Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Đến bệnh viện, cậu phải ký đủ loại giấy tờ, còn Bạch Tinh Thần thì được đưa vào cấp cứu. Chẳng mấy chốc đã phải chuyển viện, do thiết bị của bệnh viện này không đủ đáp ứng nên phải chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố, cậu cũng đi theo xe cứu thương.

Trên đường đi, Tiết Diệc Sâm dùng điện thoại của Bạch Tinh Thần liên lạc với người nhà họ Bạch để thông báo tình hình và nói địa chỉ bệnh viện chuyển đến, xong thì không thèm quan tâm nữa.

Đến bệnh viện trung tâm thành phố, cậu dùng thẻ của Tô Hoan Trạch giúp tạm ứng một khoản viện phí, bởi vì cậu không chắc mình có đủ tiền hay không.

Lúc đang chờ đợi, Tô Hoan Trạch lại gọi tới. Sau khi hỏi rõ vị trí của cậu thì bảo sẽ đích thân đến rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tô Hoan Trạch sốt ruột như vậy, e là sợ những người kia sẽ làm khó cậu.

Đợi ở bệnh viện một lúc, người tới sớm nhất là Mạc Lăng.

Mạc Lăng hẳn đang đi giày cao gót, nhưng lúc chạy quá vướng víu nên đành vứt luôn giày, để chân trần chạy vào bệnh viện. Vừa vào đã ầm ĩ la hét tìm người khắp nơi, nhìn thấy Tiết Diệc Sâm thì ngẩn người, sau đó bước vội về phía cậu.

Nhìn Mạc Lăng và Bạch Tinh Thần có vẻ không hợp nhau, ấy thế tình cảm lại rất sâu đậm. Hai người là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau từ sớm nên chưa được bao tuổi đã đăng ký kết hôn. Mạc Lăng lớn lên trong gia đình xã hội đen, tính tình xốc nổi nhưng không phải là hạng người xấu xa, cũng thật lòng thật dạ với Bạch Tinh Thần.

Vốn dĩ hôm nay Bạch Tinh Thần đến trung tâm thành phố để lấy lễ phục mới may xong cho Mạc Lăng, trên đường về lại gặp tai nạn. Mạc Lăng tuổi còn trẻ đã thành góa phụ, sau này gặp được Tiết đến từ tương lai mới dần vực lại tinh thần. Thật ra Tiết đến từ tương lai cũng biết tình cảm sâu đậm của Mạc Lăng, luôn cảm thấy đôi phần áy náy vì đã lợi dụng Mạc Lăng nên muốn cứu chồng của cô ấy.

Tiết Diệc Sâm hiện tại và Mạc Lăng không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, cho nên đối xử với nhau khá thoải mái.

"Tinh Thần đâu rồi?" Cảm xúc của Mạc Lăng gần như mất kiểm soát, hoàn toàn không để ý đến đôi chân bị thương của mình, chỉ dùng giọng điệu gay gắt hỏi cậu.

"Vẫn đang cấp cứu, tôi không biết cụ thể thế nào."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Mẹ nó ai muốn chết mà dám hại Tinh Thần?"

"Chuyện này... tôi cũng không rõ."

"Vậy thì nói với tôi những gì cậu biết đi."

Tiết Diệc Sâm gật đầu rồi bắt đầu kể: "Hôm nay tôi lén học lái xe, lái xe bạn trai tôi đi đổ xăng, trên đường về thì gặp tai nạn giao thông. Hai chiếc xe tải và một chiếc xe hơi, xe hơi bị đâm khá nặng. Tôi vô thức muốn cứu người, không ngờ... sau khi tôi cứu Bạch Tinh Thần lại xảy ra đấu súng, tôi cũng đơ người luôn, sao bọn họ lại có súng chứ? Chẳng phải là bất hợp pháp sao?"

Cậu nói chuyện chẳng khác gì một thiếu niên 17 tuổi ngây thơ, vẻ mặt kinh hoàng bạt vía như thể vừa trải qua một chuyện vô cùng khó tin, còn hỏi vặn lại Mạc Lăng. Sắc mặt Mạc Lăng càng thêm khó coi, không giải thích chuyện này với Tiết Diệc Sâm. Phản ứng theo bản năng của cô không phải nghi ngờ cậu nói dối, mà là muốn lập tức xử lý chuyện này.

"Tinh Thần trúng đạn rồi sao?"

"Không, trước khi anh ấy hôn mê đã dùng súng bắn chết những người đó rồi, à không... không biết chết hay chưa nữa. Tôi không dám nhìn, chỉ lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện. Đến đây rồi tôi còn tạm ứng viện phí nữa... số tiền đó..."

"Đảm bảo không thiếu một xu, không, còn trả gấp đôi cho cậu. Cậu chỉ cần kể lại rõ ràng tình hình cho tôi là được."

"Quá hỗn loạn, tôi chỉ biết những chuyện này thôi. Đụng xe làm một tiếng rầm vang trời, sau đó là nổ súng, chíu chíu chíu. Tôi bị dọa ngây người, chỉ biết lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện. Đúng rồi, tôi chưa có bằng lái đâu, chị đừng kể chuyện này với ai nhé..."

Mạc Lăng không có tâm trạng lo mấy chuyện này, sốt ruột chống nạnh đi qua đi lại, không thèm để ý đến cậu nữa. Cậu đứng sang một bên, không làm phiền Mạc Lăng nữa mà cúi đầu bấm điện thoại, chờ Tô Hoan Trạch liên lạc với mình.

Chẳng bao lâu sau, Mạc Lăng bỗng nói: "Nếu có cảnh sát hoặc bất kỳ ai hỏi cậu, cậu cứ nói là cậu chỉ cứu người thôi chứ không biết gì hết. Ngoại trừ người của tôi và người nhà họ Bạch, đừng kể lại cho những người khác."

"Nhưng tôi đâu biết ai là người của chị hay người nhà họ Bạch."

"Vậy thì ngậm miệng lại, tôi sẽ giải quyết."

"Ò... Chuyện tôi không có bằng lái sẽ không bị phạt chứ?"

"Bà đây gánh cho cậu!"

"Ò......"

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người nhà họ Bạch và người của Mạc Lăng lần lượt kéo đến. Dưới sự giám sát của Mạc Lăng, cậu lại nói phét với họ một lần nữa. Khi bị hỏi tại sao Bạch Tinh Thần lại có súng, cậu trả lời là có sẵn trên xe của mình.

"Tại sao trên xe cậu lại có súng?" Người nhà họ Bạch nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

"Cậu ấy là bạn trai của Tô Hoan Trạch." Mạc Lăng đáp lời.

Người nhà họ Bạch không hỏi nữa, nếu đó là xe của Tô Hoan Trạch, vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa chuyện đồng tính cũng khá nhạy cảm, họ không tiện hỏi tiếp.

Giữa dòng người qua lại, Mạc Lăng cũng dần bình tĩnh hơn, lúc này đã mang một đôi dép lê. Bạch Tinh Thần cũng được đưa vào phòng hồi sức tích cực, vẫn đang được cấp cứu.

Mạc Lăng đưa cho cậu một tấm thẻ và nói mật khẩu, bảo đây là tiền bồi thường viện phí cho cậu, cũng nói: "Coi như tôi nợ cậu một ân tình, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp."

"E là không đợi được đến lúc có cơ hội rồi." Tiết Diệc Sâm lặng thinh cầm điện thoại, biểu cảm ngày càng cứng đờ.

Lúc nãy Tô Hoan Trạch đã gọi điện thoại hỏi vị trí của cậu. Theo lý mà nói, đáng lẽ Tô Hoan Trạch phải đến rất nhanh. Tô Hoan Trạch chưa bao giờ qua loa với những việc liên quan đến cậu. Nhưng đã mấy tiếng trôi qua rồi, tiệc chiêu đãi khách hẳn là đã bắt đầu, nhưng Tô Hoan Trạch vẫn chưa đến.

Cậu gọi cho Tô Hoan Trạch, chỉ có tiếng báo bận kéo dài. Cậu lại gọi cho Vương Túc, đối phương thẳng thừng tắt máy. Cậu bỗng thấy bất an, theo bản năng gọi cho hướng dẫn viên đã tiếp đón bọn họ để hỏi thăm tin tức của Tô Hoan Trạch, biết được cậu ta và Vương Túc đã rời khỏi làng du lịch từ sớm.

"Giúp tôi tìm một người, Tô Hoan Trạch. Hình như cậu ấy đã mất tích rồi." Tiết Diệc Sâm nói với giọng điệu nặng nề.

"Tìm Tô Hoan Trạch sao không liên lạc với người nhà họ Tô ấy, thực lực của bọn họ không hề kém cạnh chúng tôi."

"Hôm nay là tiệc chiêu đãi khách của nhà họ Tô, hẳn rất quan trọng. Bây giờ tôi vẫn chưa thể chắc rằng Tô Hoan Trạch thật sự xảy ra chuyện, tốt hơn hết là đừng làm phiền họ. Nếu chỉ sợ bóng sợ gió đã làm ầm ĩ thì cũng không phải phép, có người của chị giúp đỡ tìm kiếm là được rồi. Nếu sau khi bữa tiệc kết thúc mà vẫn không thấy cậu ấy, tôi nhất định sẽ báo với nhà họ Tô."

Thật ra, còn một lý do nữa khiến cậu không muốn báo cho nhà họ Tô, đó là... người muốn hại Tô Hoan Trạch, chính là người nhà họ Tô. Bây giờ mà cậu nói ngay thì chỉ tổ đánh rắn động cỏ. Cứ xác định vị trí của Tô Hoan Trạch trước rồi thông báo cũng không muộn.

"Tôi không thể cho cậu mượn quá nhiều người, dù sao tôi vẫn phải điều tra chuyện của Tinh Thần. Vậy đi, tôi cử 20 người tìm với cậu. Tiệc chiêu đãi khách còn khoảng hai ba tiếng nữa là kết thúc, sau đó tôi sẽ không quản nữa, cũng không còn nợ cậu gì hết." Mạc Lăng dứt lời thì nhẹ nhõm hơn hẳn, những người như bọn họ ghét nhất là nợ ân tình, sợ sau này có chuyện gì phải bất đắc dĩ giúp đỡ.

"Được, cảm ơn."

Tiết Diệc Sâm nói xong, nhanh chóng tìm máy tính trong bệnh viện. Cuối cùng vẫn đến tay Mạc Lăng cho cậu mượn một cái laptop. Cậu lập tức cắm dây, ngay khi kết nối mạng, ý thức tiến vào hệ thống. Cậu tra xét camera giám sát toàn thành phố, tìm kiếm hướng xe của Vương Túc. Tốc độ sàng lọc của hệ thống nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ mất mười phút đã có thể tìm thấy.

Chiếc Maybach mà Vương Túc lái khi đưa Tô Hoan Trạch ra ngoài là chiếc xe đã từng đưa đón Tiết Diệc Sâm. Ban đầu xe chạy đến cái bệnh viện đầu tiên, nhưng sau đó thì vòng ngược lại, chạy thẳng ra khỏi nội thành. Nếu dự án làng du lịch này ở phía nam thành phố thì Vương Túc lại lái xe tới phía bắc.

Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Người do Mạc Lăng cử đến lần lượt tới nơi, Tiết Diệc Sâm chọn ra năm người để bọn họ lên xe của mình, đích thân cậu lái xe đi về hướng Vương Túc rời đi, những người còn lại chia nhau ra tìm kiếm các khu vực lân cận. Bên cạnh còn để một cái laptop luôn giữ kết nối với hệ thống. Tra cứu trong hệ thống, xác định Vương Túc không chạy vào đường cao tốc, vẫn chưa rời khỏi thành phố, chỉ đang di chuyển đến một nơi khác.

Đến vị trí cuối cùng mà camera ghi nhận được, Tiết Diệc Sâm bỗng hơi bối rối.

Nơi này là khu vực ngoại ô, xung quanh có vài nhà máy lớn, nhưng đáng ghét thay đa phần đều là nhà máy bỏ hoang. Giấu người quá dễ dàng, bọn họ chỉ đến đây với sáu người, muốn tìm cũng rất khó khăn. Cậu nhanh chóng dặn dò những người kia: "Tôi có một phần mềm định vị liên kết với người mất tích, điểm tín hiệu cuối cùng chính là ở đây. Chúng ta không đủ người, các anh báo ngay cho những người khác đến đây. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, nếu ai tìm được thì lập tức báo lại cho nhau."

Nói xong, sáu người trao đổi phương thức liên lạc rồi chia nhau đi tìm.

Tiết Diệc Sâm quan sát cẩn thận, nhận thấy những người này làm việc nghiêm túc, không hề qua loa chút nào. Chắc hẳn họ không dám chểnh mảng nhiệm vụ mà Mạc Lăng giao phó.

Sau khi tản ra tìm kiếm mười lăm phút, có người phát hiện chiếc Maybach kia, thân xe bị che phủ bởi một tấm bạt. Người kia cũng không phải dạng vừa, đập vỡ cửa kính xe, nhìn thấy ghế phụ có vết máu, chứng tỏ có người bị thương ở vùng đầu.

Lúc này Tiết Diệc Sâm càng chắc chắn rằng Tô Hoan Trạch đã gặp chuyện. Cậu không dám chậm trễ nữa, gọi ngay cho ba của Tô Hoan Trạch nhưng lại không liên lạc được. Bấy giờ cậu mới gọi cho Tô Hoan Dao, kể lại đầu đuôi sự việc và địa điểm cho con bé. Tô Hoan Dao vô cùng lo lắng, nói mình sẽ liên lạc với người nhà ngay. Lúc con bé cúp điện thoại, giọng đã lẫn tiếng nức nở.

Sáu người lấy chiếc xe làm trung tâm, tản ra tìm người. Ai nấy đều rất cẩn trọng, bọn họ cũng biết một khi bất cẩn, e là đối phương sẽ có phòng bị rồi giết người diệt khẩu.

Người lo lắng nhất ắt hẳn là Tiết Diệc Sâm, lúc này cậu đang rất hoảng loạn. Dù cậu biết Vương Túc sẽ để Tô Hoan Trạch sống thêm một thời gian nữa, tống tiền xong mới giết con tin nhưng cậu vẫn không thể yên lòng. Nghĩ đến việc Tô Hoan Trạch bị thương, nghĩ đến việc cái tên cao lớn hay ra vẻ kia đang chịu đau đớn, tim cậu như muốn nổ tung.

Đúng như cậu đoán, vì Tô Hoan Trạch bắt đầu tiếp quản chuyện của nhà họ Tô trước dự kiến, những kẻ đó cũng sẽ ra tay sớm hơn. Cậu không biết rằng, sau khi mình úp mở với Tô Hoan Trạch, cậu ta đã vô cùng nhạy bén nhận ra dấu hiệu bất thường của Vương Túc, chủ động đề nghị đổi vệ sĩ khác với ba Tô, còn âm thầm điều tra chuyện của gã ta.

Tiếc thay, vẫn để lộ tiếng gió.

Điều này khiến những kẻ đó càng quyết tâm làm liều, ra tay trước thời hạn.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ặc, sắp biến thành simp chúa biến thái rồi →_→

Vào dịp lễ Tình nhân, cẩu độc thân [Vương Túc] phẫn nộ giơ cao ngọn đuốc [chính nghĩa], sẵn sàng thiêu chết đôi tình nhân này, chia rẽ từng cặp từng cặp, ồ yeah!

[THAY - TRỜI - HÀNH - ĐẠO!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com