông đi đến đó, thấy dưới sân khấu mọi người tụ tập xem náo nhiệt, một hàng người bị áp giải lên, đầu ai cũng bị cạo thành kiểu "âm dương" kỳ quái, cổ đeo tấm bảng gỗ, trên đó viết những chữ bằng bút lông như "phần tử bại hoại", "dâm phụ"...

Chỉ liếc một cái, hắn đã thấy Từ Lục — nhỏ bé, đầu bị cạo nửa chừng, da đầu xanh tái, vốn đã gầy, giờ chỉ còn da bọc xương.

Từ Lục ngồi xổm ở rìa sân khấu, tay giữ tấm bảng gỗ đeo trên cổ, chữ trên bảng khác người khác, viết: "Phần tử bại hoại đồng tính."

Có lẽ nó còn chưa hiểu nghĩa là gì. Phụ nữ xung quanh đều cúi đầu, chỉ riêng nó ngẩng lên, nhìn xuống phía dưới như đang tìm gì đó, ánh mắt lướt qua khiến Lý Thư Hoa vội vàng cúi gằm.

Anh quay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy sân khấu bỗng hỗn loạn, ah ngoái lại, chạm đúng ánh mắt của Từ Lục — ánh mắt nóng bỏng, gấp gáp, đầy khao khát.

Không biết từ lúc nào tên ngốc ấy đã đứng dậy, toan lao xuống sân khấu, lập tức có người ập tới giữ chặt, đè nó lên mặt bàn phủ vải đỏ, nửa bên mặt áp xuống tấm bảng gỗ.

Quá hỗn loạn, Lý Thư Hoa nghe không rõ trên sân khấu nói gì. Bên cạnh có người thấy anh, kêu lên: "Ơ, chẳng phải chú rể mới à? Sao không về với vợ sắp cưới, lại chạy ra xem cái thứ bẩn thỉu này."

Anh còn chưa kịp đáp, đã có người chen vào nói: "Trước đám cưới mấy ai ở chung với vợ chứ? Còn thiếu có mấy bữa thôi mà."

Lý Thư Hoa không muốn nghe thêm nữa, quay lưng bước đi. Gió lạnh cuối thu thổi qua, cuốn theo những chiếc lá tàn trên đất.

Sắp sang đông rồi.

"Là mình hại em ấy." Anh nghĩ, "Mình có lỗi với em ấy."

Ngày cưới càng đến gần, khắp nơi rực rỡ sắc đỏ hân hoan, lòng anh lại càng bất an, như có tiếng gào thét vang lên từ sâu trong tim.

Tần Lãng khuyên anh: "Qua được kiếp này là tốt rồi, vài năm nữa chắc chúng ta cũng được trở về thôi."

Trong lòng anh thấp thoáng một nỗi không cam — chỉ vậy thôi sao? Anh xưa nay nhẫn nhục chịu đựng, chuyện gì cũng không có chủ kiến, người ta đẩy anh đi đâu thì hắn theo đó.

Anh liên tục tự nhủ đừng nghĩ nữa, nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, gương mặt ấy cứ mãi không phai.

Dù là đang ăn, đang làm việc, hay chỉ ngồi trong phòng, anh cũng đã thành thói quen quay lại gọi một tiếng: "Lục nhi?"

Nhưng phía sau đã chẳng còn ai nữa.

Giữa đất trời mênh mông, xung quanh người đến người đi rộn ràng, mà trong lòng vẫn phảng phất một nỗi quạnh hiu.

Cuối cùng, anh âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com