Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Chuối


Bởi vì đang ở trên chiếc giường quen thuộc, cho nên Tề Nguyệt Gia cũng nhớ lại một vài ký ức trước đây.

Lần đầu tiên, cả hai người họ đều vượt qua phần thi lý thuyết, nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì bằng không.

Hai người không biết gì cả, tất cả đều chỉ có thể tự mình từ từ mò mẫm. May mà độ hòa hợp cơ thể của bọn họ khá cao, tuy còn non nớt, nhưng thật ra cũng được coi là một trải nghiệm không tồi.

Lúc đó họ đã ở trên chính chiếc giường này. Tề Nguyệt Gia không quen để lộ hoàn toàn cơ thể mình trước mặt người khác, thế nên anh đã yêu cầu Tần Kiến tắt đèn. Giống hệt như tối nay.

Sau khi tắt đèn, thị giác bị giới hạn, các giác quan khác sẽ càng trở nên nhạy bén hơn.

Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng hít thở có phần nặng nề của Tần Kiến. Anh không biết giây tiếp theo tay của đối phương sẽ xuất hiện ở vị trí nào trên cơ thể mình, thế là anh bèn huy động toàn bộ giác quan trên người để cảm nhận hắn.

Bất kể bộ phận nào bị chạm vào, Tề Nguyệt Gia đều không kìm được mà khẽ run rẩy.

Tựa như một mặt hồ phẳng lặng, đầu ngón tay chạm vào mặt nước, từng vòng gợn sóng tức khắc lan ra ngoài. Cảm giác khó có thể diễn tả thành lời lan tỏa khắp toàn thân, anh không khỏi bật ra một tiếng hừ nhẹ từ kẽ môi đang mím chặt.

Tề Nguyệt Gia đưa tay lên vòng qua cổ Tần Kiến, tìm kiếm đôi môi hắn trong bóng tối.

Nhưng vừa mới chạm vào, Tần Kiến đã nghiêng đầu né tránh, đồng thời trả lại câu nói mà anh đã nói cách đây không lâu: "Thưa cậu, làm ơn tự trọng."

"..." Tề Nguyệt Gia "bốp" một tiếng vỗ vào lưng hắn, "Anh có ngon thì ra ngoài rồi nói lại câu này với em đi!"

Tần Kiến có hơi không nhịn được cười, cúi đầu hôn lên môi anh.

Một lúc lâu sau, hắn bế Tề Nguyệt Gia đang mềm oặt cả người lên. Cả người Tề Nguyệt Gia không còn một chút sức lực nào, anh khẽ thở dốc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ có thể phó thác toàn bộ trọng lượng cơ thể mình cho đối phương.

Tần Kiến hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt Tề Nguyệt Gia. Một tay hắn vòng qua eo anh, một tay còn lại thì vòng qua sống lưng đặt lên đầu, lúc có lúc không mà xoa đầu anh, hỏi: "Mệt không? Muốn đi ngủ chưa?"

Tề Nguyệt Gia khẽ lắc đầu, giọng nói cũng mềm đi: "Anh vẫn chưa... a..."

Lời của anh vừa mới bắt đầu nói đã bị Tần Kiến cố tình cắt ngang. Tề Nguyệt Gia run lên bần bật, theo phản xạ vòng tay qua cổ đối phương. Giây tiếp theo, anh lập tức hiểu ra. Tần Kiến hỏi vậy chỉ là để lừa anh mở miệng nói chuyện, sau đó nhân cơ hội cố tình thúc vào. Thế là nước mắt Tề Nguyệt Gia lại tuôn rơi: "Anh cố ý, em ghét anh..."

"Đừng khóc mà."

Tần Kiến ôm lấy anh rồi lại xoa đầu, nói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Anh vô ý thôi."

Vô ý cái con khỉ!

Tề Nguyệt Gia mím chặt môi, thề có chết cũng không mở miệng.

Tối hôm đó hai người giày vò nhau đến tận nửa đêm. Lúc kết thúc, Tề Nguyệt Gia mệt đến mức không muốn thở nữa.

Anh được bế đi tắm, sau khi tắm xong, lúc nằm trên chiếc giường đã được Tần Kiến thay ga mới, anh đột nhiên lại không buồn ngủ nữa.

Tề Nguyệt Gia nằm ngửa trên giường, ánh mắt tan rã bắt đầu ngẩn người. Giờ phút này trong đầu anh chẳng có nội dung gì cụ thể cả. Mãi đến khi Tần Kiến từ phòng tắm bước ra, anh mới chuyển tròng mắt hơi hơi mỏi của mình nhìn về phía hắn, lúc mở miệng trò chuyện giọng nói có phần khàn khàn: "Em vẫn không ngủ được."

Tần Kiến cầm điện thoại lên xem giờ, 3 giờ sáng.

Mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Giờ này mà đưa Tề Nguyệt Gia về nhà em ấy cũng không thực tế lắm, dù sao thì hôm qua mình đã hẹn với Tần Thính là hôm nay sẽ đến nhà chị ấy.

Hai giây sau, Tần Kiến đặt điện thoại xuống, vẫn nói: "Hay là anh đưa em về nhé?"

Tề Nguyệt Gia lắc đầu: "Muộn thế này rồi, anh cũng cần nghỉ ngơi." Nói xong anh ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp, "Có lẽ anh ôm em thì em sẽ ngủ được thôi."

Tần Kiến lật chăn ngồi lên giường, nghe thấy câu này không hiểu sao hắn lại đột nhiên nhớ đến phương pháp dỗ con ngủ của hai vợ chồng Tần Thính.

——Một tay đỡ mông, một tay vỗ lưng, bế đi đi lại lại trong nhà. Như vậy con gái của họ sẽ nhanh chóng bắt đầu buồn ngủ, chưa được mấy phút đã gục trên vai người lớn ngủ thiếp đi.

Nhưng mà...

Tần Kiến liếc nhìn Tề Nguyệt Gia, nói: "Em có biết làm thế nào để dỗ trẻ con ngủ không?"

Không ngờ Tề Nguyệt Gia lại ngay lập tức hiểu được ý hắn, đáp: "Em có phải trẻ con đâu, cách đó làm sao mà có tác dụng với em được?"

Anh đưa tay ra khỏi chăn, giật nhẹ tay áo Tần Kiến: "Tắt đèn đi, em muốn đi ngủ."

Tần Kiến tắt đèn rồi nằm xuống. Ngay khoảnh khắc căn phòng chìm vào bóng tối, Tề Nguyệt Gia rất chủ động mà dịch qua ôm lấy hắn, nói nhỏ: "Dì của anh trước đây phải nuôi bốn người các anh, chắc là vất vả lắm nhỉ."

"..." Tần Kiến "ừ" một tiếng, lại vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh như trước đây.

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia mở mắt. Có thể tận tâm tận lực nuôi con giúp chị gái mình như vậy, thì tình cảm giữa hai chị em chắc hẳn phải rất tốt.

Anh không hỏi thêm gì nữa, cơn buồn ngủ vốn đã biến mất không tung tích giờ lại cuộn về. Chẳng bao lâu sau Tề Nguyệt Gia đã bắt đầu gà gật, cuối cùng gối lên cánh tay Tần Kiến mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng hít thở đều đặn khe khẽ của người trong lòng, Tần Kiến thấy hơi buồn cười.

Còn bảo mình không phải con nít, được ôm vỗ vỗ lưng mấy cái là đã ngủ say như thế rồi còn gì.

Hắn dừng động tác trên tay, nhắm mắt lại, chợt nhớ ra sắp tới ngày giỗ của mẹ.

Nếu đến lúc đó Tề Nguyệt Gia muốn đi cùng, thì dẫn em ấy theo luôn cũng được.

Ngày hôm sau, hai người thức dậy ăn sáng xong rồi đến nhà Tần Thính. Tề Nguyệt Gia đã gặp được con gái của cô.

Đối phương dường như rất thích anh. Tề Nguyệt Gia vừa đến, cô bé đã mở to đôi mắt tròn như quả nho nhìn chằm chằm anh mãi. Một lúc lâu sau khi đã quen mặt rồi, bé con còn chủ động giơ tay đòi bế, thế là Tề Nguyệt Gia bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ nửa buổi.

Trước cuối tuần này, Tề Nguyệt Gia đã sửa xong ảnh cưới của vợ chồng Thẩm Lập Cảnh, anh nén ảnh thành phẩm gửi cho họ. Đối phương bày tỏ sự yêu thích tuyệt đối với ảnh chụp, rồi gửi đến một tin nhắn: [Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 14/3, ngày 20 cũng sẽ làm thêm một buổi lễ bên nhà vợ tôi, có thể mời cậu đến chụp ảnh được không?]

Còn chưa kịp trả lời, Tề Nguyệt Gia đã nhận được một tin khác: [Tôi có thể trả thêm tiền]

"..."

Siêu năng lực vô địch của tiền bạc!

Tề Nguyệt Gia vui vẻ đồng ý, ngay sau đó anh lập tức báo tin này cho Tần Kiến nghe.

Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Tần Kiến cũng quay lại làm việc.

Tề Nguyệt Gia nhắn tin hỏi hắn có phải cả hai đám cưới này hắn đều làm phù rể không, Tần Kiến trả lời là phải. Tề Nguyệt Gia lại nhắn tiếp: [Vậy thì phiền anh sau khi xử lý xong việc bên chú rể rồi lại qua giúp em nha]

Một lúc lâu sau Tần Kiến mới trả lời: [Sợ anh rảnh rỗi quá à, thật là cảm ơn em quá đi]

Thấy tin nhắn trả lời này, Tề Nguyệt Gia tự mình cười một lúc, đang định gõ chữ đáp lại thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Đào Doanh.

Đào Doanh nói ngày mai phải đến văn phòng luật sư một chuyến, hỏi Tề Nguyệt Gia có thể đi cùng bà không.

Vừa hay ngày mai không có việc gì, anh bèn đồng ý.

Hôm sau, Tề Nguyệt Gia đến nhà Đào Doanh trước. Căn hộ bà thuê là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn nhưng với một người thì hoàn toàn đủ dùng.

Đào Doanh bưng ra một ít trái cây đặt trước mặt Tề Nguyệt Gia, nhét cho anh một quả chuối rồi nói: "Con thật sự không giận mẹ đấy chứ?"

Tề Nguyệt Gia đang cúi đầu bóc chuối, nghe vậy ngước mắt nhìn bà: "Gì ạ?"

Đào Doanh nhìn anh, có vẻ muốn nói lại thôi.

Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia mới nhớ ra ở lần gặp mặt trước, Đào Doanh nói đã vứt hết ảnh chụp của anh rồi. Anh lắc đầu: "Thật sự không sao đâu ạ, chỉ là ảnh thôi, sau này con lại chụp là được mà."

"..." Đào Doanh thở dài một hơi.

Bởi vì biết Tề Nguyệt Gia chắc chắn chưa ăn sáng, cho nên Đào Doanh đã đi nấu cho anh một bát mì. Đợi anh ăn xong, hai người mới cùng xuất phát.

Lúc đến văn phòng luật sư Chính Tụng đã là 11 giờ trưa, vị luật sư vẫn luôn liên lạc với Đào Doanh trong khoảng thời gian này đang đứng trước cửa văn phòng đợi họ.

Thấy họ đến, cô tự giới thiệu trước: "Chào buổi sáng bà Đào, tôi là Vu Văn Tâm, người vẫn luôn trao đổi với bà dạo gần đây." Nói xong cô nhìn sang Tề Nguyệt Gia, hỏi: "Vị này là..."

Đào Doanh đáp: "Con trai tôi."

"Vâng, chúng ta vào trong trước đi ạ." Vu Văn Tâm vừa nói vừa đẩy cửa, nhường đường cho họ.

Hai người được dẫn đến ngồi ở khu nghỉ chờ. Trước đó Tề Nguyệt Gia đã báo trước cho Tần Kiến biết rằng mình sẽ đi cùng Đào Doanh, có điều bây giờ hai người họ không có khả năng gặp mặt được.

Dù sao thì Tần Kiến cũng được coi là cấp trên của Vu Văn Tâm, mà chẳng có ai lại muốn lúc đang làm việc thì sếp cứ luôn kè kè ở bên cạnh cả.

Một lúc sau, Vu Văn Tâm bưng hai tách trà nóng ra đặt trước mặt hai người. Trong tay cô cầm một cuốn sổ và vài tập tài liệu, ngồi xuống đối diện với Đào Doanh, bắt đầu trao đổi với bà về những vấn đề liên quan.

Tề Nguyệt Gia không phải là nhân chứng hay người chứng kiến gì, chuyến này anh đến chỉ là để đi cùng. Cho nên anh chỉ ngồi yên lặng uống trà, như một học sinh cầm điện thoại lén lút trả lời tin nhắn của Tần Kiến dưới gầm bàn.

Trả lời xong tin nhắn của Tần Kiến, anh lại nâng tách trà lên uống một ngụm, nghe thấy câu hỏi của Vu Văn Tâm: "Vậy lúc đầu tại sao bà không nghĩ đến việc báo cảnh sát hoặc ly hôn?"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia lặng lẽ nhìn về phía Đào Doanh, lại phát hiện đối phương cũng liếc nhìn anh một cái.

Đào Doanh có vẻ đang do dự, không biết có nên nói hay không.

Ban đầu bà vốn nghĩ rằng thành tích của Dương Khiêm vẫn luôn lên xuống thất thường, lo là sẽ ảnh hưởng đến cậu. Cho nên bà mới dự định đợi sau khi Dương Khiêm thi đại học xong rồi hẵng ly hôn, dù có diễn kịch cũng phải diễn cho giống một gia đình êm ấm.

Nhưng có mấy lần Dương Kiến thẳng tay đánh bà trước mặt Dương Khiêm, bà kêu cứu con trai, nhưng thứ nhận lại được chỉ là tiếng đóng sầm cửa phòng.

Đứa con trai mà bà dốc lòng nuôi nấng lại nhắm mắt làm ngơ trước cảnh ngộ của mẹ. Ngược lại, đứa con chỉ có quan hệ máu mủ chứ không nuôi dưỡng lại cực kỳ để tâm đến những gì bà phải chịu đựng.

Người sau có thờ ơ với bà cũng là điều có thể thông cảm được, bà chẳng hề oán trách gì.

Nhưng trớ trêu thay, người thờ ơ với bà lại là đứa con trai do chính tay bà nuôi lớn từ nhỏ, càng nghĩ càng thấy chạnh lòng. Cuối cùng bà đã tiết kiệm một ít tiền rồi dọn ra ngoài, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cái nhà đó. Vì sợ Tề Nguyệt Gia sẽ nói địa chỉ của mình cho người khác biết, nên đến tận hôm nay bà mới cho đối phương biết chỗ mình đang ở.

Nhưng nghĩ lại thì, quả thực là bà đã lo xa rồi.

Vu Văn Tâm để ý thấy ánh mắt trao đổi giữa hai người, tưởng rằng chủ đề này không tiện nói trước mặt con trai của bà Đào. Người phụ nữ gặp phải bạo hành gia đình mà lại chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng, mười phần thì có chín phần là vì con cái. Cô hỏi vậy chẳng qua chỉ là làm theo quy trình. Ngay lúc cô đang định mở lời chuyển chủ đề thì bà Đào lại nói: "Chỉ là... muốn cho con tôi có một gia đình trọn vẹn."

Quả nhiên là thế.

Vu Văn Tâm gật đầu, đổi sang câu hỏi khác: "Vậy bà còn nhớ ông ấy đã có tổng cộng bao nhiêu hành vi bạo lực với bà không? Một cái tát cũng được tính."

Nghe vậy, Đào Doanh bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc bà im lặng suy tư, màn hình điện thoại trong tay Tề Nguyệt Gia lại sáng lên, là tin nhắn của Tần Kiến.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, mãi cho đến khi nó tự động tắt màn hình thì mới bấm sáng lại, mở khóa màn hình rồi vào WeChat, gõ chữ trả lời tin nhắn của Tần Kiến.

Anh đã sớm đoán ra lý do Đào Doanh không ly hôn ngay từ đầu là vì Dương Khiêm, chuyện này rất bình thường, cũng có thể hiểu được. Giống như con cái dễ bị cha mẹ ảnh hưởng, thì cha mẹ cũng rất dễ bị trói buộc bởi con cái.

Nhưng giờ phút này, khi thật sự nghe được câu nói này từ miệng Đào Doanh, anh lại có một cảm giác không thể nói thành lời.

Tề Miễn tuy không đánh người, nhưng lại cờ bạc còn nợ tiền không trả, ông ta cũng chẳng phải người tốt gì. Nên ngày xưa Đào Doanh quyết định ly hôn là đúng, hơn nữa còn rất dứt khoát.

Nhưng cũng đều là con của bà, vậy mà vì Dương Khiêm, bà lại cam chịu nhẫn nhịn lâu như vậy.

Một thứ cảm xúc mơ hồ không gọi tên được bắt đầu bén rễ nảy mầm trong đầu, Tề Nguyệt Gia không kìm được quay đầu nhìn Đào Doanh một cái. Có lẽ trước đây mẹ thật sự không hề thích mình chút nào.

Còn về việc bây giờ bà đối xử tốt với anh, rốt cuộc là vì yêu thương hay là vì áy náy, Tề Nguyệt Gia không rõ, mà cũng không muốn rõ. Dù sao thì nhìn tình hình hiện tại, nếu trên đời thật sự có cỗ máy thời gian, người mong muốn được quay về quá khứ để lựa chọn lại, sống lại một lần nữa chắc chắn là Đào Doanh.

Nhưng cỗ máy thời gian không tồn tại, có điều tình yêu đến muộn cũng không hề hết hạn.

Tuy nhiên Tề Nguyệt Gia vẫn cảm thấy có hơi không vui.

Đợi Đào Doanh và Vu Văn Tâm nói chuyện xong, Tần Kiến mới xuất hiện. Giờ đã gần đến bữa trưa, hắn nói muốn mời mọi người ăn một bữa.

Không ai muốn dùng bữa cùng sếp, nên Vu Văn Tâm đã từ chối khéo.

Ba người cùng nhau đến một nhà hàng gần đấy, Tề Nguyệt Gia ngồi trên ghế, vừa nghe hai người kia nói chuyện vừa yên lặng ăn cơm. Trong lúc đó, anh để ý thấy Tần Kiến đã lén nhìn mình mấy lần.

Lúc anh quay sang nhìn lại, Tần Kiến chỉ cong môi cười, không nói gì cả.

Ăn xong bữa cơm, Đào Doanh lấy lý do buổi chiều còn phải đi làm nên rời đi trước.

Khi xe đến, bà vốn định gọi Tề Nguyệt Gia đi cùng, nhưng chợt nhớ ra lúc ăn cơm, bà để ý thấy Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến đã nhìn nhau mấy lần trên bàn ăn, như thể có chuyện muốn nói, nhưng ngại có bà ở đó nên không mở lời được. Vì vậy, cuối cùng bà tự lên xe rời đi.

Tề Nguyệt Gia nhìn chiếc taxi chạy xa, thở ra một hơi thật dài rồi quay đầu hỏi: "Lúc nãy anh cứ nhìn em làm gì?"

"Anh có nhìn em đâu." Tần Kiến đáp, "Anh đưa em về nhà nhé?"

Tề Nguyệt Gia đi theo sau lưng hắn, hỏi: "Anh không bận à? Em tự về được mà."

Bước chân của Tần Kiến vẫn không dừng lại: "Mẹ em đã giao em cho anh rồi, đương nhiên phải đưa em về chứ."

Tề Nguyệt Gia nhỏ giọng "ồ" một tiếng, không nói gì thêm.

Hai người yên lặng đi một lát. Lúc đến chỗ đỗ xe, Tần Kiến kéo cửa ghế phụ ra để Tề Nguyệt Gia ngồi vào trước, sau đó chống tay lên khung cửa, nhìn anh hỏi: "Em sao thế?"

Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn hắn, cũng hỏi lại: "Em làm sao?"

"Trông em cứ như sắp khóc đến nơi." Tần Kiến đưa tay véo má anh một cái, "Ai chọc em à?"

"..." Tề Nguyệt Gia cúi đầu, "Không có ai chọc em cả. Tại vì hôm nay em dậy sớm quá, ngủ không đủ giấc, em không..."

Anh càng nói giọng càng nhỏ đi, cuối cùng những lời chưa nói ra được đều biến thành tiếng nức nở.

Cái chứng "mất kiểm soát nước mắt" chết tiệt này!

Tề Nguyệt Gia thật sự không thể chịu được khi người khác an ủi. Nếu như Tần Kiến không hỏi han gì, để anh về nhà rồi tự tìm việc gì làm, thì cảm xúc sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng hắn lại cứ nhất định phải hỏi một câu.

Giờ thì hay rồi, chẳng nói được gì nữa, chỉ còn biết khóc.

Tần Kiến đứng bên cạnh cửa xe nhìn anh khóc một lát. Mấy giây sau hắn cúi người, nửa ngồi xổm trên đất giữ lấy vai của Tề Nguyệt Gia đang quay lưng về phía mình mà khóc, rồi kéo anh vào lòng ôm chặt.

Tề Nguyệt Gia vùi mặt vào vai hắn, đúng như dự liệu mà khóc càng dữ dội hơn.

"Được rồi, được rồi, không sao nữa đâu." Tần Kiến vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh, dịu dàng nói, "Có chuyện gì thì từ từ nói, nếu miệng không nói ra được thì về nhà gõ chữ gửi tin nhắn nói cho anh cũng được. Khóc một lát đi, đợi vui lên rồi tối chúng mình đi ăn lẩu."

Tề Nguyệt Gia không nói một lời. Có lẽ vì đã quen với việc kìm nén bản thân, nên dù đang trong trạng thái "khóc" - vốn là loại cảm xúc rất bộc phát, anh vẫn cực kỳ yên lặng, chỉ có cơ thể là khẽ run rẩy.

Bất kể là do cảm xúc gì gây ra, anh cũng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

Nghĩ lại thì cái chứng mất kiểm soát nước mắt này cũng chưa hẳn là điều xấu.

May mà, ít ra anh vẫn còn biết khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com