Chương 26: Snow Top Latte
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Tề Nguyệt Gia đến tòa án.
Phiên tòa mà anh đến nghe là một vụ kiện ly hôn. Trước khi phiên tòa bắt đầu, Tề Nguyệt Gia còn gặp Tần Kiến một lần.
Tần Kiến mặc âu phục chỉnh tề, trên tay cầm tài liệu cần dùng trong phiên xét xử sắp tới. Lúc làm việc, khí chất của hắn không đến mức nghiêm nghị cứng nhắc, nhưng so với thường ngày thì quả thực lạnh lùng và nghiêm túc hơn rất nhiều.
Dù chạm mặt nhưng hai người không nói chuyện gì. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Tần Kiến chỉ hơi gật đầu với Tề Nguyệt Gia, xem như là chào hỏi. Người bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: "Luật sư Tần, hai người quen nhau à?"
Tề Nguyệt Gia nghe thấy Tần Kiến trả lời ngắn gọn: "Bạn bè."
Anh nhìn theo bóng dáng Tần Kiến và mấy người kia đi xa, có hơi không thể tin nổi. Đợi đến khi ngồi vào hàng ghế dự thính trong phòng xử án, Tề Nguyệt Gia mới lấy điện thoại ra nhắn cho Tần Kiến: [Anh còn ra vẻ với em nữa cơ à?]
Người nào đó vừa rồi còn nghiêm túc lạnh lùng, bây giờ nhắn lại một tin: [He he]
Phiên tòa sắp bắt đầu, Tề Nguyệt Gia gõ chữ nói tiếp: [Sắp bắt đầu rồi, bên anh chắc cũng sắp rồi nhỉ?]
Tần Kiến nhắn lại: [Sắp rồi, còn mười phút nữa]
Tề Nguyệt Gia trả lời một chữ "Được", sau đó gửi thêm một sticker hình chú chó nhỏ vẫy khăn tay tạm biệt rồi cất điện thoại đi.
Mấy người ngồi bên cạnh anh trông đều là sinh viên luật, ai cũng mang theo sổ và bút.
Ban đầu Tề Nguyệt Gia còn lo rằng mình nghe được nửa chừng sẽ thấy chán không nghe nổi nữa, dù sao thì anh cũng không phải dân chuyên ngành luật. Cho nên anh đã mang theo máy tính, định bụng lúc nào thật sự không nghe nổi nữa thì sẽ sửa ảnh để giết thời gian.
Nhưng mà vụ án này...
Càng nghe Tề Nguyệt Gia càng thấy cuốn, đến cuối cùng thậm chí còn không thèm lấy máy tính ra.
Bị đơn là nam, nguyên đơn là nữ, hai người là vợ chồng.
Bị đơn lấy tiền của nguyên đơn để nuôi nhân tình bên ngoài. Sau này công ty của nguyên đơn gặp trục trặc, lỗ một khoản nhỏ, bị đơn bèn bắt đầu kể khổ với nhân tình, than thở rằng nhà mình phá sản rồi không có tiền tiêu.
Người nhân tình không biết anh ta đã kết hôn, nghe thế thì thương xót vô cùng, lập tức chuyển cho anh ta năm trăm nghìn tệ.
Tiếp đó, nguyên đơn phát hiện ra khoản tiền không rõ nguồn gốc này, bèn cho người điều tra, biết được bị đơn còn có người khác bên ngoài. Bà ấy tìm đến tận nơi nói hết tất cả mọi chuyện cho người nhân tình, người nhân tình biết mình bị lừa thì tức giận vô cùng, thế là hai người phụ nữ quyết định liên thủ kiện gã đàn ông kia ra tòa.
Tề Nguyệt Gia bắt đầu hối hận vì đã không mang theo ít hạt dưa.
Đợi đến khi phiên tòa kết thúc thì đã là nửa tiếng sau, bên phía Tần Kiến vẫn còn đang xử.
Tề Nguyệt Gia gõ một câu "Em đợi anh ở quán cà phê bên cạnh tòa án" rồi gửi đi, sau đó cất điện thoại đi về phía thang máy.
Quán cà phê này vừa mới khai trương không lâu, trước cửa vẫn còn dựng tấm bảng "Khai trương hồng phát".
Tề Nguyệt Gia đẩy cửa bước vào, chuông gió trên cửa khẽ ngân lên.
Trong quán không đông người, tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng hòa quyện với hương thơm của cà phê và bánh ngọt, khiến cái lạnh vừa dính trên người lúc đi đường ban nãy lập tức tan đi.
Tề Nguyệt Gia tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ cầm một cuốn thực đơn đi tới, ôn hòa hỏi anh muốn gọi gì.
Anh xem thực đơn vài giây, gọi một ly Snow Top Latte và một phần bánh bông lan sữa đậu nành.
Phần của Tần Kiến thì đợi hắn đến rồi tự mình gọi. Nếu gọi bây giờ, có khi chưa đợi được hắn tới nơi, Tề Nguyệt Gia đã "tiêu diệt" sạch sẽ thay hắn rồi.
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới mở máy tính ra.
Anh cắm USB vào, tiếp tục chỉnh sửa ảnh.
Hạn chót mà Trần Mẫn cho anh là đến ngày mai, anh bắt buộc phải sửa xong toàn bộ số ảnh này trước ngày kia. Nhưng anh đã sửa được hơn một nửa rồi, nếu nhanh thì tối nay có thể giao ảnh cho Trần Mẫn luôn.
Tề Nguyệt Gia vừa làm việc vừa ăn lớp kem tuyết trên ly cà phê. Uống xong ly latte này anh mới nhận được tin nhắn của Tần Kiến, bên hắn cũng đã xong việc rồi, nhưng vẫn phải đợi thêm một lúc mới sang được.
Thấy tin nhắn này, Tề Nguyệt Gia bĩu môi, cầm ly đứng dậy đi đến quầy thu ngân để gọi thêm một ly nữa.
Trong lúc đợi cà phê, anh tiếp tục nhắn tin cho Tần Kiến: [Đã là ly cà phê thứ hai rồi đấy, nếu tối nay em không ngủ được thì tất cả đều là tại anh]
Tần Kiến trả lời tin nhắn rất nhanh: [Không ngủ được thì đi kiếm việc làm thêm ca đêm mà làm]
"..." Tề Nguyệt Gia tức giận gửi tin nhắn thoại, "Anh cứ đợi đấy Tần Kiến. Nếu em mà mất ngủ thật, chắc chắn em cũng sẽ không để yên cho anh ngủ ngon đâu! Em sẽ gọi điện cho anh, đem điện thoại vào KTV hát!"
Một lát sau, Tần Kiến gửi lại một câu "Được thôi".
Tề Nguyệt Gia nhìn hai chữ ấy mà sững người.
Cứ thế bình tĩnh chấp nhận vậy sao? Trong khi rõ ràng những lời nói kia của anh rất là vô lý gây sự.
"Chào anh, Snow Top Latte của anh đây ạ." Nhân viên pha chế đẩy ly cà phê qua. Nghe vậy Tề Nguyệt Gia hoàn hồn lại, nói một tiếng cảm ơn rồi bưng ly về chỗ ngồi.
Đợi đến khi ly latte này cũng cạn đáy, Tần Kiến mới thong dong đến muộn.
Tề Nguyệt Gia đang chuyên tâm làm việc, bỗng phát hiện có người ngồi xuống đối diện. Ngẩng đầu lên thì thấy Tần Kiến đang ăn vụng chiếc bánh bông lan sữa đậu nành mà anh còn chưa kịp động tới.
Anh vội vàng nói: "Đây là của em, anh bỏ xuống mau!"
Tần Kiến đã dùng nĩa lấy một miếng nhỏ cho vào miệng, nghe thế thì "ồ" một tiếng: "Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng là gọi cho tôi. Tội nghiệp tôi bận rộn lâu như vậy, ngay cả một miếng bánh cũng không được ăn."
"..."
Tề Nguyệt Gia thực sự rất muốn hỏi, rốt cuộc là hắn đã học kiểu nói chuyện này từ ai.
Nhìn bộ dạng thất vọng của Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp: "Thôi được rồi, anh ăn đi, nhớ gọi lại cho em một phần khác là được."
Tần Kiến nghe vậy lại cầm nĩa lên, hỏi: "Chê tôi à?"
Tề Nguyệt Gia gật đầu, giây tiếp theo lại lắc đầu: "Nhiều người thế này..."
Tần Kiến ra chiều đã hiểu, khẽ "ồ" một tiếng rồi đặt nĩa xuống, nói tiếp: "Vậy tức là, đợi đến lúc ít người đi là có thể ăn chung một phần bánh với tôi đúng không?"
"Ừm thì... cũng không hẳn." Tề Nguyệt Gia có vẻ ngập ngừng, cuối cùng anh vẫn quyết định nói thật, "Nếu ăn chung với người khác, em sẽ bị ăn ít đi."
"..."
À, vấn đề không phải là chê hay không chê, mà là Tề Nguyệt Gia không muốn chia sẻ đồ ăn với người khác.
Tần Kiến thật sự rất muốn hỏi, rốt cuộc tại sao trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện ăn thôi vậy?
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ bước đến. Tần Kiến gọi một ly Americano, sau đó giúp Tề Nguyệt Gia gọi thêm một phần bánh bông lan sữa đậu nành.
Tề Nguyệt Gia vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, không ngẩng đầu lên: "Cho tôi thêm một ly Snow Top Latte nữa."
Nhân viên phục vụ ghi lại từng món, cầm chiếc ly rỗng trên bàn rồi xoay người rời đi.
Tần Kiến liếc nhìn Tề Nguyệt Gia, hỏi: "Ly thứ mấy rồi?"
"Thứ ba." Tề Nguyệt Gia trả lời, "Lớp kem này ngon lắm."
Tần Kiến không khỏi bật cười: "Vì một chút kem mà uống ba ly cà phê, tối nay em thật sự định không ngủ đấy à?"
"Không ngủ nữa, tối nay em tự đi KTV hát." Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tối nay em sẽ hát bài "Dù chết cũng phải yêu", hy vọng anh sẽ thích."
Tần Kiến cười nhạt nhìn anh, hỏi: "Nói vậy, tôi là khán giả duy nhất của em hả?"
"..." Không hiểu sao lúc này Tề Nguyệt Gia lại không dám nhìn vào mắt hắn nữa, anh cụp mắt thu hồi ánh nhìn, rồi khẽ đáp: "Chứ còn ai vào đây được? Ngoài anh ra, em nào dám làm phiền người khác nghỉ ngơi?"
Tần Kiến không nói gì, nhưng Tề Nguyệt Gia có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sự mập mờ lên men trong tĩnh lặng. Tề Nguyệt Gia cố gắng tập trung sự chú ý vào màn hình máy tính trước mặt, một lát sau anh bèn mở miệng chuyển chủ đề: "Vụ án mà em dự thính kia thú vị lắm, có một gã đàn ông..."
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng bánh và cà phê mà họ đã gọi ra, Tề Nguyệt Gia im lặng nuốt nửa câu sau vào bụng.
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi anh mới nói tiếp, kể sơ qua vụ án cho Tần Kiến nghe.
Tần Kiến nghe xong im lặng một lúc: "Hơi drama."
Tề Nguyệt Gia tán đồng: "Em cũng thấy vậy." Ngừng một lát, anh lại hỏi, "Thế còn vụ án bên anh thì sao, anh chỉ nói là tội phạm vị thành niên, đã phạm tội gì vậy?"
Tần Kiến uống một ngụm cà phê rồi mới nói: "Thiếu niên 16 tuổi hiếp giết bé gái 7 tuổi. Cô bé này là con gái út của bác gái ruột nó."
"..."
Thời gian im lặng của Tề Nguyệt Gia dài gấp năm lần Tần Kiến.
Hồi lâu sau anh mới hỏi: "Vậy... vậy kết quả phán quyết thì sao?"
"Mười tám năm tù giam. Vốn dĩ còn có bồi thường, nhưng thân chủ của tôi đã bị cha mẹ của hung thủ và cả cha mẹ của chính chị ấy thuyết phục, nên không lấy tiền."
Tề Nguyệt Gia muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, hỏi: "Tại sao? Rõ ràng là..."
"Bởi vì cha mẹ của thân chủ tôi rất trọng nam khinh nữ, chị ấy dám đưa cả nhà em trai mình ra tòa đã là dũng cảm lắm rồi." Tần Kiến đặt tách cà phê xuống, nói tiếp, "Hơn nữa, 18 năm này cũng là tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được cho nó, nếu không thì chỉ 10 năm 8 năm là nó đã ra tù rồi."
Tề Nguyệt Gia im lặng rất lâu, không biết nên nói gì, chỉ có thể thốt ra: "Anh vất vả rồi."
Tần Kiến mỉm cười, hỏi: "Em gọi tôi qua đây không phải là để xem em làm việc đấy chứ?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia gập máy tính lại: "Không phải, đợi chúng ta uống xong ly cà phê này rồi đi."
Anh cất máy tính, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy nếu nó cải tạo tốt ở trong đó thì có được giảm án không?"
Tần Kiến chỉ liếc anh một cái, không nói gì.
Nhưng Tề Nguyệt Gia hiểu ý trong sự im lặng của hắn, câu trả lời chỉ có thể là khẳng định.
Cả hai đều không tiếp tục chủ đề này nữa. Tề Nguyệt Gia dùng thìa nhỏ múc lớp kem tuyết trên ly latte để ăn, trong lòng thầm cầu cho kẻ đó xui xẻo cả đời, vừa ra tù đã bị xe tông.
Trên đường đi, Tề Nguyệt Gia nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, nói: "Tiếp theo làm gì đây, anh có kế hoạch gì không? Gần nhà em có một quán ăn Tứ Xuyên mới mở, có muốn đi ăn không?" Nói xong anh lại quay sang nhìn Tần Kiến, "Vụ án này của anh kết thúc rồi, tiếp theo có phải sẽ được nghỉ mấy hôm không?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng, trả lời câu hỏi cuối cùng của anh trước, rồi nói tiếp: "Em đã uống ba ly cà phê, ăn hai miếng bánh ngọt rồi, em thật sự không định để miệng và dạ dày của mình nghỉ ngơi một lát à?"
Tề Nguyệt Gia giải thích: "Em có bảo là đi ăn bây giờ đâu, em hỏi là sắp tới anh có được nghỉ mấy hôm không mà." Anh nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, "Thứ Bảy em phải đi chụp ảnh cho bạn em và người yêu của nó, đến lúc đó nếu anh rảnh thì đến làm trợ lý tạm thời cho em nhé?"
"Không rảnh, không đi." Tần Kiến từ chối rất dứt khoát.
Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, sau đó khẽ thở dài một hơi, bắt chước giọng điệu của hắn: "Vậy thì em lại chỉ đành tự mình vác một đống thiết bị thôi. May mà em đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đè cho gù lưng mất."
"..."
"Thôi thôi." Tề Nguyệt Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu mang theo mấy phần tiếc nuối, "Tội nghiệp em phải một mình đối mặt với một cặp đôi đã bên nhau ba năm. Đến lúc ấy ngay cả đèn chiếu sáng cũng không cần dùng nữa, em chỉ cần đứng ở đó là đã trở thành cái bóng đèn sáng nhất rồi. Tội nghiệp quá, em đáng thương quá đi."
"..." Tần Kiến hít một hơi thật sâu, "Mấy giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com