Chương 18: Sườn xào chua ngọt
Lúc Tần Kiến bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, Tề Nguyệt Gia đã ôm điện thoại ngủ thiếp đi trên sofa rồi.
Hắn thở dài một tiếng, đặt món thịt bò hầm cà chua trên tay xuống bàn ăn, vừa định đi gọi Tề Nguyệt Gia dậy thì anh đã mở mắt.
Tề Nguyệt Gia mơ màng liếc nhìn hắn một cái, vươn vai rồi cố ý hỏi: "Sao anh lại ở nhà tôi thế này?"
"..." Tần Kiến trông có vẻ cạn lời, hắn khẽ cười rồi nói: "Lúc nãy rốt cuộc là em ngủ thiếp đi hay là mất trí nhớ vậy? Mau dậy chuẩn bị ăn cơm đi cậu ấm ạ."
Bị nói mỉa một câu, Tề Nguyệt Gia cũng không nhịn được mà bật cười.
Nghe thấy sắp được ăn cơm, anh kéo dài giọng "ừm" một tiếng. Vươn vai xong, anh không thu tay về mà cứ thế duỗi hai tay nằm ngửa trên sofa.
Chiếc điện thoại của anh đặt úp trên bụng, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Tề Nguyệt Gia giữ nguyên tư thế đó nhìn lên trần nhà ngẩn người một lát. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh ngồi dậy đi về phía nhà bếp, vịn vào khung cửa nhìn bóng lưng của Tần Kiến, nói: "Thơm quá, sườn xào chua ngọt à?"
Tần Kiến hừ nhẹ một tiếng: "Những lúc thế này thì em lại giỏi ghê."
Tề Nguyệt Gia vô thức vuốt khung cửa. Mấy giây sau anh vẫn không nhịn được mà đi vào bếp, dừng lại sau lưng Tần Kiến, nghển cổ qua vai hắn nhìn miếng sườn vẫn đang nấu trong nồi.
Anh nuốt nước miếng, giây tiếp theo Tần Kiến quay người lại, đôi môi hắn cứ thế lướt qua trán anh.
Tề Nguyệt Gia kinh hãi ôm trán lùi lại mấy bước, chất vấn: "Sao anh lại đột nhiên quay người lại?!"
"..." Tần Kiến bất lực vô cùng, "Tôi còn chưa hỏi em tại sao đi đứng chẳng có tiếng động gì, mà em đã đổ lỗi cho tôi trước rồi." Dừng một chút, hắn quay lại: "Lấy bát đũa ra ăn cơm."
Tề Nguyệt Gia buông tay đang ôm trán xuống, lí nhí ừ một tiếng, đi đến tủ bát bên cạnh cúi người lấy ra hai bộ bát đũa. Sau khi đứng thẳng người dậy anh lại liếc nhìn món sườn sắp được vớt ra khỏi nồi.
Tần Kiến nhận ra ánh mắt của anh, nói: "Em nếm thử xem chín chưa."
"Hả?" Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Nếu chưa chín thì sao?"
Tần Kiến lấy một đôi đũa từ tay anh, gắp miếng sườn lớn nhất trong nồi đặt vào chiếc bát anh đang bưng, nghe vậy bèn nói: "Thì tôi đưa em đến bệnh viện."
"..."
"Được rồi, ra ngoài đi." Tần Kiến vịn vai Tề Nguyệt Gia xoay người anh về phía cửa bếp, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện mà anh vừa ném về phía mình.
Tề Nguyệt Gia bưng miếng sườn đi ra khỏi bếp, anh vừa ngồi xuống ghế, Tần Kiến trong bếp đã lại nói vọng ra: "Nhớ nếm thử cả món thịt bò hầm cà chua xem chín chưa nữa."
"..."
Bộ tôi là cây kim thử độc chắc?
Tề Nguyệt Gia không thèm để ý đến hắn, gắp miếng sườn trong bát lên thổi cho nguội. Sườn đã được hầm mềm rục đến mức dễ dàng tách khỏi xương. Sau khi vứt xương vào thùng rác, anh gắp miếng thịt lên cắn một miếng.
Đã 5 năm rồi anh chưa được ăn lại hương vị này, suýt chút nữa là hạnh phúc đến nỗi bật khóc.
Dù vậy, Tề Nguyệt Gia vẫn nhớ nhiệm vụ mà Tần Kiến giao cho mình.
Ăn xong miếng sườn đó, anh nói vọng vào bếp một câu: "Sườn chín rồi."
Tần Kiến không đáp, chẳng rõ là không nghe thấy hay cố tình làm lơ.
Sau đó, Tề Nguyệt Gia nhìn món thịt bò hầm cà chua trước mặt, chớp chớp mắt. Nhớ tới việc Tần Kiến còn bảo mình nếm xem món này đã chín chưa, thế là anh lại gắp một một miếng thịt bò cho vào miệng.
Lần này, anh lại càng ăn đến mức nước mắt lưng tròng.
——Vì anh quên thổi, nóng quá.
Tề Nguyệt Gia đưa tay lên che miệng để Tần Kiến không nhìn thấy, đợi đến khi miếng thịt bò được đảo qua đảo lại trong miệng một lần nữa, anh mới nuốt xuống.
Lúc này Tần Kiến bưng đĩa sườn ra, thấy Tề Nguyệt Gia đang che miệng, hắn bèn hỏi: "Lại bị bỏng à?"
"... Không có." Tề Nguyệt Gia bỏ tay xuống, nghiêm túc nói: "Thịt bò cũng chín rồi."
Tần Kiến hừ một tiếng, không nói gì, đặt đĩa sườn xuống rồi lại quay vào bếp.
Tề Nguyệt Gia đặt đũa xuống đi theo, đứng ở cửa hỏi: "Còn món gì nữa không?"
Tần Kiến không thèm quay đầu: "Rau xào."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng: "Hai mặn một rau. Có canh không?"
"..." Tần Kiến quay lại, còn chưa kịp nói gì thì Tề Nguyệt Gia đã làm động tác kéo khóa miệng mình, cười hì hì: "Uống nước cũng được, tôi đi rót nước cho anh!"
Nói xong anh lập tức rời đi. Tần Kiến nhìn cửa bếp không một bóng người, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Sau đó, hắn mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, nhân lúc chờ dầu nóng, hắn lục lọi xem nhà Tề Nguyệt Gia có rong biển không.
Sau khi đặt hai cốc nước lên bàn ăn, Tề Nguyệt Gia lại lặng lẽ đi đến cửa bếp, giống như ban nãy vịn vào khung cửa, nói: "Sườn ngon lắm, thịt bò hầm cũng ngon lắm."
Tần Kiến đang xào rau, nghe vậy thì ngờ vực: "Tự dưng nói cái đó làm gì?"
"Không có gì, chỉ là lúc nãy quên nói với anh thôi." Tề Nguyệt Gia giơ ngón tay cái về phía bóng lưng của hắn, "Tài nấu nướng của anh quả nhiên vẫn ngon như mọi khi!"
"..." Tần Kiến không hiểu sao lại nổi nóng, "Em mà còn nói thêm câu nữa, có tin không tôi xào em chung với rau luôn không?"
Tề Nguyệt Gia lẳng lặng rụt ngón tay cái về: "Vậy tôi không nói nữa là được chứ gì."
Sau đó, anh ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn Tần Kiến xào rau. Bóng dáng của Tần Kiến trước mắt và Tần Kiến của 5 năm về trước từ từ giao nhau, chồng lên nhau, giống như một tấm ảnh bị chụp out nét có nhiều bóng mờ.
Tề Nguyệt Gia tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn hắn.
Anh chỉ từng chụp cho Tần Kiến hai tấm ảnh, một tấm là vào đêm tỏ tình, một tấm là vào ngày chia tay, cả hai đều bị chụp nhòe.
Điều này cũng dẫn đến việc bao năm qua, Tần Kiến trong giấc mơ của anh cũng luôn là một hình ảnh mơ hồ như vậy. Anh đã không để lại cho Tần Kiến một tấm ảnh rõ nét nào, trải qua 5 năm mài mòn, ký ức vốn rõ ràng cũng bắt đầu ố vàng và mờ đi.
"Tần Kiến." Vài giây sau Tề Nguyệt Gia đột nhiên lên tiếng.
Tần Kiến "ừ" một tiếng, vẫn quay lưng về phía anh múc thức ăn ra đĩa.
"Trước đây có phải tôi rất trẻ con không?"
Nghe vậy, động tác múc thức ăn của Tần Kiến khựng lại, hai giây sau lại tiếp tục như bình thường. Hắn nói: "Không."
Tần Kiến đặt chảo xuống, bưng đĩa rau xào đi về phía Tề Nguyệt Gia, đưa cho anh: "Dù sao đó cũng là bố ruột của em, tuy không rõ trước đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng con cái có tình cảm với bố mẹ là chuyện hết sức bình thường. Khi đó là tôi sai."
"..." Tề Nguyệt Gia nhận lấy đĩa rau, im lặng mấy giây rồi nói: "Nhưng mà..."
"Đặt rau lên bàn đi." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Tôi còn phải nấu thêm cho cậu ấm ngài một bát canh nữa."
Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu lên: "Chẳng phải lúc nãy anh nói không có canh sao?"
Tần Kiến quay đầu nhìn anh: "Lúc nãy tôi có nói gì à?"
"..."
Nghĩ lại thì, hình như hắn quả thật không nói có canh hay không.
Tề Nguyệt Gia bưng đĩa rau ra ngoài.
Chuyện ban nãy cứ thế bị cắt ngang, giờ muốn tiếp tục thì lại thấy khó mở lời.
Đợi đến khi bát canh cuối cùng cũng được dọn lên bàn, hai người mới cùng nhau cầm đũa lên.
Tần Kiến nhìn mấy món ăn hoàn toàn chưa được động đến trước mặt, có hơi trầm mặc. Bảo Tề Nguyệt Gia nếm thử xem chín chưa, anh cũng thật sự chỉ ăn đúng một miếng để nếm thử.
Tiếp đó hai người không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm.
Đợi cả hai đều đã ăn gần xong, Tề Nguyệt Gia bưng cốc nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm, mấy giây sau hỏi: "Anh về nhà muộn thế này, không sao chứ?"
"..." Tần Kiến thấy hơi buồn cười, "Em coi tôi là học sinh cấp hai à?"
"Không, ý tôi là, lỡ chị anh có việc tìm anh mà không thấy thì sao?" Dừng lại một lát, Tề Nguyệt Gia nói tiếp, "Lúc anh học cấp hai, hình như tôi vẫn còn đang học lớp hai thì phải?"
Tần Kiến không để ý đến nửa câu sau của anh, đáp: "Chị ấy mà có việc cần tìm thì sẽ gọi điện cho tôi."
Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng, sau đó anh đứng dậy: "Để tôi dọn dẹp."
Anh thu dọn bát đũa đã dùng xong, Tần Kiến cũng bưng những món ăn còn lại đi theo sau anh vào bếp.
Anh đặt bát đũa vào máy rửa bát, vừa khởi động xong thì Tần Kiến nói: "Tôi phải về rồi."
Tề Nguyệt Gia hơi sững người, quay đầu lại: "Nhanh vậy sao?"
Tần Kiến đứng ngay bên cạnh, nghe vậy bèn hỏi: "Sao thế, không nỡ xa tôi à?"
"... Ai không nỡ xa anh chứ." Tề Nguyệt Gia thu lại tầm mắt, khẽ nói: "Anh về đi."
Tần Kiến nhìn anh vài giây, "ừm" một tiếng, rồi đi về phía cửa bếp.
Tề Nguyệt Gia cũng bước ra khỏi bếp. Nói mới nhớ hôm nay đã là ngày 28, ba ngày nữa là đến Tết Dương lịch rồi.
Anh nhìn Tần Kiến đang mặc áo khoác, muốn hỏi hắn có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ không, nhưng do dự mấy lần mà vẫn không mở miệng được.
Cuối cùng Tề Nguyệt Gia vẫn không nói ra. Anh tiễn Tần Kiến đến cửa thang máy giống như hôm Giáng sinh, sau khi hắn bước vào thang máy, hai người đứng đối diện nhau, Tề Nguyệt Gia vẫy vẫy tay với hắn: "Bye bye."
Tần Kiến chỉ im lặng nhìn anh, cũng không biết đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại hoàn toàn, hắn mới nói: "Tạm biệt."
Giây tiếp theo, người đứng đối diện Tề Nguyệt Gia đã biến thành chính mình.
Anh cụp mắt, quay người đi vào nhà.
Vào hôm Tết Dương lịch, Tề Nguyệt Gia không ở nhà cả ngày.
Anh đi ra ngoài để chụp ngoại cảnh, nhân tiện lại đến tiệm ảnh cũ cách đó hai mươi cây số một chuyến, phát hiện ra tiệm đó đang mở cửa.
Chủ tiệm là một người phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi, môi đỏ rực, tóc uốn lượn sóng. Cô mặc một chiếc áo khoác lông thú ngồi gần cửa sổ đọc sách, bên tay còn đặt một ly cà phê nóng nghi ngút khói.
Lúc Tề Nguyệt Gia mở cửa đi vào, cô đẩy gọng kính mảnh trên sống mũi: "Khách hàng à?"
Tề Nguyệt Gia cười đáp: "Vâng."
"Muốn gì cứ chọn thoải mái, thích cái nào thì lấy cái đó." Cô ném cho anh một câu rồi lại cúi đầu đọc sách.
Tề Nguyệt Gia đi đến trước kệ để phim, lấy mấy cuộn phim loại mà máy ảnh của anh có thể dùng, hỏi: "Bà chủ, mấy cái này bao nhiêu tiền vậy?"
Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn qua một cái rồi nói: "Cậu cứ cầm đi đi, không cần đưa tiền đâu."
Tề Nguyệt Gia ngẩn ra: "... Hả?"
Thì ra câu "Muốn gì cứ chọn thoải mái, thích cái nào thì lấy cái đó" là nghĩa đen à?
"Hả cái gì mà hả, có hời mà cũng không biết hưởng à?" Chủ tiệm lật thêm một trang sách, nói: "Được rồi mau đi đi, tôi đến đây chỉ để đọc sách thôi, đừng làm phiền tôi."
"..." Tề Nguyệt Gia vẫn thấy hơi ngại khi lấy đồ mà không trả tiền, anh quét mã QR thanh toán đặt trên quầy, chuyển cho cô hai trăm tệ theo giá thị trường của phim ảnh hiện nay.
Sau khi tiếng thông báo nhận được tiền thanh toán trong quán vang lên, chủ tiệm lại liếc nhìn Tề Nguyệt Gia một cái, trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc.
Hai người nhìn nhau hai giây, Tề Nguyệt Gia là người dời tầm mắt đi trước, nói: "Vậy tôi không làm phiền chị đọc sách nữa, tôi đi trước đây."
Nói xong, anh lập tức đi về phía cửa, bàn tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa thì chủ tiệm đã cất tiếng: "Này, cậu đợi một chút."
Tề Nguyệt Gia khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Chủ tiệm úp quyển sách đang đọc dở xuống bàn, đứng dậy đi đến trước mặt anh, hỏi: "Có hứng thú làm chủ tiệm không? Tôi cho cậu tiệm này."
Tề Nguyệt Gia: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com