Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 11

8.

Về đến công ty, tôi kể chuyện này với anh Phạm, nói rõ tôi định đi tới chỗ hẹn.

Anh Phạm giật mình: "Không phải chứ? Em còn tính đi à? Anh nói cho em biết, ông Hà nổi tiếng hay giở trò đồi bồi với đối tác nữ đấy!"

"Đơn này team mình bỏ!"

"Bỏ á? Sao lại bỏ? Em đã thức mấy đêm liền sửa lại phương án cho ổng rồi, giờ chỉ vì ổng không thèm nhìn mà bỏ à?" – tôi nghiêm giọng, "Anh nói thử xem, tại sao ông ta hoành hành như vậy mà không ai tố cáo?"

Anh Phạm cười khổ: "...Thôi đi, mình đấu không lại ổng đâu, ổng là bố vợ của ông chủ bên đó mà!"

Thật ra anh không nói tôi cũng biết. Nhiều lúc người ta chọn mắt nhắm mắt mở, người sẵn sàng đổi chác lợi ích thì cứ lao vào, không muốn thì né là xong.

Nhưng... tại sao phải là tôi né tránh?

Khi phụ nữ gặp bất công, chỉ có thể tránh đi thôi sao?

Nếu không tránh được thì sao? Tự nhận mình xui xẻo à? Là đáng đời à?

Chị tôi – chẳng lẽ do quả báo nên đáng đời bị chồng đánh đến chết à?

Tôi không chấp nhận cái lý đó.

Đối mặt với bất công, phải có nhiều người dám đứng ra.

Chị tôi đã từng nhiều lần báo công an, khởi kiện, nếu hồi đó có người lên tiếng thay vì làm ngơ, có khi mọi chuyện đã khác.

Đối với kẻ khốn nạn dám làm hại phụ nữ, nếu tôi đã biết thì nhất định sẽ khiến gã phải trả giá!

Tôi kéo anh Phạm lại, ghé tai nói nhỏ vài câu.

Anh giật mình đến mức làm vỡ luôn cái ly trong tay: "Con bé này... gan to thật đấy!"

Nhưng rất nhanh anh gật đầu: "Làm! Cho ổng chừa cái thói bắt nạt người ta đi!"

Chiều thứ Bảy, tôi đến phòng 612 khách sạn Tân Đô đúng giờ.

Ông già đó đã đợi sẵn trong phòng, còn mặc cả áo choàng tắm!

Cách bày trí phòng càng làm tôi muốn ói – cả gian phòng là tông màu hồng nhạt, ghế kỳ dị, xích đu, bóng tròn... mùi mẫn đến nổi da gà. Đây là loại phòng tình thú trong truyền thuyết à?!

Tôi cảm thấy não mình bị ô nhiễm rồi!

Ông Hà vừa thấy tôi thì cười toe toét, háo hức chìa tay ra: "Tiểu Dư, lần đầu tiên thấy em tôi đã thích rồi! Em xem này, tôi đặt phòng có giường nước đặc biệt cho em đấy!"

Tôi né khéo: "Giám đốc Hà, anh nói em nghe xem cần sửa lại phương án chỗ nào ạ? Em đến là để bàn chuyện công việc mà!"

Ông Hà chẳng buồn nói chuyện nghiêm túc: "Sửa gì nữa? Phương án của em hoàn hảo rồi, chỉ cần em làm tôi vui thì lát nữa tôi ký hợp đồng ngay!"

Lão còn đe dọa: "Nếu em không biết điều thì tôi đổi cho người khác! Sau này mấy dự án của công ty tôi cũng không hợp tác với bên em đâu!"

Tôi lùi dần: "Giám đốc Hà, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu... Em đến là để bàn công việc mà!"

Lão tiến lên nắm tay tôi: "Đến tận đây rồi còn giả vờ gì nữa..."

Chưa dứt lời thì tôi đã túm tay lão, vật xuống đất một cú qua vai!

Ngay lúc đó, anh Phạm dẫn theo mấy cảnh sát xông vào: "Cảnh sát, chính gã giở trò đồi bại với nhân viên nữ của chúng tôi!"

Ông Hà già rồi, bị trật eo, nằm bẹp dưới đất kêu gào: "Chúng tôi... là tự nguyện! Cô ta không muốn thì vô phòng tôi làm gì
Đây là bẫy! Là vu khống! Cô ta còn đánh người nữa! Cảnh sát, các anh phải làm chủ cho tôi!"

Tưởng tôi không chuẩn bị chắc?

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bật bản ghi âm cho cảnh sát nghe, vừa rưng rưng nói: "Do ông ta hẹn em tới để bàn về phương án, em không ngờ ông ta lại..."

Hà Thúc Quang lợi dụng chức vụ để dụ dỗ và uy hiếp với các đối tác muốn kí hợp đồng, tuy chưa đủ để cấu thành tội, nhưng một khi chuyện lộ ra, cũng ảnh hưởng cực kỳ xấu đến công ty gã.

Để giữ thể diện, phía phụ trách công ty xây dựng Đại Hoa lập tức sa thải Hà Thúc Quang và giao dự án lớn đấy cho bên tôi.

9.

Ngày ký hợp đồng chính thức với công ty xây dựng Đại Hoa, tôi đã hẹn sẽ khao các anh chị đồng nghiệp một bữa tiệc nướng sau giờ làm.

Chu Linh bước đến trước bàn làm việc của tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tôi còn đang bận với dự án mới, đầu không buồn ngẩng lên:

"Có gì thì nói luôn đi bạn."

Chu Linh mím môi, phải một lúc sau mới cất tiếng:

"Dạo này... có phải dạo gần đây, cậu hơi lơ là chồng....nhỉ?"

Tay tôi vẫn gõ bàn phím lạch cạch. Ừm, cũng đúng, chắc cũng gần một tháng rồi chưa "iu thương" gã trận nào.

Từ sau khi đơn ly hôn bị bác bỏ, Trần Cẩm Bằng tự giác vắt chân chuồn đi.

Tất nhiên tôi biết thằng tró đó ở đâu, nhưng gần đây bận dự án quá, nên kệ bà nó. Dù sao cũng không phải chuyện gấp.

Chu Linh thấy tôi thờ ơ thì sốt ruột, lấy tay chọt trán tôi một cái:

"Đừng có lo việc mãi! Công việc quan trọng, nhưng chuyện nhà cũng không thể bỏ bê được đâu!"

"Nếu cậu cứ để mặc vậy, coi chừng có con nào cướp chồng cậu đi đấy!"

Kiếp trước, sau khi kết hôn, chị gái tôi bị Trần Cẩm Bằng bạo hành nhiều lần, cuối cùng chết thảm.

Nhưng tôi xuyên tới đây đúng lúc chị vừa mới kết hôn với gã. Ngay lần đầu gã ra tay, tôi đã cho gã ăn một trận nhừ đòn. Từ đó về sau mỗi lần "đối đầu", đều là tôi một chiều đè bẹp gã.

Mà trước đó, ngoài lộ rõ cái tính chiếm hữu cực mạnh, thì gã chưa từng ra tay đánh người. Tốt nghiệp đại học đàng hoàng, có việc làm tử tế. Nhìn qua thì Trần Cẩm Bằng đúng là mẫu chồng lý tưởng trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân của họ tưởng như đáng để vun đắp.

Chu Linh ấp úng nói tiếp, rằng vừa rồi cô ấy thấy Trần Cẩm Bằng cùng một người phụ nữ ôm ấp bước vào khách sạn.

Mà người phụ nữ đó không ai khác, chính là người yêu cũ của gã – Ngô Mai!

Ngay trong ngày cưới của chị tôi và Trần Cẩm Bằng, Chu Linh từng từ nhà vệ sinh đi ra và bắt gặp hai người họ có cử chỉ thân mật, nhưng khi đó không có bằng chứng, cô ấy không dám nói bừa.

Chu Linh vừa kể vừa liếc nhìn sắc mặt tôi, giọng càng lúc càng nhỏ, như sợ tôi buồn lòng.

"Ha ha ha ha ha! Tuyệt vời!"

Tôi cười lớn đầy hứng khởi khiến Chu Linh giật mình, chưa kịp nói thêm gì, tôi đã phóng vụt ra khỏi văn phòng.

Buồn ư? Không đời nào! Tôi đang vui muốn chết đây này!

Đang lo không có cớ tóm được gã đây!

Vừa hay hôm nay chị rảnh, đến lúc ra tay rồi! 

10.

Ngay bên ngoài khách sạn Lam Thiên mà Chu Linh nói đến, xe của Trần Cẩm Bằng đỗ chình ình ở bãi đậu.

Tính thời gian chắc cũng hơn một tiếng rồi...

Ừm, phải nhanh cái chân lên mới được.

Chậm thêm chút nữa là hai đứa kia xong việc mất, nhìn cái bộ dạng yếu ớt của Trần Cẩm Bằng thì chắc được mấy phút.

Cảm tạ camera chạy bằng cơm, Chu Linh còn chịu khó đứng xem bọn họ vào đúng phòng nào.

Tôi lập tức gọi cảnh sát, báo rằng có người đang thực hiện hành vi mại dâm ở phòng 207 khách sạn Lam Thiên.

Sau đó, tôi gọi tới công ty của Trần Cẩm Bằng, yêu cầu họ mang tài liệu dự thầu đến khách sạn, nói là có việc gấp cần ký.

Rồi tôi giả làm đồng nghiệp của Ngô Mai để gọi cho lão chồng mới ra tù, giờ thất nghiệp ở nhà ăn không ngồi rồi của cô ta, bảo anh ta mang một bộ quần áo cho vợ đến khách sạn này.

Khách sạn Lam Thiên nằm ngay sau đồn cảnh sát khu Tây, nên cảnh sát tới rất nhanh, chưa đến năm phút đã có một đội lao vào khách sạn như gió.

Những chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn đúng với những gì tôi mong đợi— Nói thật, cái cảnh đó phải nói là vượt mức Picketball rồi. Giờ nghĩ lại miệng tôi còn đau vì cười quá nhiều!

Cảnh sát phá cửa xông vào, hai kẻ đang trần như nhộng, đang "hành sự" thì bị hù đến mức hét loạn lên.

Trần Cẩm Bằng phản ứng nhanh, vội vớ lấy cái chăn che cậu bé, cổ nghển lên gào:

"Các người làm cái gì thế? Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đấy! Cẩn thận... cẩn thận tôi kiện các người!" Gã lấy được nguyên cái chăn nên đỡ nhục hơn chút, chứ Ngô Mai thì bị phơi nguyên trước mặt bao người! Cô ta chỉ còn biết dùng tay ôm ngực mà che tạm, vừa khóc vừa run!

Chậc chậc, tôi thật sự thấy tiếc cho Ngô Mai, dính vào rác rưởi như Trần Cẩm Bằng thì kết cục cũng chẳng khá gì hơn.

Tiếc là cái giọng lòe bịp của Trần Cẩm Bằng đâu có tác dụng gì—vì trong đám cảnh sát có một người cao gầy ngã gã:

"Lại là hai người à? Khoan... cô ta đâu phải vợ anh! Tôi từng đến nhà anh xử lý mấy vụ mà còn định lừa tôi hả?"

"Dẫn đi!"

Ồ hô, lại là anh cảnh sát từng xử lý mấy vụ bạo lực gia đình ở nhà chúng tôi nè. Tính ra anh ta từng đến tận sáu lần, cũng quen mặt quá rồi.

"Sếp Trần... Trần?"

Lúc này, một người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn vào không dám tin vào mắt mình, đó là nhân viên công ty Trần Cẩm Bằng.

Ngay sau lưng anh ta, một người đàn ông toàn cơ bắp, mặt mũi hung dữ bước vào.

"Mai Tử?"

Ngô Mai đang ngồi bệt dưới sàn, cúi đầu không dám nhìn ai, nghe thấy tiếng gọi thì run lên, ngẩng đầu lên trong vẻ kinh hãi.

Vừa chạm mắt nhau, người đàn ông kia như phát điên, gào lên đau đớn:

"Aaa! Tao giết mày!"

Chưa kịp nói gì thêm gã ta đã lao vào đánh Ngô Mai túi bụi. Đánh đến nửa chừng, chắc nhớ ra chuyện một cây làm chẳng nên non, quay sang đấm đá Trần Cẩm Bằng luôn.

Trần Cẩm Bằng thì cởi trần như nhộng, khí thế lép vế hoàn toàn. Đừng tưởng ngày xưa gã dám trút giận lên người chị tôi là giỏi — ở trong tay tôi, gã chưa từng trụ nổi một chiêu, biết ngay là gã chỉ biết ỷ mình sức trai khoẻ hơn thôi.

Quả nhiên, Trần Cẩm Bằng bị gã chồng xã hội đen của Ngô Mai đánh cho nhừ tử.

Gã kia vốn đã khỏe, giờ lại điên tiết, đến mức mấy cảnh sát từng chứng kiến đủ trò cũng suýt không kìm được.

Cuối cùng, Trần Cẩm Bằng bị người ta... khiêng ra khỏi khách sạn.

Còn tôi? Tôi trộn lẫn trong đám người hóng chuyện đứng trước cửa phòng, giả vờ ra vẻ xỉa xói đạo đức xã hội xuống cấp, trong khi miệng cười đến suýt méo xệch.

Chưa tới hai ngày sau, tôi nghe tin Trần Cẩm Bằng và Ngô Mai đều bị công ty sa thải.

Mặc dù hai người làm hai công ty khác nhau, nhưng lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, không công ty nào muốn giữ thể diện cho hai kẻ bê bối như vậy.

Đã thế, một tuần sau, tôi còn ngã được cuộc gọi từ cảnh sát, bảo tôi... ổn định cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bởi vì... Trần Cẩm Bằng và Ngô Mai đã bị đâm chết trong một nhà kho bỏ hoang.

Hung thủ là ai? Chính là chồng của Ngô Mai.

Trần Cẩm Bằng chết là quá đáng đời. Còn Ngô Mai thì tôi thấy ccũng chẳng oan. Đời trước, chị tôi bị Trần Cẩm Bằng bạo hành đâu thiếu do Ngô Mai đứng sau giật dây.

Cô ta biết Trần Cẩm Bằng có tính đa nghi, nhưng lại cứ nói bóng gió rằng chị tôi đẹp như thế, chắc chắn sẽ cắm sừng gã..

Giờ thì hay rồi—hại người, rốt cuộc cũng tự hại mình.

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Ổn định cái gì? Tôi vui đến muốn bắn pháo hoa còn không kịp ấy chứ!

Trần Cẩm Bằng không còn cha mẹ, họ hàng hai bên ít khi liên lạc, thế là tôi thay mặt chị gái đứng tên thừa kế toàn bộ tài sản của gã.

Hai căn nhà, một chiếc xe, thêm một khoản tiết kiệm kha khá.

Tôi chỉ có thể nói một câu: Đã quá đời ơi!

11.

Phải nói thêm một chuyện: cái chết của Trần Cẩm Bằng được xem là vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến xã hội. Được đăng trên nhiều báo khác nhau. Ngay khi bố mẹ tôi vừa đọc được tin trên báo, họ lập tức bắt xe từ quê lên thành phố.

Không phải để thăm tôi đâu, mà là để dò hỏi xem di sản của Trần Cẩm Bằng sẽ thuộc về ai.

Cả nhà ngồi bàn tới lui, cuối cùng chốt hạ một câu chắc nịch: số tiền đó tuyệt đối không thể để người ngoài chiếm được!

Lỡ đâu Trần Cẩm Bằng còn đứa họ hàng nào từ xó xỉnh nào đó lòi ra đòi chia của thì sao?

Dễ thôi – bắt tôi lập tức sang tên căn nhà cho anh trai!

Chưa hết, họ còn nôn nóng muốn gán ghép tôi với một người góa vợ ngoài bốn mươi. Họ bảo tên đó có thể giúp anh tôi xin việc.

Tất nhiên, lời không phải nói huỵch toẹt ra vậy. Họ viện cớ nghe có vẻ "chính nghĩa" hơn: phụ nữ thì không thể thiếu đàn ông bên cạnh!

Mẹ tôi hai mắt sáng rỡ:

"Giờ thì anh mày có nhà, có xe, lại có tiền. Gia đình mình sắp nở mày nở mặt rồi!"

Bố tôi thì đắc ý, ria mép rung rung.

Còn anh tôi? Gác chân bắt chéo, ngồi trên ghế sofa chơi game, đầu không buồn ngẩng lên lấy một cái. Hai mấy tuổi đầu, không việc làm, không phép tắc, chẳng có lấy một chút tự trọng!

Kiếp trước, khi chị tôi bị đánh đến mức chỉ còn biết khóc mà xin được quay về nhà lánh tạm, họ nói gì?

Họ nói con gái gả đi như bát nước đổ, không được quay lại nhà mẹ.

Họ nói chị tôi không biết giữ chồng thì đáng bị chồng đánh.

Họ cảnh cáo chị tôi đừng quay về làm phiền!

Nhưng tôi không phải chị tôi. Tôi chẳng thèm giả vờ dễ dãi với họ.

"Tôi đã gả đi rồi. Nhà này, tiền này, không liên quan gì đến các người."

"Tôi mệt rồi. Mời các người về cho."

Anh tôi, cái kẻ mà kiếp trước lúc chị tôi bị đánh chết cũng không dám ho he một tiếng, lập tức đứng bật dậy, giơ tay định tát tôi:

"Mày nói chuyện với người nhà kiểu gì đấy? Có tin tao tán cái cho tỉnh không?"

Tôi chẳng nể. Tung ngay một đấm thẳng bụng thằng đó, đánh cho anh ta nôn mật xanh mật vàng, rồi đá bay ra cửa.

Thằng cha già thì định chơi trò đánh lén sau lưng à? Tôi quật vai ông ta, quăng luôn ra ngoài.

Mẹ tôi choáng váng, vừa ôm mặt vừa khóc:

"Mày điên rồi!"

Mặt tôi không cảm xúc, bước tới gần một bước:

"Không cút thì tới bà luôn!"

Tôi còn giơ nắm đấm ra thị uy, khiến bà ta hoảng loạn, lắp bắp: "Mày điên thật rồi! Điên thật rồi!", rồi lập tức dìu chồng và con trai chạy trối chết.

Tôi hiểu quá rõ cái nhà này rồi. Dù là đối với chị hay đối với tôi, họ chỉ biết tận lực vắt kiệt chút giá trị còn sót lại của chúng tôi.

Vậy thì, chúng tôi hà cớ gì phải hy sinh vì cái thứ gọi là tình thân không hề tồn tại ấy?

Tôi ghi danh học lớp đại học buổi tối. Tôi nhớ chị tôi từng đậu đại học, nhưng bị bố mẹ xé thư báo trúng tuyển, bắt đi làm thuê cung tiền cho họ xây nhà.

Tôi biết, chị nhất định đã từng rất muốn học.

Không sao cả. Những ước mơ chị chưa thể thực hiện, tôi sẽ thay chị hoàn thành!

Lúc ấy, điện thoại trong túi reo lên. Tôi lấy ra nghe.

"Alô, cô Dư Huệ đúng không ạ? Tôi là nhân viên công ty nhân sự Duệ Chí, bên tôi được tập đoàn Tuấn Đạt ủy thác liên hệ cho cô. Hiện bên quý công ty có một vị trí Giám đốc phòng Kinh doanh, muốn mời cô trao đổi thêm."

Tuấn Đạt – một công ty quảng cáo lâu đời, cực kỳ có tiếng trong ngành.

Tôi mỉm cười:

"Tôi biết công ty này. Mời anh nói tiếp."

Cảm giác vui sướng khiến tôi lơ là bảng cảnh báo dựng ngay trước mặt. Tôi sảy chân, ngã mạnh xuống một hố ga không có nắp đậy.

Ý thức mờ dần, tôi khe khẽ thở ra một câu:

"Chị ơi, quay về đi."

...

Mở mắt ra, xung quanh trắng toát. Tôi đang nằm trong bệnh viện.

"Thanh Thanh, em tỉnh rồi à?"

Một người phụ nữ trẻ ngồi bên giường, mừng rỡ lên tiếng.

Thanh Thanh, là tên tôi.

Chẳng lẽ... tôi đã quay về?

Tôi chớp mắt, nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt.

Khuôn mặt rất quen – như là chị tôi vậy. Nhưng chị tôi gầy gò, xanh xao còn người này thì tròn trịa, khỏe mạnh, khí sắc đầy đặn.

Cô ấy mặc đồ công sở đen, dùng chiếc kẹp ngọc trai đơn giản để búi tóc, trang điểm tỉ mỉ, khí chất thanh lịch.

Chiếc túi xách cô ấy mang, tôi từng thấy bán trong trung tâm thương mại – mấy chục triệu một cái!

Tôi hình như... chẳng quen ai giàu vậy cả. Nhưng người phụ nữ này lại giống chị tôi quá đỗi.

Dù chị tôi trước kia hay cúi đầu, nói năng rụt rè, còn cô này thì khí thế mạnh mẽ, tác phong dứt khoát...

Tôi ngẩn người, không dám tin.

Người phụ nữ thấy tôi đơ người, bật cười:

"Ngơ ra rồi à? Chị bảo trợ lý đi gọi bác sĩ rồi."

"Em nói xem, đang yên đang lành không chịu học hành, lại đòi đi học võ. Giờ thì sao, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập!"

"Làm chị sợ chết khiếp! Từ nay em dọn về ở với chị, chị sẽ trông chừng. Học thì phải học cho đàng hoàng, hiểu chưa? Không học sau này hối không kịp đâu, chị là người từng trải rồi..."

Cô ấy còn đang lải nhải, tôi đã bật dậy, lao vào lòng cô ấy, òa khóc nức nở.

Chị tôi cũng ôm chặt lấy tôi, khẽ thì thầm:

"Thanh Thanh, cảm ơn em!"

Chị tôi quay về rồi. Tốt quá.

Tôi biết, lần này, chúng tôi đều sẽ có một tương lai tốt đẹp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com