Chương 4 - 7
4.
Tan làm lúc 5 rưỡi, tôi không vội về nhà mà đi ăn lẩu cùng đồng nghiệp.
Chu Linh huých vào tay tôi, thì thầm: "Chồng cậu không kêu ca gì nữa à?"
Tôi uống một hơi nửa cốc bia rồi ợ cái rõ to: "Nói gì mà nói! Không dám!"
Kêu ca cái quần! Chẳng biết có nói được gì không đây.
Lúc trước, tuy Trần Cẩm Bằng không động tay với chị tôi, nhưng ai cũng biết gã quản chị nghiêm lắm.
Chu Linh vẫn chưa yên tâm: "Lúc nãy điện thoại cậu rung suốt, có khi nào là chồng cậu gọi không? Hay cậu về sớm một chút đi."
Tự dưng tôi thấy hơi lo.
Không lẽ Trần Cẩm Bằng trốn khỏi nhà vệ sinh rồi?
Không thể nào... Hay là tôi ra tay vẫn còn nhẹ quá?
Tôi liếc điện thoại – một dãy số lạ hiện lên.
Tôi dứt khoát tắt máy.
Lại có cuộc gọi đến, Tôi cúp cái rụp
Tôi vỗ vai Chu Linh: "Lừa đảo đấy! Uống đi! Hôm nay tâm trạng tao siêu tốt luôn, không say không về!"
Nghĩ tới cảnh tôi đang ăn ngon uống đã, còn Trần Cẩm Bằng bị nhốt trong nhà tắm khát khô cổ, tôi lại thấy sướng âm ỉ trong lòng.
Những thứ chị tôi chưa từng trải qua, tôi sẽ thay chị trải nghiệm hết!
Cho chị thấy – đây mới là cuộc đời!
Hơn 10 giờ đêm, tôi mới tan cuộc. Tôi lề mề về đến nhà, còn đang lục túi tìm chìa khóa thì cửa "cạch" mở ra từ bên trong.
Hai anh công an mặc đồng phục đứng chình ình trước mặt tôi.
Một anh cao to mặt mày căng thẳng:
"Chị là Dư Huệ đúng không? Vừa rồi chúng tôi có gọi cho chị, nhưng chị không nhấc máy."
Tôi gãi mũi, cười gượng... Cái số lạ lúc nãy là của công an!
Anh công an tiếp tục hỏi: "Chồng chị – anh Trần Cẩm Bằng – nói chị bạo hành anh ta. Chị có thể giải thích không?"
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cái tên nạn nhân ấy lò dò từ phòng ngủ đi ra, đầu quấn băng trắng như cái bánh bao, tay chống cây sào phơi đồ, mặt mũi đầy oan ức:
"Các chú xem đi! Cô ta đánh tôi thành ra thế này đó! Các anh nói xem, phụ nữ đánh chồng như này còn ra thể thống gì không?!"
Thật ra, nhìn bộ dạng thảm thương của gã, lại thêm màn kể khổ đó, đúng là cũng khá thuyết phục. Mấy anh công an bắt đầu có vẻ đồng cảm rồi.
Nhưng mà... diễn khổ thì ai chả biết?
Tôi liền kéo cổ áo xuống một nửa, để lộ vết bầm tím to tướng trên cổ ngay trước mắt các anh công an.
Hai anh còn trẻ, thấy vậy thì đỏ mặt quay đi ngay lập tức.
Tôi mặc kệ, nước mắt nước mũi tuôn như suối, túm lấy tay anh cao to nhất, nức nở:
"Các anh nhìn mà xem! Em chỉ mới hỏi đường cậu phục vụ thôi mà chồng em nó đã bóp cổ em như này rồi đó!"
"Em chỉ đẩy ảnh ra để tự vệ thôi! Tất cả vết thương của ảnh đều là do tự ngã đấy ạ!"
Trần Cẩm Bằng nổi đóa: "Cô xàm xí gì đấy!"
Nếu không vì ngã què, chắc gã đã lao tới rồi.
Tôi "hu hu" khóc to hơn, núp sau lưng công an: "Các anh thấy chưa? Trước mặt công an mà thằng đó nó còn muốn đánh em. Không có ai ở đi thì em còn chịu cái gì nữa! Em sợ lắm hu hu hu hu..."
Trần Cẩm Bằng tức điên, giơ cây sào định đập tôi: "Mày còn dám vu khống tao?! Tao đập chết mày!"
"Đủ rồi!" – anh công an cao to chụp lấy cây sào kịp lúc.
Anh còn lại thấy vậy thì phi lên, ấn Trần Cẩm Bằng ngồi bẹp xuống sofa.
"Trước mặt chúng tôi mà anh còn dám động tay, thì không cần nói cũng biết ở nhà anh thế nào rồi!"
"Vợ anh có đánh thì cũng là chính đáng tự vệ!"
"Huống chi anh là đàn ông, sức dài vai rộng, bị vợ đánh vài cái thì sao? Đau lắm chắc?"
"Thôi thôi, bọn tôi còn việc khác!"
Vậy là lần báo án đầu tiên của Trần Cẩm Bằng bị dập tắt trong im lặng và nhục nhã.
Tôi vừa nói "Phiền các anh quá!", vừa tiễn công an ra cửa.
Khóa cửa lại, tôi liếc qua – Trần Cẩm Bằng né tránh, sợ thấy rõ.
Tôi từ từ bước lại gần, từng bước một.
Trần Cẩm Bằng tái mặt: "Cô... cô định làm gì?!"
Làm gì à?
Tôi lùi ra, lấy đà chạy, bay lên tung cú đá vô đỉnh đầu gã.
"Bốp" một tiếng – Trần Cẩm Bằng ngã gục không kịp hét.
Ngay lúc gã há mồm định hét lên, tôi nhanh như cắt vớ lấy cái giẻ lau bàn gần đó, nhét vào miệng gã.
Giờ này còn định phá làng phá xóm hả? Ý thức kém thế là không được!
5.
Cú ngã không nhẹ, cộng thêm vết thương mấy hôm trước, Trần Cẩm Bằng nằm ngửa dưới đất hồi lâu không nhúc nhích.
Không lẽ hẻo rồi à?
Tôi bán tín bán nghi ngồi thụp xuống, định đưa tay ra kiểm tra xem anh ta còn thở không, ai ngờ thấy mí mắt gã khẽ run, mấy ngón tay cũng giật giật không kiểm soát được.
Ha! Ra là đang diễn sâu đấy à?
Không chút do dự, tôi đứng dậy giơ chân, giẫm lên bụng gã!
Trần Cẩm Bằng đau rên ấu ấu ấu, mắt bật mở, định bật dậy ngồi lên, ai dè tôi nhanh chân hơn, đập thêm một cú khiến gã nằm vật ra lại.
Gã kêu "éc éc éc" như bị chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay vung vẩy ra hiệu. Tôi biết gã ta đang xin tha.
Mới nhiêu đó mà chịu không nổi hả?
Thật ra tôi cũng đâu định tiễn gã về với ông bà, thế thì hời cho nó quá.
Tôi thở dài, đổi giọng ngọt ngào: "Cẩm Bằng à, em cũng đâu muốn đánh anh đâu, đều do em yêu anh quá đó, biết không?"
Trần Cẩm Bằng nằm dưới chân tôi run như cầy sấy, im thin thít.
Còn dám lơ tôi à?
Tôi lại giẫm xuống mạnh hơn: "Mày coi lời của tao là rắm đấy à? Còn không mau trả lời?!"
Trần Cẩm Bằng rụt người, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi càng khó chịu: "Sao? Với con nhỏ Ngô Mai thì anh cười nói vui vẻ, còn với tôi thì im thin thính? Anh khinh tôi đúng không?!"
Trần Cẩm Bằng khóc thút thít, hai tay cuống quýt vẫy loạn xạ, ý muốn ra hiệu gã không nói được vì miệng còn bị nhét khăn.
Ờ ha, tôi quên mất.
Cơ mà... tôi đã không trói tay anh ta, tự tháo ra không được hả?
Yếu như sên ngu như bò, đúng là vô dụng!
Tôi bực mình rút giẻ lâu ra khỏi miệng gã, vứt đi rồi lại nạt: "Nói!"
Trần Cẩm Bằng ngơ một giây rồi mới lắp bắp: "Nói gì?"
Tôi vừa trừng mắt, chưa kịp giơ tay thì gã đã cuống cuồng: "Anh nói anh nóii! Vợ ơi, anh sai rồi! Đừng đánh nữa!"
Tôi bắt đầu lập quy định cho gã. Hồi trước ảnh bắt chị tôi làm đủ thứ trò oái oăm, giờ tới lượt thằng này nếm mùi!
"Thứ nhất, sau này cấm giao du với bất kỳ người phụ nữ nào! Nếu tôi mà phát hiện anh không đứng đắn... anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó!"
Trần Cẩm Bằng rụt rè hỏi: "Vậy... khách hàng nữ thì sao?"
Tôi nhéo tai gã rồi vả hai cái: "Còn dám cãi hả?! Không biết tìm khách nam à? Cứ phải là nữ mới chịu đúng không? Anh cố tình đúng không?!"
Gã ôm đầu la lên: "Em em đừng vô lý thế chứ! Nếu người ta chủ động bắt chuyện với anh thì sao?!"
Tôi đấm một cú vào ngực gã liền: "Nếu anh mà đàng hoàng thì mắc gì trả lời? Cái thằng lăng nhăng này!"
"Người ta con gái tự nhiên tới bắt chuyện làm gì? Không phải do anh quyến rũ người ta thì là cái gì?!"
Tôi bịa chuyện như thật, nói y như đạo lý lớn, đến mức gã đơ cái mặt ra luôn, cuối cùng gào lên: "Cái con điên này! Nam nữ giao tiếp bình thường có gì sai?! Tôi không thể không đi làm, không thể không ra đường chứ?!"
Tôi chẳng buồn tranh cãi, xắn tay áo... lại tiếp tục chỉnh đốn.
Chị gái tôi năm xưa chịu khổ suốt mấy năm trời mới bị đánh cho tới chết đấy!
Nghĩ tới đây, tôi càng đánh mạnh hơn!
Huống hồ mấy lời vô lý tôi vừa nói, chẳng phải cũng là lời mà chính miệng thằng tró này từng dùng để áp đặt chị tôi đó sao?
Không được giao du với người khác giới, không được nói chuyện với đàn ông, nếu không thì là "không đứng đắn"...
Cái thằng tiêu chuẩn kép này, bà đây cho mày nếm mùi gậy ông đập lưng ông, nhá!!
6.
Giờ đây Trần Cẩm Bằng khó mà đứng lên được nên tôi tự ý cho gã một "kì nghỉ" dài hạn mặc cho gã kêu gào phản đối.
Không muốn thì sao? Tôi trói gã vào giường luôn.
Mỗi ngày tan làm về thì tôi đút cơm nước cho gã, còn lúc tôi đi làm thì để gã tự xử trên giường thôi.
Ban đầu gã còn biểu tình, bày đặt tuyệt thực các kiểu.
Nhưng không ăn càng tốt, không hao cơm của tôi.
Tôi dứt khoát cho gã đói rã mồm một ngày liền, nước cũng không cho uống.
Rồi bưng cho gã ít cơm nguội, để gã ăn như chó suốt ba ngày.
Yên ổn được dăm ba hôm, Trần Cầm Bằng tìm được cách chuồn ra ngoài và gọi công an.
Vẫn là hai chú công an lần trước tới.
"Con điên đó! Nó giam giữ tôi trái phép, rồi định giết tôi! Các chú bắt cô ta! Mau bắt cô ta lại!"
Tôi không hề sợ, đưa ngay mấy đoạn tin nhắn tán tỉnh của Trần Cẩm Bằng với mấy cô khác cho hai anh công an xem, đồng thời kể khổ:
"Các anh ơi, em thương chồng em lắm, mà ảnh cứ đòi bỏ em đi!"
"Không những liên lạc với người yêu cũ, mà còn lăng nhăng với mấy đứa con gái khác hu hu hu! Em đành phải nhốt ảnh ở nhà thôi!"
"Nếu ảnh bỏ em, em sống còn có nghĩa lý gì nữa!"
Vừa nói vừa làm bộ trèo lên cửa sổ định nhảy.
Hai anh cảnh sát vội vàng kéo tôi xuống, dỗ dành an ủi.
Trần Cẩm Bằng kiện tôi giam giữ trái phép, nhưng nhờ vì nguyên do là chuyện riêng của vợ chồng nên vụ việc bị cho chìm xuồng.
Cảnh sát còn quay ra dạy dỗ Trần Cẩm Bằng: "Chuyện gia đình thì tự giải quyết, đừng làm mất thời gian của bọn tôi!"
"Anh mà đối xử tử tế với vợ thì cô ấy đâu đến mức này? Cô ấy làm thế là vì yêu anh!"
Trần Cẩm Bằng bất lực, gọi cả ba mẹ tôi đến khuyên tôi đừng làm loạn, sống yên ổn đi, làm gì có chuyện phụ nữ đánh chồng chứ.
Tôi chẳng thèm để ý: "Nhà ai chả vậy? Hồi xưa ba cũng đánh má suốt còn gì? Có con rồi, nhịn tí là qua thôi mà! Giờ ba má vẫn bên nhau đấy thôi?"
Ba má còn định nói thêm gì đó, tôi bèn doạ: "Hai người mà bênh Trần Cẩm Bằng, khuyên tụi con ly hôn, thế nào ảnh cũng đòi lại tiền sính lễ! Lúc đó phải đập cái nhà mới xây để trả tiền cho người ta!"
Ba má tôi nghe vậy sợ quá, vội vàng cáo từ.
Tất nhiên, sau khi họ đi, Trần Cẩm Bằng lại ăn thêm một trận đòn ra trò.
Gã kêu la oai oái: "Ly hôn! Sống thế này chịu hết nổi rồi! Giờ lên phường ly hôn luôn đi!"
"Nhà là tôi mua, cô ra đi tay trắng!"
Ly hôn á? Không có cửa. Tôi tung cú đấm tán mặt, cho gã biết cái gì là lễ hội.
Bị dồn đến đường cùng, Trần Cẩm Bằng phải kiện ra toà đòi ly hôn.
Mà khi ra toà, tôi khóc lóc kể lể tình yêu tha thiết dành cho gã, thề thốt rằng chỉ cần không ly hôn thì cái gì tôi cũng chịu, thể hiện rõ ý muốn làm lành.
Cuối cùng toà tuyên bố: Không cho ly hôn.
Trần Cẩm Bằng tiếp tục kiện, bị bác đơn vì thiếu bằng chứng.
Gã ta gần như phát điên: "Mày muốn như nào mới chịu ly hôn hả?!"
Tôi vừa sụt sùi, vừa đấm bụng gã ba cái: "Em chỉ muốn vợ chồng mình bên nhau mãi mãi thôi mà anh!"
Chị tôi lúc sống cũng không thoát được Trần Cẩm Bằng, vậy giờ gã cũng đừng mong thoát được tôi!
Gã bị tôi hành hạ đến mức đầu bù tóc rối, đi làm liên tục mắc lỗi.
Còn tôi thì chill chill đi theo anh Phạm đi gặp khách hàng.
Lúc mới xuyên tới, tôi chỉ muốn đánh chết Trần Cẩm Bằng để trả thù cho chị.
Giờ thì tôi nghĩ thông rồi.
Tôi không thể để chị mang tội giết người. Biết đâu chị còn có thể quay lại cơ thể này?
Tôi phải bào mòn Trần Cẩm Bằng đến chết, đồng thời nâng cấp bản thân.
Chị tôi muốn đi làm, vậy tôi sẽ thay chị làm nên sự nghiệp.
Tuy là newbie, chân ưởt chân ráo bước vào ngành quảng cáo, nhưng tôi làm việc đầy máu lửa, lại có tài ăn nói, thêm sự chỉ dẫn của anh Phạm, chẳng mấy chốc chúng tôi chốt được một hợp đồng lớn.
Sếp còn nói: nếu sắp tới em mà chốt được một deal lớn nữa, anh sẽ tăng lương cho em!
7.
Tôi nhắm vào dự án cuối năm của công ty xây dựng Đại Hoa, dự án đó dự toán ngân sách cho marketing cực lớn. Nếu chốt được đơn này, tôi sẽ đạt được KPI của năm nay.
Tôi đã đến gặp giám đốc marketing của họ, ông Hà Thục Quang, mấy lần liền, làm hộ luôn kế hoạch quảng cáo nửa cuối năm. Nhưng ông ta chẳng phản ứng gì, cứ bảo phương án chưa ổn, bắt tôi sửa tiếp.
Không sao, khách hàng là thượng đế mà.
Kế hoạch đã phải sửa ba lần rồi.
Đến lần thứ tư, tôi tự thấy bản kế hoạch của mình 10 điểm không có nhưng.
"Ngoài báo chí, TV, biển quảng cáo ngoài trời, tôi cho rằng chúng ta có thể đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng video ngắn, quảng cáo trong vòng bạn bè."
"Chủ lực của dự án là các căn hộ nhỏ, tôi đề xuất sử dụng các tiêu đề đánh vào tâm lý số đông, và sản xuất các daily vlog kiểu như [Thư giãn sau khi về nhà] ,[Buổi tối chữa lành của cô gái độc thân tinh tế],[Cuộc sống sau giờ làm của một cô gái thu nhập 6000 tệ]"
"Anh xem thử những video tôi đã làm..."
Tôi đang nói tới tấp thì Hà Thục Quang đột nhiên cắt ngang.
"Tiểu Dư này, tôi nói rồi mà, chúng ta có thể đổi cách tiếp cận... Em vẫn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề."
Tôi cười tươi rói đáp: "Anh Hà chưa hài lòng chỗ nào, em sẽ sửa tiếp ạ. Anh xem video bên em làm, thật sự rất hiệu quả..."
Gã phẩy tay, lảng sang chuyện khác: "Tiểu Dư, em mới ra trường phải không?"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Gã đột nhiên nghiêng người tới, nắm tay tôi vuốt một cái: "Da dẻ non mịn thật!"
Tôi: ?!
Hồi trước anh Phạm khuyên khách hàng này khó xơi lắm, khuyên tôi nên bỏ qua đi. Bây giờ tôi đã hiểu lý do.
Tôi "soạt" một cái rút tay về, đứng bật dậy, mặt lạnh như tiền: "Anh Hà, ý anh là gì đây?"
Gã cũng không tức, tự nhiên đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, mắt híp lại cười: "Tiểu Dư à, tôi thật sự muốn cho mấy người trẻ các em cơ hội."
"Nếu tôi giao quyền quảng cáo cho em, em nhận được không ít tiền hoa hồng nhỉ? Biết đâu còn được thăng chức, tăng lương?"
Tôi vội chen vào: "Giám đốc Hà, tuy tôi mới vào nghề, nhưng quy tắc tôi hiểu, khoản anh được hưởng tôi không thiếu một xu..."
"Không, em chưa hiểu," Gã ngắt lời, rồi nhét vào tay tôi một cái thẻ, "Trong ngành này còn nhiều luật ngầm lắm. Chiều thứ bảy tới đây tìm tôi, tôi sẽ từ từ chỉ cho."
Đó là... thẻ phòng khách sạn Tân Đô!
Gã nói xong còn cười đầy ẩn ý. Lão gần năm mươi, hút thuốc lâu năm nên răng vàng khè, cười một cái bẩn cả mắt!
Tôi vô thức siết chặt nắm đấm.
Dạo này Trần Cẩm Bằng không dám về nhà, tôi còn đang ngứa tay, chi bằng xử lão dê xồm này một trận?
Nhưng... lão này đâu phải Trần Cẩm Bằng. Đánh chồng thì còn gọi là mâu thuẫn gia đình, đánh người ngoài thì sẽ bị phán gây rối mất trật tự xã hội, không khéo còn tự đẩy mình vào tù, kéo theo cả công ty bị vạ lây.
Không được. Công ty đối xử với tôi không tệ.
Tôi đảo mắt, cố dằn lửa giận, nở nụ cười duyên: "Được thôi.
"Dạ, giám đốc Hà, thứ bảy gặp anh nhé – không gặp không về nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com