Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Câu Cá

Không ngoài dự liệu, sau khi tin tức Chương Lâm Dịch giúp Nguyên An Bình xây một trường học truyền ra trong thôn, lập tức đưa tới một đợt sóng rất lớn. Mọi người vô cùng cao hứng vì trong thôn sắp có một trường học, đây chính là một sự ban ơn cho con cháu đời sau. Đồng thời, đối với vận may của Nguyên An Bình, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Chỉ mới vừa xây xong nhà mới, hiện tại còn sắp được tặng cho một ngôi trường, còn là Chương lão gia tặng, vận khí tốt như vậy quả thực khiến cho người ta khó có thể tin. Ngay cả khí lực để đố kị bịn họ cũng không có, ai bảo người ta được kết giao với Chương lão gia a, còn được Chương lão gia ra tay hào phóng tặng cho một ngôi trường, hẳn là ngài ấy rất coi trọng tài hoa của hắn.

Tất cả mọi người đều rất nóng lòng hỏi thăm các học sinh của Nguyên An Bình về chuyện xây trường học, mà những phú tá dạy học như đám Lý Tự lại là những nhân vật tiêu điểm dễ bị dò hỏi nhất. Dù sao, thường ngày, Lý Tự bọn họ là những người tiếp xúc với Nguyên An Bình nhiều nhất.

Người dân trong thôn thấy Nguyên An Bình gặp được nhiều chuyện tốt như vậy đều thật tâm chúc mừng, chỉ là, không phải ai cũng như vậy.

Người nhà họ Hoắc nhìn thấy Nguyên An Bình gặp vận may lớn như vậy , trong lòng khó chịu không thôi, mà Lý Mặc sau khi biết chuyện này cũng ghen tị với hắn. Không biết Nguyên An Bình có cái gì tốt? Đã vậy, Chương Lâm Dịch còn rất thưởng thức hắn. Những người khó chịu với Nguyên An Bình còn có tiểu thúc trên danh nghĩa , Nguyên Căn Thạc, nhìn cuộc sống của Nguyên An Bình càng ngày càng tốt lên, còn bọn họ thì lại không chiếm được tiện nghi, thật sự quá bất công.

Bất đồng với bọn họ, sau khi Nguyên Căn Thịnh nghe được tin tức, liền vô cùng vui vẻ. Có trường học, Nguyên An Bình chỉ cần thuận lợi thi đậu tú tài nữa thôi, cho dù không có ruộng vườn, thì vẫn không cần lo cho cuộc sống sinh hoạt sau này.

Sau đó, hắn còn đặc biệt mua một bàn đồ ăn, chúc mừng Nguyên An Bình một phen.

Thời điểm trường học sắp đến ngày khởi công, Nguyên An Bình đang cùng với kiến trúc sư thảo luận xem nên xây trường học thành hình dạng như thế nào, xong xuôi liền dời qua việc khác. Còn tiến độ và những chi tiêu cho công trình, Chương Lâm Dịch sẽ phái quản sự tới phụ trách, căn bản không cần hắn nhọc lòng.

Hoắc Tiểu Hàn bưng một ly trà lạnh cho Nguyên An Bình, ngồi xuống cạnh hắn: "Đã hơn một ngày Tiết công tử không đến rồi, hắn nói sẽ hồi hương một chuyến, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Hắn chỉ nói là trong nhà có chút chuyện, sau đó liền vội vã rời đi, dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, ta không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà, lúc hắn rời đi, trông bộ dạng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Nguyên An Bình nhớ tới ngày Tiết Chu Cẩn rời đi, có một người hầu đến nhỏ giọng nói với Tiết Chu Cẩn một vài câu, đối phương nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Sau đó, đối phương liền nói với hắn sẽ hồi hương mấy ngày, rồi vội vàng ly khai.

Hoắc Tiểu Hàn có chút lo lắng cho Tiết Chu Cẩn: "Hồi hương à? Hẳn là trong nhà có chuyện gì đó, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Hắn không có cha nương che chở, nếu như xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ chịu thiệt."

"Hi vọng vậy, chúng ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ hắn trở về rồi lại nói". Vấn đề liên lạc ở đây thật sự rất bất tiện, nào giống như hiện đại, chỉ cần một cú điện thoại là có thể hỏi thăm được tình hình của đối phương. Còn ở đây, cho dù hắn có đi tìm người hỏi thăm tin tức, lúc đến nơi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều ngày, chờ đến khi biết chuyện gì đã xảy ra, khi đó Tiết Chu Cẩn hẳn đã trở về.

Vậy nên, hắn chỉ có thể chờ đối phương trở lại rồi lại nói.

Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy Trọng Tôn Thụy cầm cần câu đi ngang qua: "An Bình ca ca! Tiểu Hàn ca ca! Ta ra bờ sông câu cá nhé?"

Nguyên An Bình vừa nghe cũng cảm thấy rất hứng thú: "Đi câu cá à? Ta cũng đi, đang là ngày nghỉ, ta cũng nên đi thư giản một chút. Tiểu Thụy chờ ta một chút, ta đi lấy cần câu."

Trọng Tôn Thụy cao hứng đáp: "Hảo! Đến bây giờ ta vẫn chưa câu được con cá nào, nếu có An Bình ca ca đi câu, chắc chắn sẽ có cá ăn."

"Vậy các ngươi phải cố gắng nhé, câu được cá, ta sẽ làm cá cho các ngươi ăn." Hoắc Tiểu Hàn đứng dậy: "Để ta đi làm một ít trà lạnh cho các ngươi mang theo, nhớ tìm một chỗ không có quá nhiều nắng mà câu."

Nguyên An Bình nhờ Trọng Tôn Thụy cầm cần câu giùm mình, còn hắn thì tiếp nhận bình trà lạnhlạnh, lại mang theo một cái ghế nhỏ: "Bọn ta đều đi ra ngoài, nếu không có việc gì làm, ngươi cũng ra ngoài tìm người chơi đi."

"Ta không thể ra ngoài, hôm qua ta có hẹn trước với Tiểu Vũ tỷ rồi, ngày hôm nay các nàng sẽ đến đây học may vá." Lát nữa Nguyên Tiểu Vũ cùng Dương Uyển sẽ đến đây, dù sao trong nhà cũng không có người, y phải  ở nhà trông nhà.

"Nếu đã vậy, bọn ta đi trước, ta sẽ cố gắng câu thật nhiều cá lớn trở về." Nói xong, hắn liền cùng Trọng Tôn Thụy ra ngoài: "Tiểu Thụy! Nếu như câu được cá, ngươi muốn làm gì ăn?"

Trọng Tôn Thụy không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp: "Ta muốn ăn cá sốt chua ngọt, dùng Tây Hồng Thị ươm muối ăn với cá thật sự rất ngon."

Nguyên An Bình một chút cũng không cảm thấy bất ngờ: "Ngươi thích nước sốt hơn phải không? Quả nhiên, tiểu hài tử nào cũng giống nhau, đều thích hương vị chua chua ngọt ngọt."

"Phải a! Nước sốt chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, có phải món cá chua ngọt rất khó làm không a? Nếu như làm món đó quá phiền phức, vậy thì không cần ăn nữa." Trọng Tôn Thụy biết đang trong mùa hè, làm cơm rất cực khổ, nóng đế mức mồ hôi nhễ nhại, nếu quá phiền phức thì bé sẽ cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Tiểu Hàn.

"Không phiền phức lắm đâu, nhưng nếu ngươi muốn ăn cá sốt chua ngọt, vậy thì chúng ta phải nỗ lực câu được cá mới được."

"Ta không câu được a, dựa cả vào An Bình ca ca."

"... Hảo." Nguyên an Bình trả lời có chút yếu ớt.

Thời điểm đi đến bờ sông, Nguyên An Bình liền phát hiện có vài hài tử đã ở đó: "Thì ra là các ngươi hoạt động theo tập thể a."

Bàn Đôn giơ lên cần câu của mình : " An Bình ca ca cũng tới câu cá a . "

Lý Tự có chút bất đắc dĩ : " Vốn dĩ không muốn đến , nhưng Bàn Đôn nói muốn câu một con cá lớn , nên đã cứng rắn lôi kéo ta tới đây . " 

Đang là ngày nghỉ nên nhóc muốn ngủ nướng một hôm , hoặc là tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi một chút , chứ không phải ngồi bên bờ sông tẻ nhạt chờ cá mắc câu . So với câu cá , nhóc thích xuống sông bắt cá hơn . 

Lý Đông Phong theo thói quen nói móc nhóc : " Tìm lộn người bồi câu rồi , ngươi căn bản chẳng cầu được con cá nào . " 

Lý Tự đáp trả : " Có giỏi thì ngươi câu được một con cá cho ta xem . " 

" An Bình ca ca ! Ta qua bên kia câu cá . " Trọng Tôn Thụy chỉ chỉ Nguyên Lâm đang ngồi ở cách đó không xa , nói với Nguyên An Bình . 

" Đi đi , ta cũng phải tìm một chỗ câu cá . " Hắn cười nói với những hài tử khác : " Các ngươi yên lặng một chút , không được chạy loạn ở bờ sông , nếu không , cá sẽ bị doạ đi hết . Hôm nay trời âm , rất thích hợp để câu cá , cố gắng lên , chúc các ngươi câu được cá lớn . " 

Bàn Đôn nắm chặt tay : " Ta nhất định sẽ câu được ! " Bé rất thích ăn cá a . 

Nguyên An Bình tìm một bãi cỏ rồi ngồi xuống , bắt đầu câu cá . Chưa ngồi được bao lâu , cái phao của hắn bỗng có dấu hiệu chuyển động , hắn vô cùng kinh hỉ : " Có cá cắn câu ! " 

Những hài tử khác nghe thấy tiếng kinh hộ của hắn , liền vội vàng chạy đến . " An Bình ca ca ! Mau kéo lên a , đừng để cho cá chạy . "

" Mau kéo lên , mau kéo lên ! Nhất định là cá lớn . " 

" An Bình ca ca người thật lợi hại , nhanh như vậy mà đã câu được cá ! " 

Nguyên An Bình rất đắc ý a , hắn cũng không nghĩ đến nhanh như vậy mà đã có cá cắn câu , hắn hơi ngừng một chút , sau đó lập tức kéo cần . Khi nhìn thấy cá , hắn hơi khựng lại một chút : " A ? Sao lại nhỏ như vậy ? " 

Nhìn con cả chỉ to bằng lòng bàn tay , hắn có chút thất vọng cảm khái . 

" Tuy có hơi nhỏ , nhưng cũng coi như là mở hàng đi . " Nguyên An Bình cần thận lấy cá xuống , ném vào trong sông : " Hi vọng con tiếp theo sẽ là một con cá lớn . " 

Hoắc Hương Hương từ xa xa nhìn về phía Nguyên An Bình , dù sao mấy ngày gần đây , Nguyên An Bình cũng là đối tượng được bàn tán nhiều nhất trong thôn . Chẳng những xây được căn nhà tốt nhất trong thôn , còn sắp có được một trường học . 

Người nhà họ Hoắc đều cho rằng , Chương lão gia hào phóng với Nguyên An Bình như vậy , chắc chắn Nguyên An Bình cũng từ chỗ Chương lão gia có được không ít tiền . Từ cách ăn mặc là có thể nhìn ra , khẳng định hắn có rất nhiều của cải . 

Hoắc Hương Hương vốn dĩ không ưa gì Nguyên An Bình , nhưng hiện tại nhìn lại hắn , nàng bỗng phát hiện hắn lớn lên rất anh tuấn , có thể coi là một đổi tượng rất tốt để thành thân . Tuy nàng cảm thấy Nguyên An Bình vẫn chưa đủ giàu để nàng gả cho hắn , nhưng mỗi khi nghĩ tới Hoắc Tiểu Hàn có thể được gả cho một đối tượng tốt như vậy , trong lòng vẫn rất khó chịu : " Tiện nghi nó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com