Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Qua Lại

Mùa hạ vẫn luôn rất ngây thơ, nói thay đổi liền thay đổi ngay, buổi sáng hôm nay vẫn là trời nắng chang chang. Đến ban trưa, bầu trời bên ngoài bất chợt trầm lặng lại, mây đen rợp trời, trong phòng bị bóng tối bao phủ, không bao lâu sau, cơn mưa to cuối mùa cũng bắt đầu rơi xuống.

Đứng ở dưới mái hiên, nhìn màn mưa bên ngoài, Chương Lâm Dịch cảm thán: "Vừa nhắc tới cơn mưa mùa hạ, vậy mà lại thật sự đổ mưa."

Nguyên An Bình nhìn về phía bầu trời xám xịt: "Xem ra cơn mưa lần này sẽ kéo dài không ít thời gian."

Hắn lại nói với Chương Lâm Dịch: "Trời mưa xuống lưu khách thiên, không thì đêm nay ngươi ngủ lại một đêm đi, ta vẫn còn phòng khách."

Chương Lâm Dịch không từ chối: "Cũng được, sẵn tiện ta cho người chuẩn bị một ít rượu, đêm nay chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ."

Nguyên  An Bình nghĩ đến tửu lượng không ra gì của mình, liền vội vàng cự tuyệt: "Nâng cốc nói chuyện vui vẻ vẫn là thôi đi, chuyện như vậy chờ ta luyện tửu lượng xong rồi lại nói."

Dù sao mai hắn còn phải lên lớp, hắn cũng không muốn mang theo cái đầu vừa say vừa đau mà làm việc.

"Không có tửu lượng là không được, cho dù không thể ngàn chén không say, thì tốt xấu gì ngươi cũng có thể uông xoàng mấy chén mà đúng không? Ngươi quả thực phải nên hảo hảo luyện tửu lượng mới được."

Nói đến, hắn lại cảm thấy Nguyên An Bình suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái thôn nhỏ này, liền đề nghị: "Ta thấy ngươi cả ngày không phải dạy học thì chính là ở nhà thanh thản, vì sao không đi ra ngoài kết giao thêm vài người bằng hữu? Có được vài người bằng hữu cùng chung chí hướng, gia tăng mối quan hệ một chút không phải rất tốt sao?"

Những người bằng hữu cũ của Nguyên An Bình từ trước đến giờ đều là những người khá quan trọng, có thể kết giao được bằng hữu tốt cũng là một loại năng lực. Bất quá, dùng trải nghiệm của hắn mà nói, muốn kết giao với những người bằng hữu cùng chung chí hướng. Một chữ thôi, khó!

Còn chuyện tìm được một người bằng hữu có thể chia sẻ tâm sự với nhau, càng cực kì không dễ dàng: "Lười biếng quen rồi, không thích xuất môn."

"Nếu là bởi vì không có cơ hội thích hợp, thật ra ta cũng có thể dẫn ngươi đi tham gia một vài buổi yến tiệc." Chương Lâm Dịch cảm thấy Nguyên An Bình tuổi vẫn còn trẻ, cũng đã rời khỏi Tư Thục một thời gian, những người bằng hữu đã từng tương giao e rằng đều đã trở nên xa lạ. Nếu Nguyên An Bình muốn tìm bằng hữu, hắn vẫn có thể giúp đỡ một chút, dẫn hắn đi đến một vài buổi tiệc, cho hắn kết giao với những bằng hữu có ích.

"Không cần, hiện tại chưa phải lúc." Kết giao bằng hữu kỳ thực chính là kết giao với thư sinh khác, nhưng với tình hình hiện tại của hắn, muốn cùng người khác ngâm thơ, luận văn chương còn kém rất nhiều. Hắn không thể để lộ nội tình, phải dấu tốt mới được.

Nếu Nguyên An Bình đã từ chối rồi, hắn cũng biết đối phương hẳn đã có suy tính riêng của mình, Chương Lâm Dịch không tiếp tục đề tài này nữa.

Chương Lâm Dịch bưng ly trà lạnh trên bàn hớp một ngụm: "Thời tiết như vậy tuy rằng xuất hành bất tiện, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác yên bình. Nơi này ngồi rất thoải mái, tại sao Trọng Tôn tiên sinh không qua đây ngồi với chúng ta?"

Nguyên An Bình cười cười: "Lão nhân giao không thích qua lại với những người có quen biết với ông."

Chương Lâm Dịch có chút bất ngờ: "Không nghĩ tới Trọng Tôn tiên sinh cư nhiên còn nhớ đến ta."

Hắn và Trọng Tôn tiên sinh kỳ thực cũng không tính là quen biết, chỉ là từng gặp nhau một hai lần trong vài buổi yến hội. Lúc đó, Trọng Tôn Liên Giác là một vị quan có chức vị rất cao, còn hắn chỉ là một thương nhân nho nhỏ, có thể may mắn được nhớ mặt là tốt lắm rồi, nào còn hi vọng được người ta chú ý. Vậy nên, hắn thật không ngờ Trọng Tôn Liên Giác cũng nhớ đến hắn.

Nguyên An Bình giải thích với hắn: "Không phải ông ấy cố ý nhớ đến ngươi mà là bởi vì thái độ của ngươi khiến cho lão nhân gia nhìn ra. Ngươi cũng biết những người mà ông ấy thường qua lại là những người như thế nào, chỉ theo bản năng không muốn trực tiếp đối mặt, ngươi đừng để ý."

Chương Lâm Dịch có điều ngộ ra: "Nguyên lai là như vậy a, vậy thì ta hiểu rồi."

Giống như từ trên trời rơi xuống trần gian, vướng phải bụi trần, không phải ai cũng có thể chịu được. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đem đối phương đặt trong lòng.

Chương Lâm Dịch không nhịn được cảm khái: "Tài năng cùng tiếng tăm của Trọng Tôn tiên sinh từ nhỏ đã lan xa, khi ông ấy còn trẻ, đã là quan học sĩ Tam phẩm, nhân phẩm cao thượng, tính cách cương trực, rất nhiều người đọc sách lấy ông ấy là đối tượng để noi theo."

Sau đó, hắn lại có chút tiếc nuối nói tiếp: "Chỉ tiếc, trong một lần ông khuyên nhủ hoàng đế ải tà quy chính, không nên sủng hạnh gian nịnh thần, lại bị hoàng đế chỉ trích. Sau đó, lại có vài người đố kị ông ấy, nhân cơ hội đó chèn ép kết tội ông, ông cũng vì như vậy mà mất chức. Chuyện duy nhất khiên cho người ta khó có thể tin chính là, gia tộc của Trọng Tôn tiên sinh vì muốn bảo vệ chính mình mà xóa bỏ tên ông ra khỏi gia phả."

Nguyên An Bình thật không nghĩ tới Trọng Tôn Liên Giác còn có quá khứ như vậy, từ thời niên thiếu đã thành danh, nhưng lại vì khuyên nhủ hoàng đế mà mất chức. Cảm xúc của hắn cũng không khác với Chương Lâm Dịch, khi nghe nói Trọng Tôn Liên Giác bị gia tộc xóa tên, Nguyên An Bình cũng vô cùng khiếp sợ.

Gia tộc, gia phả. Đối với người cổ đại mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, nếu như bị xóa tên, sẽ tươg đương việc người nọ không còn liên quan gì đến gia tộc đó nữa, cũng sẽ bị cho rằng là một loại xấu hổ.

Chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà đem cái tên của Trọng Tôn Liên Giác xóa đi, gia tộc như vậy thật là...

"Quá khứ đều đã qua." Trong lòng Nguyên An Bình quyết định, sau này có cơ hội, nhất định hắn sẽ mang Trọng Tôn Liên Giác trở lại, có thể tế bái tổ tiên một lần cũng được. Còn gia tộc Trọng Tôn đã từ bỏ ông, thì không có gì tốt đẹp mà cần trở về.

"Chỉ đáng tiếc tài hoa của Trọng Tôn tiên sinh cứ như vậy mà bị mai một."

Nguyên An Bình suy tư, điều mà người đọc sách coi trọng nhất chính là tài năng của học có thể được triển khai. Tài hoa của Trọng Tôn Liên Giác đã sớm được biểu hiện ra, nên không cần tiếp tục để ý đến công danh lợi lộc nữa. Nếu không có tiếng tăm gì, thân phận tầm thường mà chết, đó không phải là điều mà người đọc sách muốn.

'Cũng có thể kiếm cho ông ấy một vài chuyện trong khả năng cho phép cho ông ấy làm'  Nguyên An Bình thầm nghĩ.

Những chuyện mà văn nhân có thể làm, không gì bằng ngâm thơ hoặc viết văn. Ngoài ra, hắn cũng có thể làm cho đối phương một cái kệ sách, trên đó toàn là những cuốn sách lưu danh thiên cổ.

Bất quá, chuyện làm kệ sách, hiện tại hắn còn chưa đủ điều kiện như vậy. Dù sao, sau này hắn cũng cần tham khảo rất nhiều tư liệu, cũng có thể tích góp dần dần, tỷ như chỉnh lý tập tơ, viết luận văn, đem những thành ngữ cùng cố sự của hắn tân trang một chút...

Trong lòng nghĩ xong phương pháp cho Trọng Tôn Liên Giác giết thời gian, Nguyên An Bình cũng không còn gì lo lắng nữa: "Không có gì đáng tiếc, có lẽ ông ấy vốn không thích hợp với chức vị kia. Tuy rằng đã mất chức, nhưng ít ra vẫn còn giữ được tính mạng, còn triển khai tài hoa, phàm là vàng thì tới chỗ nào cũng sẽ tỏa sáng. Chỉ cần có chân tài thực học, dù có như thế nào cũng không che lấp được."

Những ai chọc giận hoàng đế, đa phần là sẽ bị chặt đầu, bị phạt nặng, hoặc bị cắt chức cả dòng họ. So với việc này, cùng lắm chỉ là bị mất một chức quan, như vậy đã rất nhẹ rồi.

"Ngươi nói cũng có lý." Chỉ là, những ai gặp phải loại chuyện như vậy, đa phần là sẽ không cam lòng rời đi, có thể quay lại chức vị lần nữa lại là việc khó càng thêm khó.

Hoắc Tiểu Hàn đứng ở trước cửa phòng, nhìn hai người đang ngồi bên hành lang nhàn nhã tán gẫu, y có chút do dự: "Sắp đến thời gian lên lớp rồi, mình có nên đi nhắc nhở hắn một cái không?"

Trọng Tôn Thụy cầm ô bước ra: "Tiểu Hàn ca ca! Ta đi học đây."

"A? Ân! Trên đường cẩn thận một chút, tránh những chỗ có nước mà đi, cẩn thận đừng để trượt chân." Tiểu hài tử rất thích nghịch nước, còn rất thích chơi mấy cái trò như đạp nước, nhưng như vậy rất dễ trượt chân.

"Ta biết rồi." Trọng Tôn Thụy nhìn bóng lưng của Nguyên An Bình, hỏi: "Chiều nay An Bình ca ca không lên lớp sao?"

"Hắn chưa có nói, ngươi cứ đi học trước đi, ta đi qua hỏi hắn một cái xem sao."

Hoắc Tiểu Hàn cầm ô đi đến bên cạnh Nguyên An Bình: "An Bình ca! Ngươi có lên lớp không?"

Có lẽ hắn sẽ lại để cho bọn Lý Tự lên lớp thay, dù sao trong nhà cũng đang có khách, không thể không quản.

"Phải lên lớp chứ." Nguyên An Bình nói với Chương Lâm Dịch: "Xin lỗi, ta phải lên lớp rồi, ngươi cứ ở đây đi, có yêu cầu gì có thể nói với Tiểu Hàn."

Chương Lâm Dịch tùy ý đáp: "Hảo! Ngươi cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com