Chương 6
Việc thú nhầm tuy có Lý Ôn Kỳ dốc hết sức gánh vác, nhưng dù sao thì chuyện liên quan đến bản thân, Diệp Mãn vẫn muốn biết rõ ngọn nguồn.
Việc này muốn hỏi ai là "người khởi xướng" thì không nghi ngờ gì chính là Mục Thanh Sương, ngay cả Lý Ôn Kỳ cũng có chút buồn bực.
Lúc Mục Thanh Sương đến nói chuyện cùng Diệp Mãn, nàng kinh ngạc không khép được miệng, "Mục tỷ tỷ...... Tại sao lại làm như vậy?"
Diệp Mãn bụng đầy nghi vấn, nhưng lại không có ý muốn oán trách, bởi vì khi nào gả, gả cho ai, trước đây nàng cũng chưa có khái niệm gì.
"Mãn Mãn không trách ta là được, Lý Ôn Kỳ là người đáng để phó thác, muội cùng hắn ở bên nhau, sau này không cần băn khoăn lo lắng vì chuyện trong nhà nữa."
Mục Thanh Sương không giải thích quá nhiều, tuân theo nguyên tắc đơn giản như ý nghĩ của mình lúc đó, đơn giản vì muốn giúp Diệp Mãn một phen.
Khác với Diệp Mãn mơ màng hồ đồ rồi bị an bài, những sư huynh đệ của Mục Thanh Sương lại vì chuyện nàng ấy gả chồng mà phí hết một phen công phu, có thể nói là nắm rõ hết thông tin mười tám đời tổ tông Lý gia, cũng chính vì lẽ đó mà Mục lão cha mới hào sảng đồng ý hôn sự này.
Mục Thanh Sương cảm thấy, so với việc để Diệp Mãn gả đến Vinh gia không rõ ràng, còn không bằng tới Lý gia đáng tin cậy.
"Ta vốn không có hứng thú với chuyện gả chồng, nhưng tiêu cục dần dần suy thoái, mà ta cũng vì củng cố danh vọng của tiêu cục, nên mới thuận theo đáp ứng ý nguyện của lão cha, muốn nhân cơ hội lợi dụng tiền tài quyền thế của nhà chồng để chấn hưng tiêu cục mà thôi." Mục Thanh Sương nói trắng mọi chuyện, càng không giống nữ nhi bình thường coi trọng chuyện chung thân đại sự, "Hiện giờ Lý Ôn Kỳ đã đáp ứng giúp tiêu cục nhà ta, về công về tư sính lễ Vinh gia cũng không thiếu phần ta, tính ra lại là ta được lời."
Nàng ấy luôn luôn có chủ kiến riêng. Diệp Mãn cảm thấy lấy hiểu biết của bản thân cũng không thể cho nàng ấy đề xuất có ích gì. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện chung thân đại sự của nàng, Diệp Mãn luôn thấy chính mình chiếm tiện nghi lớn, trong lòng vẫn băn khoăn lo nghĩ.
Mục Thanh Sương xoa xoa gương mặt tràn đầy ưu sầu của nàng, thần sắc nhẹ nhàng ung dung: "Muội cứ sống thật tốt là được, không cần nhọc lòng vì ta, ta tự có chốn về."
Diệp Mãn cảm thấy tình huống trở thành như bây giờ là vì chính mình quá yếu đuối, khiến nàng ấy luôn phải bận tâm nên mới kéo chân sau nàng ấy, cho nên nghiêm túc bảo đảm, ngược lại chọc cho Mục Thanh Sương lại bật cười thêm lần nữa.
Lúc sau, Lý Ôn Kỳ lại nói chuyện riêng với Mục Thanh Sương, một là để làm rõ mọi chuyện, hai là nhận làm chuyện đã hứa với tiêu cục Dương Thiên.
Lý Ôn Kỳ còn cho rằng mình đã là một người "không chịu quản giáo", không ngờ Mục Thanh Sương càng "trâu" hơn mình, chuyện chung thân đại sự chỉ cần vỗ đầu một cái là quyết định luôn, không khỏi có chút cam bái hạ phong(*).
(*) bái phục, chịu thua
Có lẽ là do Mục Thanh Sương từ nhỏ đã che chở cho Diệp Mãn, nên nàng cũng xem nàng ấy như người thân quan trọng nhất, vì vậy một hồi khuyên giải của nàng ấy thật ra còn hữu dụng hơn cả Lý Ôn Kỳ bảo đảm.
Buổi tối, Lý Ôn Kỳ thấy trên mặt nàng là vẻ nhẹ nhõm, bèn cố ý hỏi: "Mục tỷ tỷ của nàng nói gì với nàng vậy? Trông vui vẻ thế."
Diệp Mãn sờ sờ mặt, ngượng ngùng thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cũng không có gì."
Lý Ôn Kỳ cố ý trêu cho nàng nói thêm hai ba câu, không ngừng truy theo hỏi. Sau đó Diệp Mãn nói đầu đuôi gốc ngọn cho hắn nghe, không sót chữ nào, nhưng hắn lại cười không ngừng, khiến Diệp Mãn rất chi là hoang mang.
Lý Ôn Kỳ biết tính cách Diệp Mãn quá hướng nội, sau khi gả vào trong phủ chỉ sợ phải mất một thời gian dài mới có thể thích ứng, cho nên thời điểm nhàn rỗi luôn dẫn nàng đi dạo xung quanh, mang tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà kể cho nàng nghe.
Nhân khẩu Lý gia thịnh vượng, khiến Diệp Mãn cảm nhận được sự ấm áp náo nhiệt mà nàng chưa từng nhận được. Trong mấy huynh đệ Lý gia, chỉ có vợ chồng Lý đại ca là ở trong phủ, còn lại mỗi người đều có nơi chốn riêng, dịp lễ tết mới trở về.
Lần này Lý Ôn Kỳ thành thân, mấy huynh đệ cũng coi như tụ họp đông đủ. Lại nhân dịp không lâu sau chính là sinh thần Lý phu nhân, mấy huynh đệ bèn tính toán chờ qua sinh thần bà rồi mới rời đi. Chỉ có Lý Tứ ca nhậm chức tại Tiền Châu phải trở về trước để xử lý công vụ, nên chỉ còn tứ tẩu và cô con gái hai tuổi ở lại.
Diệp Mãn là nàng dâu mới, nên Lý Ôn Kỳ dự định để nàng ở trong nhà làm quen một hai năm rồi mới dọn ra ngoài tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.
"Chúng ta không cần dọn xa, cứ tìm nhà cửa ở trong thành, khi nào cần đi lại cũng tiện." Nhận ra Diệp Mãn ít nhiều có chút không nỡ, Lý Ôn Kỳ nhéo nhéo ngón tay mảnh khảnh của nàng rồi trấn an, "Ngày nào đó nếu thấy phiền muộn, ta mang nàng đi ra ngoài dạo, phong cảnh Giang Nam sau thu cũng không tồi."
Diệp Mãn như thường lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cõi lòng ngột ngạt vì không nỡ cũng biến mất trong nháy mắt.
Lý Ôn Kỳ phát hiện khi nàng không biết nói gì hoặc trả lời như thế nào thì luôn cười một cái, có lẽ nàng cảm thấy chỉ mỉm cười đáp lại người khác là chưa đủ, trong nụ cười luôn trộn lẫn một chút cẩn thận và lấy lòng, khiến người khác đau lòng đến lạ.
Lý Ôn Kỳ một bên suy nghĩ làm thế nào để cô vợ nhỏ của mình nói nhiều thêm hai câu, ở một bên kéo nàng lên, "Tam ca, ngũ ca sắp tới rồi, chúng ta ra đằng trước chờ đi."
Diệp Mãn gật đầu, tay xách làn váy tính bước qua ngạch cửa, nhưng bởi vì chân nâng thấp nên bị vướng. Nàng theo bản năng nhảy phốc qua, kim thúy trên đầu liền hoạt bát kêu lên.
Ở trên đường đi, Lý Ôn Kỳ đã nói rõ trong nhà Tam ca Ngũ ca có mấy người, trên tay có mấy mẫu đất,... nên khi Diệp Mãn nhìn thấy người, không cần giới thiệu lại cũng có thể nhận ra rõ ràng.
Lý Tam ca cũng là người trầm mặc ít lời, tính tình lại ôn hoà hiền hậu, đối với chuyện tiểu đệ cưới được vợ cũng thấy vui mừng từ tận đáy lòng, lúc nhìn thấy đệ phụ là Diệp Mãn cũng cực kỳ vui vẻ, chỉ là trời sinh y không giỏi biểu đạt, luôn sợ lời mình nói không dễ nghe hoặc lỡ lời, nên trên mặt rặt một vẻ rối rắm, làm cho Diệp Mãn cũng khẩn trương không thôi.
Lý tam tẩu đứng cạnh thấy cả hai người đều khẩn trương như nhau, cười khúc khích: "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa!"
Mọi người cũng cười rộ lên theo, Diệp Mãn cảm thấy không khí buông lỏng, lúc này mới dám đưa mắt nhìn người.
Lý tam tẩu kéo Diệp Mãn qua, nói với nàng: "Tam ca của muội là một cái cọc gỗ, mồm miệng không nhanh nhẹn, muội đừng để ý, thật ra y còn khẩn trương hơn muội cơ!"
Thấy Diệp Mãn không nói nhiều, mà chỉ cười gật đầu, Lý tam tẩu lại càng cảm thấy tính tình nàng y như trượng phu mình, vội lấy ra bộ vòng tay mình đặt người làm đeo lên cho nàng.
Tỉ lệ vòng ngọc cực kì tốt, Lý Tam tẩu còn lo cô nương trẻ tuổi như Diệp Mãn không thích đồ vật mộc mạc quá, nên cố ý hao tâm tổn trí dặn người làm khắc hoa văn ở mặt trên, bách thảo phồn hoa, sinh động như thật.
Ở phương diện này, ca ca tẩu tẩu Lý gia đều rất dụng tâm, làm Diệp Mãn không khỏi cảm thấy ấm lòng, càng nảy sinh nhiều cảm tình.
Nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh cũng trầm mặc ít lời y chang, đang suy nghĩ xem làm thế nào để đưa bao lì xì trong tay ra thì Lý Tam tẩu đã vỗ bả vai thiếu niên, chủ động đẩy người ra: "Tông Nhi, mau gọi Thất thẩm thẩm."
"Thất thẩm thẩm." Thiếu niên gọi đâu ra đấy, thanh âm tuy non nớt nhưng lại trau chuốt không ít cho vẻ ngoài trầm ổn của nhóc.
Diệp Mãn vội đưa lì xì qua, hai người đồng loạt duỗi tay rồi rút về, lại qua một hồi xấu hổ, Tam tẩu ở bên cạnh chỉ che miệng cười. Diệp Mãn cũng cảm thấy hai phụ tử này tuy không phải thân sinh, nhưng về tính cách thật ra cực kỳ tương đồng, có thể thấy người kết thân được cũng cần có duyên phận.
Chuyện của Lý tam ca, Diệp Mãn cũng từ miệng Lý Ôn Kỳ biết một ít, chẳng qua nàng không tò mò hỏi thăm linh tinh, thấy ba người sống hòa thuận, cũng nảy sinh cảm xúc vui sướng khổ tận cam lai thay người ta.
Vẻ mặt nàng như thở ra một hơi, Lý Ôn Kỳ đều nhìn thấy ở trong mắt, liền lấy ly trà nhấp môi.
So sánh hai bên, Lý Ngũ ca có vẻ hướng ngoại hơn, nhưng thê tử cưới về lại là một mỹ nhân lạnh lùng ít nói, là kiểu người có thể động thủ thì tuyệt không cùng ngươi nhiều lời.
Năm đó Ngũ ca để ôm được mỹ nhân về, cũng coi như dùng hết thủ đoạn, la lối khóc lóc chơi xấu không tiếc theo sau mông người ta đi ở rể, cho nên Lý phu nhân thường nói bản thân chỉ sinh có sáu đứa con trai.
Bởi vì nhà nhạc phụ họ Trần, cho nên người trong nhà đều gọi trêu hắn là "Trần Ngũ ca".
Diệp Mãn nghe "sự tích truy thê" của Ngũ ca cảm thấy rất thú vị, nhìn hai người tính tình như trời nam đất bắc còn có thể ở chung với nhau, thực sự cảm khái.
Sau đó, mới xem như nhận thức hết toàn bộ người trong nhà.
Thừa dịp Diệp Mãn bị mấy tẩu tẩu kéo đi đánh bài lá(*), Lý Ôn Kỳ mới ra sau hành lang nghe lời thưa của Minh Bình.
(*) bài lá : có từ thời nhà Đường, cách chơi tương tự mạt chược.
Tình huống liên quan đến Diệp Mãn, Mục Thanh Sương có nói qua một ít, phần lớn đều là chuyện khi còn bé. Mấy năm nay Mục Thanh Sương thường xuyên đi cùng tiêu cục, cũng khó tránh khỏi sơ hở.
Mấy ngày này Minh Bình điều tra cẩn thận, đào sạch sẽ ngọn nguồn gốc rễ Diệp gia, sau khi biết chuyện không khỏi lắc đầu líu lưỡi trước mặt Lý Ôn Kỳ: "Thiếu phu nhân quá thảm! Thật sự quá thảm!"
"Nói chính sự." Lý Ôn Kỳ liếc hắn một cái, trong lòng lại vì vậy mà nhói lên.
Minh Bình như này như kia, kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ từ khi sinh ra đến khi gả chồng của Diệp Mãn, cuối cùng còn nhỏ giọng bất bình thay Diệp Mãn: "Không phải tiểu nhân nói quá chứ, con cọp mẹ Diệp gia này đúng là không ra gì, nương của thiếu phu nhân là do bà ta nâng lên, cuối cùng lại khắt khe với người ta, chuyện gì cũng để bà ấy làm hết."
Bọn hắn tuy bước ra từ nơi hoang vu hẻo lánh làm hạ nhân, nhưng đều không lo ăn mặc, cũng chưa từng bị chủ tử đánh chửi. Minh Bình cảm thấy Diệp Mãn làm một tiểu thư nhưng lại không mạnh hơn bọn hắn là bao, cũng không hiểu tại sao gia đình không thiếu tiền lại có thể như thế.
Lý Ôn Kỳ cau mày, quạt xếp trong tay đóng lại, giữa các nan quạt phát ra tiếng vang rất nhỏ.
"Diệp gia còn có trưởng tử sao?"
Minh Bình gật gật đầu nói: "Tên là Diệp Tùy, trong nhà có sản nghiệp nên không lo chuyện ăn uống, không học vấn không nghề nghiệp, thường xuyên lang thang ở phố Ngọc Mã cùng nhóm thiếu gia ăn chơi trác táng chọi gà đấu dế."
Nghĩ đến thái độ của vợ chồng Diệp gia đối với chuyện Diệp Mãn gả nhầm, lại kết hợp với lời kể của Mục Thanh Sương cùng Minh Bình, đã đủ để Lý Ôn Kỳ lý giải thông suốt được sự tình, thầm nghĩ thứ như bao cỏ mà cũng được coi như bảo vật.
Lý Ôn Kỳ nhẹ giọng hừ một tiếng, mở cây quạt phe phẩy, như muốn xua tan nỗi tức giận nơi đáy lòng, "Việc này đừng lắm miệng trước mặt những người khác."
"Miệng của nô tài, Thất gia còn không yên tâm sao!" Minh Bình vỗ ngực bảo đảm.
Lý Ôn Kỳ gấp nếp quạt, gõ lên đầu hắn, chống một bên tay vịn hành lan rồi lật người nhảy sang, đi một mạch ra phía sau tìm Diệp Mãn.
Mấy tẩu tẩu còn ở tiểu đình trong hậu viện hóng gió đánh bài lá, Diệp Mãn vài lần nhường vị trí cho Lục tẩu, còn bản thân lại ở một bên góc ao nhỏ ngắm cá vàng.
Trong hồ nước mới thả mấy con cá vàng đầu sư tử, vóc dáng nho nhỏ cái đầu tròn tròn, cái đuôi phành phạch rẽ nước ngốc ngốc đến đáng yêu. Mỗi lần Diệp Mãn đi ngang qua đều dừng chân ngắm một hồi lâu, còn lặng lẽ đặt tên cho cá vàng, lúc cho ăn cũng nhẹ giọng gọi, thấy con nào ăn nhiều liền dùng ngón tay đẩy ra, cùng hưởng ân sủng, công bằng công chính.
Nàng hãy còn chơi đến cao hứng, không phát hiện Lý Ôn Kỳ ở phía sau đang đi tới gần, mãi đến khi hắn hỏi: "Con nào là tiểu Hồ Điệp?"
Diệp Mãn bị câu nói bất ngờ của hắn làm cho giật mình, đĩa sứ trắng trong tay cũng rơi tùm xuống nước. Sau khi nàng bình tĩnh lại mới bước lên trước toan vớt lấy cái đĩa.
Lý Ôn Kỳ vội bắt lấy nàng, lau bàn tay đầy nước, dùng thanh âm ôn hòa hỏi: "Ta làm nàng giật mình à?"
"Không...... Ta không để ý có chàng bước đến." Diệp Mãn lắc đầu, lại đi xem hồ nước.
Lý Ôn Kỳ sợ nàng vì một cái đĩa mà áy náy, bèn xắn tay áo khom lưng, vớt cái đĩa lên đưa cho Tiểu Viên, "Mang thêm một ít thức ăn cho cá tới đây."
Tay áo hắn dính một ít nước, trên lớp vải màu lam nhạt có vài mảng màu xanh đậm, Diệp Mãn vội dùng khăn lau sơ cho hắn.
"Không sao, phơi nắng chút là khô ấy mà." Lý Ôn Kỳ gỡ tay áo từ tay nàng ra, cùng nàng đi xem hồ nước, "Sao ta không thấy bên trong có con cá vàng nào giống hồ điệp?"
Cách nói này có chút kỳ quái, Diệp Mãn cong khóe môi, chỉ cho hắn xem, "Con kia trên lưng có ấn ký màu đen, giống như tiểu hồ điệp."
Cá vàng ở trong nước bơi qua bơi lại, lại không được mấy con bao lớn, nói gì đến con cá vàng có ấn ký trên lưng. Lý Ôn Kỳ một lúc lâu, hoa hết cả mắt, đối với sức quan sát độc đáo của nàng rất chi là bội phục.
Chẳng qua nghĩ lại, chỉ mỗi cá vàng đã khiến nàng xem đến mê mẩn như vậy, có lẽ trước kia cũng không có thú tiêu khiển nào khác, lại nhớ về tình huống của nàng ở Diệp gia, Lý Ôn Kỳ không khỏi muốn đối xử tốt với nàng hơn, mang tất cả những thứ nàng thích đến trước mặt nàng.
"Thích con cá vàng này sao? Vậy thì vớt hai con mang về nuôi trong phòng." Lý Ôn Kỳ lần thứ hai xắn tay áo, muốn tự mình xuống nước vớt.
Diệp Mãn vội túm chặt hắn lại, "Để ở đây cũng tiện, cũng không phải người ngoài."
Lý Ôn Kỳ cảm thấy câu nói này của nàng rất hay, vui tươi hớn hở nói: "Đúng vậy, không phải người ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com