Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Tiết Diệc Sâm không ngừng trấn an bản thân. Cậu vẫn luôn nghĩ chuyện mình làm là đúng hay sai, bước tiếp theo phải làm như thế nào. Nếu thực sự tìm thấy Vương Túc, cậu có đối phó nổi không? Liệu có phải là lấy trứng chọi đá? Cậu phải làm gì để giải quyết mọi chuyện êm xuôi đây?

Nhưng càng suy nghĩ, đầu óc cậu càng rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên cậu xử lý một vấn đề nan giải như thế này. Chuyện của Bạch Tinh Thần, cậu chỉ coi như nhiệm vụ phải hoàn thành, mặc kệ sống chết của anh ta. Nhưng cậu quan tâm Tô Hoan Trạch, quan tâm đến mức phát điên!

Cậu dựa vào tường, cố kìm chế đôi tay đang run rẩy, ép bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, điện thoại rung lên. Cậu còn tưởng là người khác báo lại tin tức cho mình, nào ngờ người gọi tới lại là Vương Túc.

Tim cậu đập loạn, cảm giác chấn động đánh thẳng vào bộ não. Tiếng "thình thịch" quẩn quanh trong óc, ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên nặng nề. Cậu chắc chắn rằng Vương Túc đã hay tin. Biết rằng cậu đang truy tìm bọn chúng nên mới đột nhiên gọi đến.

Cậu do dự hồi lâu mới bắt máy. Vừa kết nối đã nghe thấy tiếng cười mỉa mai khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy của Vương Túc, gã ta mở lời: "Cậu Tiết à, anh khuyên cậu đừng nhúng tay vào những chuyện này."

"Chuyện gì?" Cậu vẫn giả ngu.

"Hẳn là cậu thông minh lắm nhỉ. Anh hiểu mà, một kẻ nghèo như cậu vì vật chất nên sẽ không kén cá chọn canh. Ngủ với cậu hai vài lần kiếm tiền là được rồi, đừng có rước họa vào thân. Cậu còn trẻ, sau này còn có thể bám vào mấy đại gia khác. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đó của cậu là anh lại thấy ghen tị, chết trẻ thì đáng tiếc biết bao."

Cậu không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Căng thẳng, sợ hãi. Nhưng hơn cả là nỗi bất an về những điều chưa biết.

Cậu không muốn biện minh rằng mình thật lòng với Tô Hoan Trạch. Nếu vì tiền, cậu hoàn toàn có thể yêu đương với Kiều Hoan. Nhưng cậu không làm vậy, bởi vì cậu không thích Kiều Hoan, cũng không muốn dối gạt cô nàng.

Đây là sự khác biệt giữa cậu và Tiết đến từ tương lai.

Não bộ hoạt động với tần suất cao khiến cậu đoán được Vương Túc và kẻ chủ mưu đã biết cậu đang truy tìm, hơn nữa còn biết cậu đã lần ra khu vực này nên mới gọi điện thoại đến đe dọa. Điều này chứng tỏ, có người đã báo tin cho chúng.

Người của Mạc Lăng cậu chỉ mượn tạm, không mấy tin tưởng. Nhưng cũng không phải là người mà đám Vương Túc có thể khống chế, cho nên khả năng bọn họ lén tuồn tin ra ngoài không cao lắm. Kế đến là những cuộc điện thoại cậu đã gọi, điện thoại của cậu hoặc điện thoại của Tô Hoan Dao đã bị nghe lén, hoặc cũng có thể người có vấn đề là cô nhóc.

Nhưng nghĩ đến đôi chân của Tô Hoan Dao, cậu thầm loại trừ khả năng này. Bởi vì Tô Hoan Dao cũng là nạn nhân của Tô Hoan Nhan, cô nhóc có thù với anh ta nên không thể nào cùng phe với anh ta được.

"Anh Vương... anh sẽ không hại Tô Hoan Trạch chứ?" Cậu ráng bình tĩnh hỏi.

"Nghe lời anh, dẫn người của cậu quay về đi. Bằng không cậu cũng sẽ ngỏm đấy, những người đó cũng sẽ toi mạng. À báo cho cậu một tin, đã có một người chết rồi."

Hóa ra có người tìm được Vương Túc, có điều đã bị gã ta trừ khử. Thảo nào cậu không nhận được tin tức, Vương Túc lại liên lạc với cậu trước. Điều này khiến cậu thêm nghi ngờ, có phải người bị giết đã khai ra rằng cậu cũng đang ở gần đây không. Nếu những kẻ đó biết được, rất có thể bọn chúng sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí.

Tiết Diệc Sâm cười lạnh, dừng lại một hồi lâu. Chưa kịp trả lời thì đối phương đã ngắt máy. Trong đầu cậu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống: "Định vị thành công, vị trí trên bản đồ đã được gửi."

Cùng lúc đó, trong đầu cậu xuất hiện một loạt hình ảnh, một hình ảnh bên ngoài cửa nhà kho, có hai người đang kéo lê một thi thể, phía sau còn có một kẻ đang xử lý vết máu, lấp đất lên để che giấu.

Ba người đứng ở cửa hông.

Một hình ảnh khác là hai người ngồi bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa quan sát bên ngoài.

Trong nhà kho còn có hai kẻ khác.

Hình ảnh thứ ba là Tô Hoan Trạch và Vương Túc. Tô Hoan Trạch bị trói, bị vứt lăn lóc ở một góc kho hàng. Miệng cậu ta bị dán một lớp băng dính dày cộp không biết đã quấn bao nhiêu vòng. Trên trán có vết thương, máu loang lổ khắp nửa khuôn mặt. Nếu không phải vì đã quá quen thuộc với Tô Hoan Trạch, chưa chắc Tiết Diệc Sâm đã có thể nhận ra.

Vương Túc ngồi xổm trước mặt cậu ta, vừa đung đưa điện thoại vừa nói gì đó. Tiết Diệc Sâm không nghe được, chỉ thấy Vương Túc tắt điện thoại.

Đã xác định được vị trí, số lượng người và hành động của bọn chúng. Có thể nhìn thấy hết trên hệ thống khiến cậu tự tin hơn chút, thậm chí còn có tâm trạng trò chuyện với hệ thống: "Đây là plugin gì vậy? Tôi không có tiền nạp đâu nhé."

"Cậu đã cứu Bạch Tinh Thần thành công, đây là phần thưởng của hệ thống, cậu trong tương lai chuẩn bị cho cậu."

"Xem ra lão già đó không chỉ giúp tôi tìm được thông tin cái chết của Tô Hoan Trạch."

"Có thiệt thòi ai cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt."

"Nói cũng đúng."

Tiết Diệc Sâm đeo găng tay, liếc mắt nhìn khẩu súng trong tay mình, bên trong còn hai viên đạn. Trong túi còn có một con dao, có điều cậu tự biết mình không thể đấu tay đôi với lính đánh thuê nên hoàn toàn từ bỏ ý định cận chiến. Cậu quan sát hình ảnh trên hệ thống, xem trên người bọn chúng có vũ khí gì có thể loot được.

Càng đến gần chỗ đó, cậu càng cẩn thận hơn. Quan sát động tĩnh của mấy người đó trên hệ thống. Cậu biết mình đã bị bại lộ nên chẳng dám dùng điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu, như vậy chỉ sẽ rút dây động rừng.

Ba kẻ xử lý thi thể, chỉ để lại một tên canh giữ ở cửa. Hai tên còn lại vào trong kho, dường như đang bàn bạc gì đó với Vương Túc. Ba tên tụm lại, dùng đèn pin chiếu sáng bản đồ.

Tiết Diệc Sâm không chút do dự vòng đến cửa hông, lẳng lặng bóp cò. Súng giảm thanh giải quyết tên đó nhanh gọn, một phát chết tươi. Cậu lặng lẽ tiếp cận, lục soát người tên này, cuối cùng tìm được một khẩu súng, thuận tay gài vào thắt lưng.

Cậu đã đến rất gần những kẻ đó. Lúc đang vơ vét đạn trên người hắn ta, người xem bản đồ với Vương Túc bất ngờ đi về phía cửa. Cậu giật mình, vội vàng lẩn tránh. Ngay sau đó nghe một tên lên tiếng: "Lượng Tử, hai ta lái xe rút khỏi đây ngay thôi."

Cái tên đang nói chuyện vừa thò đầu ra, đã bị bắn vỡ đầu.

Gã đàn ông đi đằng sau tên kia lập tức lùi trở lại, lăn một vòng rồi nấp vào trong góc, đồng thời hét lên báo động cho mấy tên còn lại.

Tiết Diệc Sâm càng lúc càng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Xử lý xong 2 tên, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được. Nhanh chóng vứt bỏ khẩu súng trong tay, đổi lấy khẩu súng của người kia. Hít một hơi thật sâu rồi một tay gửi tin nhắn cho mấy người khác, bảo bọn họ qua đây.

Cậu quan sát hình ảnh, chú ý thấy Vương Túc cũng đang nhìn điện thoại, có lẽ là cuộc gọi của tên đã chết kia. Cậu nghe Vương Túc đang ở trong kho hàng mắng một câu rất rõ ràng: "Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chắc chỉ có một hai thằng, giết sạch đi!"

Cũng ngay lúc đó, Tiết Diệc Sâm nói với hệ thống trong đầu: "Bây giờ có thể gọi lão già đó ra được không?"

"Có thể."

"Ra đây."

Vừa dứt lời, xung quanh cậu liền có thứ gì đó dần ngưng tụ lại. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh. Hai người trao đổi ánh mắt, Tiết đến từ tương lai đánh giá tình trạng của cậu lúc này. Sau đó gần như không chút do dự, anh ta giật lấy khẩu súng trong tay cậu, bước thẳng đến cửa.

Tiết đến từ tương lai bắn một phát vào cửa, sau đó nhanh chóng đến chỗ đó. Túm lấy xác của tên vừa nãy kéo mạnh ra phía ngoài. Sau đó lấy ra một khẩu súng ở bên hông người đó ném cho Tiết Diệc Sâm, nép vào tường bắn một phát vào trong cánh cửa.

Tiết Diệc Sâm nhìn hình ảnh bên trong hệ thống. Người vừa trốn đi ban nãy đã dần thay đổi vị trí, nào ngờ bị Tiết đến từ tương lai bắn trúng bả vai. Điều này khiến Tiết Diệc Sâm chắc chắn rằng, trong đầu Tiết đến từ tương lai cũng hiển thị hình ảnh.

Tiết đến từ tương lai nhanh chóng bồi thêm một phát súng chuẩn xác, lấy đi mạng của cái tên đã để lộ sơ hở kia ngay lập tức.

Nhìn phong thái này, quả nhiên lợi hại hơn mình gấp bội.

Ban đầu đối phương có sáu tên, nhưng trong chớp mắt đã bị hạ mất ba người. Ba tên còn lại trong nhà kho lúc này không dám manh động, lẳng lặng trao đổi ánh mắt. Nhưng sao chúng biết được, nhất cử nhất động của bọn chúng đều bị Tiết Diệc Sâm và Tiết đến từ tương lai nhìn thấu.

Kho hàng này có hai lối ra, cửa chính đã bị khóa nên chỉ còn cửa hông và cửa sổ bên cạnh có thể vào được. Hai tên canh giữ ở trước cửa sổ trèo ra ngoài, dường như muốn vòng ra sau để bao vây họ.

Tiết đến từ tương lai không do dự, trực tiếp đón đầu.

Tiết Diệc Sâm tập trung quan sát hành động của Vương Túc, thấy lúc này gã ta đang thay đổi vị trí của Tô Hoan Trạch, kéo vào trong góc có vật cản che chắn để có thể phòng ngự. Vương Túc cầm súng, ngồi đè lên người Tô Hoan Trạch. Họng súng chĩa vào Tô Hoan Trạch như thể không có ý định rời khỏi chỗ này.

Cơn tức giận trào dâng trong lòng cậu, như thể có hàng trăm người đang bóp chặt trái tim mình khiến cậu hít thở không thông. Cậu không chần chừ nữa, tiến thẳng vào cửa hông. Áp sát vào tường, giữ tư thế sẵn sàng chậm rãi tiếp cận Vương Túc.

"Cậu Tiết, nên nói cậu khôn ngoan hay ngu ngốc đây nhỉ?" Giọng nói của Vương Túc bỗng truyền ra từ trong kho hàng, "Cậu vì tiền, anh đây cũng vì tiền. Cớ gì chúng ta lại phải làm khó nhau?"

Tiết Diệc Sâm không đáp, cậu biết Vương Túc đang thăm dò mình. Nếu cậu để ý hoặc bị chọc tức sẽ dễ dàng để lộ sơ hở, đến lúc đó người đi đời nhà ma chính là cậu.

"Đừng nói với tôi hai người các cậu thật lòng đấy nhé. Có tởm không chứ, hai thằng đàn ông sao có thể làm này làm kia được?"

Tiết Diệc Sâm vẫn không lên tiếng, quan sát Vương Túc trong hệ thống. Từ từ tiến lại gần vị trí của bọn họ, nào ngờ một viên đạn sượt qua chân cậu găm thẳng xuống đất, vì không dùng súng giảm thanh nên phát ra âm thanh vang đội.

"Tấm chiếu chưa trải như câu, thế mà cứ phải khăng khăng vào trong này, có thấy nực cười không?" Vương Túc vẫn đang gầm rú.

"Nếu anh bắt cóc người khác, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng Tô Hoan Trạch thì không được." Cuối cùng Tiết Diệc Sâm cũng đáp lại, cậu đang nghiêm túc.

"Xem ra cậu rất chân thành với cậu ấm này nhỉ? Bỏ súng xuống, không thì..." Vương Túc vừa nói vừa di chuyển họng súng, nhắm thẳng vào bắp đùi của Tô Hoan Trạch, dứt khoát bóp cò.

Nãy giờ Tô Hoan Trạch vốn nửa mê nửa tỉnh, trúng một phát súng thì đau đến mức tỉnh lại. Người cậu ta co rút, đau đến mức hổn hển. Ngay sau đó thì không ngừng run rẩy, có thể thấy được lúc này Tô Hoan Trạch đã phải căm phẫn và đau đớn nhường nào.

Suýt chút nữa Tiết Diệc Sâm đã sụp đổ, lửa giận bốc lên trong nháy mắt. Chỉ thấy Vương Túc lại di chuyển họng súng đến chỗ đó của Tô Hoan Trạch: "Tôi hủy hoại cậu ta, cậu còn muốn nữa không?"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao lần đầu Bác Sĩ ra trận lại xuất sắc đến vậy?

Bởi vì tên đầy đủ của cậu ấy là: Tiết - Sâu Bíu Ti Phun - Bác Sĩ Mang Tool Hack - của Tô - Diệc Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com