Chương 46:
Không rõ đã phải chịu đựng mấy năm, mỗi ngày đều như nhau, những thủ đoạn hành hạ con người cũng đã bị dùng cạn kiệt, kẻ mệnh bạc đã đi gặp Diêm Vương cả rồi, chỉ còn lại Phương Khanh những người có lẽ mệnh cứng, hoặc có người âm thầm chăm sóc, nên mới còn giữ được cái mạng.
Đến khi được thả về nhà, trong thôn đánh trống gõ chiêng, nói là cái bọn "Tư sản" đã đổ, từ nay về sau sẽ đón những ngày tháng tốt đẹp thật sự, nhưng Phương Khanh chẳng nghe rõ gì cả.
Trên đường về nhà, bước đi loạng choạng, cậu đứng trên con đường nhỏ trong thôn, bỗng chốc lại không biết phải đi đâu, ngôi làng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhà cửa, cây cối, đống cỏ khô chất ngoài cửa, cái gì cũng như đã từng thấy trong mơ.
Chỉ là... nhà mình ở đâu? Lâu quá rồi, lâu đến nỗi như thể lần đầu tiên cậu đến trần gian này.
Trên đường gặp mấy người, hỏi han mới lờ mờ mò được về, cửa nhà không khóa, giữa trưa, trong bếp lù mù có một bóng người đang bận rộn.
Bao nhiêu năm rồi, gặp nhau toàn là ban đêm, giây phút này đây, Phương Khanh lại thấy như không thật, trước mắt phủ một lớp sương mờ, khiến cậu nhìn không rõ, chạm không tới, cậu không dám chắc gọi khẽ: "Anh...?"
Người đang bận bên bếp đất quay người lại, Phương Khanh càng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy có thứ nóng hổi từ mắt chảy ra, lướt qua má, bỏng rát đến run lên.
Bất ngờ bị ôm chặt, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu một giọng nói hối hả: "Sao lại chạy về rồi? Không nói là tối nay anh tới gặp em sao? Có ai nhìn thấy không?"
Cậu đưa hai tay ôm lại, lúc mở miệng giọng nghẹn ngào: "Người ta... bảo em về."
"Kết thúc rồi, hết cả rồi."
***
Hè năm 1977, thanh niên trí thức về lại quê nhà.
Lý Thư Hoa bế vợ con bước lên chuyến tàu về Thượng Hải, cùng đi còn có mấy thanh niên trí thức đã cùng đến đây năm ấy, người tiễn cũng đông, quen có, không quen cũng có, lúc này đều tới chào hỏi một tiếng.
Trước lúc tàu chạy, Vương quả phụ ôm cháu ngoại và con gái dặn dò mấy câu riêng tư, Lý Thư Hoa đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, nhưng không thấy người mình muốn thấy đâu, trong tay cầm tấm vé tàu mà đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đêm mưa mười năm trước — lúc đó anh dốc hết sức lực cuối cùng cũng không đi nổi, giờ thì dù không muốn đi... cũng phải đi rồi.
Nhưng người ấy đâu? Sao không đến?
Tàu hú còi, Vương Thúy Vân gọi với từ phía sau: "Thư Hoa! Mau lên! Đi thôi!"
Anh vẫn không nhịn được, kéo tay một người đến tiễn, hỏi: "Lục... Lục Nhi đâu, sao không tới?"
"Lục Nhi?!" Người kia sững sờ, "Ôi chao anh ơi, bây giờ là lúc nào rồi, cái tên ngốc ấy chẳng phải đã chết từ mười năm trước rồi sao?"
Lý Thư Hoa tối sầm mặt mày, suýt nữa đứng không vững, không tin được lại hỏi: "Em ấy... em ấy sao rồi?"
"Chết rồi chứ sao." Người kia cố nhớ lại, "Mùa đông năm ấy, nửa đêm, đúng lúc tuyết rơi, lạnh lắm, không biết bị vứt từ đâu về, người đầy thương tích, cả đêm không chịu nổi, cứng đờ ra, là tôi chạy đi gọi người nhà họ Từ đến đưa về."
Lý Thư Hoa như bị sét đánh, giữa mùa hè mà toàn thân lạnh buốt, người kia vẫn nói không ngừng, như thể vừa mở ra cả một dòng ký ức.
"Tội nghiệp lắm, lúc đó tôi đang canh chuồng trâu, nhìn thấy nó bị ném xuống đó, muốn đứng dậy mà đứng không nổi, trên người còn khoác cái áo to tướng..."
"Tôi chạy đến hỏi nó bị thương chỗ nào, nhưng nó vừa ngốc vừa không biết nói... chỉ lắc đầu nhìn anh mà khóc..."
"Đến nửa đêm tôi thấy trời rét quá, cầm cái áo dày qua cho nó, người nó đã lạnh ngắt..."
Phía sau tàu sắp chạy, mọi người gọi anh mau lên, nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
Có người vỗ vai mấy cái, Lý Thư Hoa mới chậm rãi quay đầu lại — thì ra là Tần Lãng.
Anh nghe thấy chính mình hỏi: "Lần trước tôi nhờ cậu đưa kẹo cho em ấy đâu?"
Tần Lãng hồi lâu mới phản ứng lại: "Đưa rồi... sao vậy..."
Chưa dứt lời đã ăn một cú đấm thẳng mặt, trán Lý Thư Hoa nổi gân xanh: "Cậu đưa em ấy ở đâu? Hả? Tôi hỏi cậu đưa kẹo cho em ấy ở đâu?"
Tần Lãng lúc này mới hiểu ý anh, "Tôi... tôi không phải không nói với cậu, từ lần ấy cậu đã không muốn gặp ai, cũng không chịu mở miệng, tôi..."
Tần Lãng im bặt, chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy xuống từ mặt Lý Thư Hoa, anh như một cái xác không hồn, bị mấy người đẩy đẩy lôi lôi, cuối cùng cũng bị nhét lên tàu.
Ngoài cửa sổ phong cảnh lùi nhanh về phía sau, trong toa tàu chen chúc chật chội, trẻ con khóc không ngớt, tiếng đàn ông đàn bà chuyện trò, đủ giọng địa phương pha lẫn nhau, thỉnh thoảng lại có mấy giọng quen thuộc gọi anh, thấy anh không đáp, cũng đành im lặng.
Chuyện cũ như giấc mộng hoàng lương, không tài nào níu lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com