Chương 50: Dưa lưới
Tề Nguyệt Gia trốn trong vòng tay Tần Kiến khóc một hồi, đến khi cảm xúc dịu lại một chút mới buông đối phương ra. Anh cúi đầu không nhìn hắn, lúc nói chuyện giọng còn nghèn nghẹn: "Đi thôi."
Tần Kiến nhìn anh hai giây, ngay sau đó đứng dậy đóng kỹ cửa ghế phụ rồi vòng sang phía bên kia lên xe.
Trên đường về hai người không nói chuyện. Sau khi đưa Tề Nguyệt Gia về đến nhà, Tần Kiến còn nán lại một lúc, thấy cảm xúc của anh thật sự đã khá hơn nhiều rồi mới rời đi.
Lúc về hắn nói: "Tan làm rồi anh qua đón em, mình đi ăn lẩu." Dứt lời hắn lại nhớ ra Tề Nguyệt Gia đã nói rằng hôm nay mình dậy rất sớm, thế là lại nhắc, "Em đi ngủ trưa một lát đi."
Tề Nguyệt Gia gật đầu.
Tần Kiến rời đi rồi, Tề Nguyệt Gia nhắn tin báo cho Đào Doanh biết là mình đã về đến nhà. Đào Doanh gửi lại một câu "ừm", cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Tề Nguyệt Gia đi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã nhá nhem tối. Anh vừa mới cầm điện thoại lên định xem mấy giờ thì Tần Kiến đã gọi điện tới.
Đối phương nói: "Anh tan làm rồi."
Tề Nguyệt Gia nhắm mắt lại: "Em ngủ dậy rồi."
"Trùng hợp thế." Tần Kiến nói, "Giờ anh qua đón em nha."
Tề Nguyệt Gia "ừm" một tiếng, nằm trên giường không động đậy.
Điện thoại không cúp máy, anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe ở đầu dây bên kia.
Bên phía Tần Kiến thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng còi xe. Hai người im lặng như vậy được một lúc lâu, Tần Kiến mới mở lời: "Bây giờ em thấy thế nào rồi?"
"Hử?" Tề Nguyệt Gia vừa mới ngủ dậy vẫn còn đang mơ màng, chờ phản ứng mất hai giây, anh đáp, "Vẫn ổn mà."
Tần Kiến như thể thở phào nhẹ nhõm, "ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Mãi cho đến mười mấy phút sau, lúc Tần Kiến tới trước cửa nhà, Tề Nguyệt Gia vẫn còn đang nằm chưa dậy.
Hắn tự mình nhập mật khẩu vào nhà, vừa mới bước vào đã nói: "Tề Nguyệt Gia, nhà em bị trộm rồi."
"... Cái gì?!" Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia bật dậy khỏi giường, vội vàng nhìn xuống dưới lầu, nhưng lại phát hiện mọi thứ trong nhà vẫn như thường.
Anh im lặng mấy giây, nhìn Tần Kiến ở dưới lầu đang ngẩng đầu nhìn mình mà có hơi cạn lời, khẽ nhíu mày nói: "Anh phiền thật đấy."
Tần Kiến cúp cuộc điện thoại đã kết nối suốt quãng đường rồi đi lên lầu, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mái tóc có phần dựng đứng vì ngủ của Tề Nguyệt Gia. Hắn dừng lại trước mặt anh, đối phương rất tự nhiên mà ôm chầm lấy hắn. Tần Kiến dùng ngón tay giúp Tề Nguyệt Gia chải lại tóc một chút, nói: "Ngủ một giấc thôi mà sao ngay cả giống loài cũng thay đổi luôn vậy."
Tề Nguyệt Gia không hiểu ý của hắn: "Giống loài gì?"
"Sư tử. Nhưng may mà tóc em màu đen."
"..."
Tề Nguyệt Gia đẩy hắn một cái, tự mình đi đến bên giường xỏ giày vào, lúc này mới nói: "Chúng ta đến quán lẩu lần trước gặp nhau đi, quán đó ăn khá ngon."
Tần Kiến đáp lời bằng một tiếng "ừ".
Tề Nguyệt Gia không hề nói cho hắn biết tại sao buổi trưa mình lại đột nhiên khóc. Trầm tư một lát, cuối cùng Tần Kiến vẫn không chủ động hỏi.
Tuy tình huống này sẽ khiến hắn nghĩ đến chuyện trước đây, nhưng nhỡ đâu lúc đó chỉ là cảm xúc của Tề Nguyệt Gia đột nhiên dâng trào thì sao.
Khoảng thời gian cách lần trước đến quán lẩu này không dài, nhưng trong quán đã thay đổi rất nhiều.
Nhờ buôn bán phát đạt, nên chủ quán đã mở rộng mặt bằng, tân trang lại nội thất trong quán, còn tuyển thêm rất nhiều nhân viên mới. Tần Kiến quét mã QR dán trên bàn, đưa điện thoại cho Tề Nguyệt Gia đang ngồi cùng phía. Tề Nguyệt Gia vừa gọi món vừa nói: "Cảm giác như không lâu nữa quán này sẽ mở chuỗi cửa hàng."
Tần Kiến thấy anh chọn một nồi lẩu uyên ương, nghe vậy bèn nói: "Mở rồi, gần văn phòng luật sư có một chi nhánh."
Tề Nguyệt Gia chỉ lo chọn món, qua loa đáp một tiếng: "Ồ..."
Sau khi gọi xong rau và các loại viên, Tần Kiến trả tiền. Trước khi hắn đứng dậy định đi pha nước chấm, Tề Nguyệt Gia đã kéo hắn lại: "Để em làm cho, lần trước anh đã đưa công thức cho em rồi mà."
"..." Tần Kiến nhìn anh, mỉm cười nói, "Cái lần mà chặn anh ngay lập tức đó hả?"
"..." Tề Nguyệt Gia chột dạ rụt tay về, ấp úng, "Sao anh vẫn còn nhớ..."
"Anh nhớ cả đời." Tần Kiến vừa nói vừa đứng dậy, tự mình đi đến quầy gia vị.
Tề Nguyệt Gia ngồi tại chỗ lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tần Kiến, lướt một hồi lâu rồi cuối cùng gửi cho hắn một sticker hình mèo con quỳ lạy dập đầu.
Anh quay đầu nhìn về phía quầy gia vị, bắt gặp bóng lưng của Tần Kiến.
Chốc lát sau, Tần Kiến quay lại, trên tay ngoài hai bát nước chấm ra còn có một ít trái cây.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Tề Nguyệt Gia, đưa cho anh một chiếc dĩa nhỏ, rồi đẩy đĩa trái cây miễn phí vừa mới lấy từ quầy gia vị qua trước mặt anh.
Ánh mắt Tề Nguyệt Gia lướt qua những loại trái cây trước mặt, anh xiên một miếng đưa đến bên miệng Tần Kiến trước.
Hắn nhìn miếng dưa lưới đó, im lặng vài giây rồi quay đầu liếc nhìn đối phương.
"Anh ăn đi, há miệng nào." Tề Nguyệt Gia nói, "Em đã quỳ xuống nhận lỗi với anh rồi, anh còn chưa tha thứ cho em sao?"
"..." Tần Kiến tức đến bật cười, "Em quỳ xuống nhận lỗi như vậy đó à?"
"Thế..." Tề Nguyệt Gia nhấc bàn tay còn lại dưới gầm bàn lên, gập đốt thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa lại "quỳ" trên bàn, "Em thật sự sai rồi, nếu anh vẫn không nguôi giận được thì cứ chặn em một lần đi."
"Chặn rồi." Nói xong Tần Kiến há miệng cắn miếng dưa lưới kia.
Ngọt vừa.
Nghe hắn nói vậy, Tề Nguyệt Gia sững người. Anh vội vàng mở điện thoại ra, gửi đại một dãy số bất kỳ qua, phát hiện Tần Kiến lại đang lừa mình.
Anh vừa định mở miệng thì hai nhân viên phục vụ đã đẩy xe đẩy nhỏ qua để dọn món.
Nhờ có món nước chấm quen thuộc, bữa lẩu này Tề Nguyệt Gia đã ăn ra được một chút hương vị của ngày xưa.
Anh có hơi ngẩn ngơ, bàn tay dưới gầm bàn không yên phận mà chọc chọc vào chân Tần Kiến, nghiêng đầu nhìn đối phương, nói: "Sau này mình đừng chia xa nữa, được không?"
Tần Kiến nghiêng đầu nhìn anh, mấy giây sau hỏi: "Ăn cay đến nỗi đần ra rồi hả?"
"Anh đừng né tránh câu hỏi của em." Tề Nguyệt Gia ngồi thẳng người, điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêng về phía Tần Kiến, nói tiếp, "Bây giờ em cảm thấy giống như đang mơ vậy... không phải ví von đâu, mà chính là cái cảm giác... mờ mịt, hư ảo, như thể có một lớp màn ngăn cách với thế giới thật vậy."
Tần Kiến đại khái hiểu được, khẽ gật đầu.
Nhưng Tề Nguyệt Gia nói xong thì lại im lặng, một lúc sau mới tiếp lời:
"Giống như tấm ảnh em chụp cho anh vào cái đêm chúng ta ở bên nhau trước đây."
Nói xong anh dừng lại hai giây rồi tiếp tục: "Em xin lỗi, trước đây đã không chụp cho anh nhiều ảnh."
"..."
"Vậy nên sau này chúng ta đừng chia xa nữa." Tề Nguyệt Gia vỗ nhẹ lên tay hắn, "Anh sống đến tám mươi tuổi, em sẽ chụp ảnh cho anh đến tám mươi tuổi."
Tần Kiến nhìn anh hai giây, thấy Tề Nguyệt Gia thật sự rất mong chờ câu trả lời của mình, hắn gật đầu: "Được, sau này không bao giờ chia xa nữa." Trước khi đối phương kịp mở miệng, hắn nói thêm, "Chỉ chụp cho mình anh thì không bằng chụp chung."
"Chụp chung..." Tề Nguyệt Gia lặp lại từ này một lần, sau đó gật đầu, thật sự mở camera điện thoại ra, "Lần đầu tiên ra ngoài ăn lẩu sau khi quay lại với nhau, kỷ niệm một cái."
Thấy đối phương quay sang nhìn, Tề Nguyệt Gia bèn nhân cơ hội nhấn chụp.
Chụp xong, Tề Nguyệt Gia mở ảnh ra, phát hiện Tần Kiến tuy đúng là đang hướng mặt về phía ống kính thật, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng trên người anh.
Tề Nguyệt Gia nhìn tấm hình đó vài giây, nói: "Em muốn rửa tấm ảnh này ra."
Tần Kiến không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Rời khỏi quán lẩu, trời cũng đã muộn. Bây giờ đã bước vào tháng Ba, tuy nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng khắp nơi đều đã có dấu hiệu của mùa xuân.
Hai người còn chưa đi đến chỗ đỗ xe, Tần Kiến đã nói: "Thứ Tư tuần sau là ngày giỗ của mẹ anh."
Nghe vậy, bước chân Tề Nguyệt Gia khựng lại, anh nhìn về phía hắn.
Tần Kiến trông như đang đắn đo không biết có nên nói tiếp hay không, Tề Nguyệt Gia đợi vài giây, thấy hắn không lên tiếng thì bèn chủ động hỏi: "Em có thể đi cùng không?"
"..." Tần Kiến gật đầu.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra xem lịch, phát hiện thứ Tư tuần sau là Tết trồng cây.
Sau Tết trồng cây là đến đám cưới của Thẩm Lập Cảnh, đợi đám cưới của anh ta kết thúc thì cả tháng Ba cũng không còn sự kiện gì đặc biệt nữa.
Tề Nguyệt Gia cất điện thoại đi: "Hôm đó là Tết trồng cây, tụi mình cùng nhau trồng một cái cây nhé."
Tần Kiến nhún vai: "Em đã đủ là đồ khúc gỗ* rồi, còn trồng cây gì nữa."
(*) Đồ khúc gỗ (木头) được dùng như tiếng lóng để chỉ người tẻ nhạt, không lãng mạn, hoặc có phần chậm hiểu trong các vấn đề tình cảm.
"... Anh nói ai là đồ khúc gỗ hả?" Tề Nguyệt Gia túm lấy tay áo hắn, tỏ vẻ bất bình, "Em còn chưa chê anh độc địa thì thôi, vậy mà anh lại dám chê em là đồ khúc gỗ à!"
"Nếu đã đầu độc trúng em thì thật là ngại quá." Tần Kiến nói mà không có chút cảm giác ngại ngùng nào. Hắn lấy chìa khóa xe trong túi ra, mở khóa xe rồi nói tiếp: "Lên xe đi, ngài Tề Khúc Gỗ. Rất xin lỗi vì một kẻ độc địa như anh phải đưa em về lại khu rừng của mình, hy vọng những người bạn động thực vật khác trong rừng của em sẽ không bị anh đầu độc chết hết."
"..." Tề Nguyệt Gia rất không thân thiện mà liếc hắn một cái, sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tề Nguyệt Gia làm là đi đến bên bể cá cho cá ăn, anh phát hiện hai con cá nhỏ đang ngủ.
Mấy hôm trước anh đã đi vòng quanh dưới lầu khu chung cư rất lâu, cuối cùng nhặt được mấy hòn sỏi tròn trịa không góc cạnh, mang về rửa sạch rồi thả vào bể cá.
Hai con cá nhỏ thích ngủ kiểu như đà điểu, vùi đầu vào khe hở giữa những viên sỏi, đây là kết luận mà Tề Nguyệt Gia rút ra được sau một thời gian quan sát. Sau đó, anh cầm điện thoại định chụp một tấm ảnh gửi cho Tần Kiến xem, nhưng lại vì quên tắt đèn flash mà làm hai con cá đang ngủ ngon bị tỉnh giấc.
Giờ phút này Tần Kiến đang ở ngay bên cạnh, Tề Nguyệt Gia hạ thấp giọng gọi đối phương qua xem cùng.
Thế là hai người trưởng thành cứ thế chụm đầu lại, cúi người đứng bên bể cá xem hai chú cá con ngủ như đà điểu giấu đầu.
Lúc nghe Tề Nguyệt Gia nói chúng nó giống đà điểu, Tần Kiến quay sang nhìn anh một cái.
Nói như vậy thì Tề Nguyệt Gia cũng giống đà điểu. Tuy không giấu đầu đi, nhưng lúc bọn họ ôm nhau ngủ, anh rất thích rúc vào lòng hắn.
Tần Kiến vô thức mỉm cười, Tề Nguyệt Gia tưởng hắn đang cười hai con cá nhỏ nên cũng không hỏi thêm.
Tối nay, theo yêu cầu của Tề Nguyệt Gia, Tần Kiến ở lại qua đêm.
Tề Nguyệt Gia lại rúc rúc vào lòng Tần Kiến. Đang nhắm mắt chợt nhớ ra điều gì đó, anh bèn kể hết mọi chuyện xảy ra sau khi mình và Đào Doanh đến văn phòng luật sư lúc ban ngày cho Tần Kiến nghe.
Tần Kiến không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể ôm anh, vỗ về từng chút một, nâng mặt anh lên nhẹ nhàng hôn.
Tề Nguyệt Gia biết đây là cách an ủi của hắn, nên cũng mặc cho Tần Kiến muốn làm gì thì làm.
Một lúc lâu sau, Tề Nguyệt Gia cuộn tròn trong lòng hắn, ngủ thiếp đi.
Tần Kiến bỗng dưng nhớ lại vài tiếng trước, hắn vẫn còn vì chuyện Tề Nguyệt Gia không cho mình biết lý do khóc, mà vô thức nghĩ đến quá khứ chia tay của hai người.
Giờ nghĩ lại, đúng là tự mình làm khổ mình.
Bao nhiêu năm trôi qua, Tề Nguyệt Gia thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Vậy thì tương ứng, hắn cũng nên thay đổi vì Tề Nguyệt Gia. Thứ đầu tiên phải sửa chính là việc hắn không thẳng thắn đối diện với cảm xúc của chính mình, điểm này Tề Nguyệt Gia đã làm rất tốt.
Thích cái gì, ghét cái gì, anh đều có thể thẳng thắn biểu đạt. Mà ở điểm này, Tần Kiến đúng là còn thua xa Tề Nguyệt Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com