Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - 5: Gợn Sóng

Hoàn Dao không một lời phản bác liền thừa nhận. Sự thẳng thắn và trực tiếp đó khiến ta cảm thấy mọi nỗ lực chứng minh của mình như một trò đùa.

Nàng đứng dậy nhìn thẳng vào ta, trong mắt không hề có chút hoảng loạn.

Nhớ lại, từ khi nàng bước vào công đường này, nàng chưa từng thể hiện cảm xúc nào khác ngoài sự bình tĩnh.

Ta: Tại sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì mà.

Hoàn Dao: Ta biết. Ta còn biết nếu ngươi không điều tra ra, ta sẽ đạt được gì: bớt đi một người nhìn là ghét, thêm một cơ hội học thành tài. Nhưng tiếc là kết quả là ngươi may mắn hơn.

Ta: Đáng không?

Hoàn Dao: Thế sự đâu có nhiều đạo lý đến thế. Dù sao cũng đã bị ngươi điều tra ra, thành bại là chuyện thường, ta không có gì để nói.

Hoàn Dao nói nhẹ nhàng như thể nàng đang kể về một người xa lạ không liên quan, chứ không phải chính mình.

Vô số nghi hoặc dâng trào trong đầu ta, Hoàn Dao không trả lời câu hỏi của ta, nhưng lại khiến ta càng muốn biết câu trả lời.

Học sinh Ất: Dùng tính mạng của mình để hãm hại người khác, cô ta mới là kẻ điên!

Học sinh Tân: Học sinh khóa này đều điên vậy sao?

Đại công chúa vươn tay đặt chén trà xuống, tiếng sứ cụng vào mặt bàn tạo ra âm thanh giòn tan mang theo áp lực khó tả, toàn bộ tiếng bàn tán trong hội trường đều im lặng theo âm thanh đó.

Chiêu Dương Đại Công chúa: Đã rõ ràng mọi chuyện, vậy thì kết thúc thôi.

Quan chủ thẩm: Vâng vâng vâng!

Quan chủ thẩm đã mong vụ án kết thúc cho nhanh, giờ Hoàn Dao nhận tội, đối với hắn là một sự giải thoát lớn. Tiếng kinh đường mộc trong tay ông ta cũng vỗ mạnh hơn.

Nhưng ông ta nhanh chóng gặp phải vấn đề mới: làm thế nào để định án?

Dù sao Hoàn gia và Hoa gia đều là thế gia, những người ngồi nghe thẩm trên đường chưa lên tiếng, vụ án có thể khiến họ quan tâm chắc chắn không phải chuyện nhỏ, nếu xử lý sai một bước...

Ngay lúc quan chủ thẩm đang tiến thoái lưỡng nan, Lăng Yến Như lại lên tiếng.

Lăng Yến Như: Hung thủ Hoàn Dao, tự sát giá họa thế tử, tội không thể tha. Hôm nay lập tức trục xuất khỏi Minh Ung, vĩnh viễn không được vào triều làm quan.

Quan chủ thẩm: Như thế rất ổn, rất ổn! Người đâu, giam giữ Hoàn Dao!

Thị vệ từ bên cạnh bước ra, một người trái một người phải giữ chặt Hoàn Dao, dắt đi về phía cửa.

Ta: Khoan đã! Ta còn một câu hỏi!

Thấy Hoàn Dao bị dẫn đi, ta vội vàng lấy ra mảnh vải có thêu huy văn từ trong lòng ngực, muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ.

Ta: Thứ này rốt cuộc là gì, có phải ngươi—?

Hoàn Dao nghiêng đầu nhìn ta một cái, nhưng ánh mắt nàng thu về quá nhanh khiến cho ta không biết nàng rốt cuộc nhìn về phía ai.

Đại công chúa vẫn lạnh lùng từ đầu tới cuối, nhưng vẻ mặt vốn dĩ bình thường của Lăng Yến Như lúc này lại trở nên nghiêm nghị hẳn lên.

Hoàn Dao: Chẳng qua là thứ ta vẽ bậy thôi, không có ý nghĩa gì cả.

Ta: Nhưng—

Lời ta chưa nói xong đã bị người khác làm gián đoạn. Là Chiêu Dương Đại Công chúa đứng dậy, chuẩn bị về cung.

Chiêu Dương Đại Công chúa: Xử được nửa ngày, cuối cùng cũng có kết quả. Mọi chuyện sáng tỏ, bổn cung cũng có thể yên tâm trở về rồi.

Quan chủ thẩm: Vâng vâng vâng, hạ quan cung tiễn Công chúa!

Ngay khi họ vừa im lặng thì ta lại muốn mở miệng, nhưng Hoàn Dao đã bị thị vệ dẫn đi rồi.

Vụ án kết thúc, quan chủ thẩm tự mình tiễn đi hết đại phật này đến đại phật kia, sau đó cũng vô cùng hớn hở dọn dẹp đồ đi về.

Đám đông vây xem cũng dần tản đi, Bạch Nhụy Nhi từ trong đám đông chạy đến ôm lấy ta. Công đường vốn chật ních người trong nháy mắt chỉ còn lại vài người lác đác.

Bạch Nhụy Nhi: Tốt quá, Hoa Hạo Vũ, ngươi cuối cùng cũng trong sạch rồi! Ngươi không biết đâu, nhìn màn kịch hồi nãy của ngươi, chúng ta đều sợ chết khiếp!

Tào Tiểu Nguyệt: Đúng vậy! Sao ngươi không bàn bạc trước với chúng ta.

Quý Nguyên Khải: Làm như vậy mới ngầu, không thì lúc đó sẽ bị người ta nhìn thấu ngay, còn gì thú vị nữa!

Tào Tiểu Nguyệt: Hoa Hạo Vũ, ta và Tiểu Nguyệt đã bàn bạc xong rồi, sau khi ngươi tự chứng trong sạch thành công sẽ tổ chức tiệc mừng ở hồ sen cho ngươi, thời gian là sau buổi học tối!

Ta: Ha ha, ngươi phấn khích tới độ tự gọi tên mình luôn kìa.

Mặt ai cũng lộ vẻ tươi cười lâu ngày không thấy. Quả thật, lấy lại sự trong sạch vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng ta lúc này lại bị vô số nghi ngờ vây lấy.

Quý Nguyên Khải: Thôi được rồi, tiểu gia cũng phải về thay quần áo đã, tối gặp. Bận rộn ba ngày, cuối cùng cũng xong, phải ngủ một giấc thật ngon!

Tào Tiểu Nguyệt: Tối gặp à? Xem ra Quý đại thiếu gia chiều nay lại trốn học rồi.

Trên trời đột nhiên có một tiếng sét vang lên, những ngày gần đây mưa nhiều, luôn bất ngờ có sấm sét.

Bạch Nhụy Nhi: Xem ra sắp mưa rồi, chúng ta cũng mau về đi thôi.

Ta: Các ngươi đi trước đi, ta...quan chủ thẩm chắc là chưa đi xa, ta có vài chuyện muốn hỏi thêm.

Mây đen che phủ mặt trời, trời dần tối. Có lẽ là mưa lớn sắp đến, cũng có lẽ là sự giải thoát hiếm có, tóm lại khi ta đuổi theo đã không thấy bóng dáng quan chủ thẩm đâu.

Ta hơi thất vọng, nhưng khi quay đi lại vô tình nhìn thấy người khác, là Lăng Yến Như một mình đi dưới bức tường cao.

Mây chiều cuồn cuộn, sấm chớp giật, áo choàng màu tím của Yến Như bay lên trong gió, lại có vẻ thoát tục rời xa vạn vật.

Ta: Thủ phụ đại nhân!

Gió mang theo tiếng nói của ta lướt qua ngài, có vẻ cũng không lọt vào được vào tai ngài ấy. Bóng hình đó không hề dừng lại.

Ta: Thủ phụ đại nhân, học sinh có chuyện muốn thỉnh giáo!

Ta lớn tiếng kêu, nhưng lại cảm thấy ngài ấy càng ngày càng đi xa ta, cho đến khi ngài ấy được đón vào kiệu.

Ta: Vân Tâm tiên sinh!!

Khi màn kiệu hạ xuống, ta không thể không gọi cái tên đã lặng lẽ chôn sâu trong ký ức.

Xe ngựa không động. Mưa lớn sau tiếng sấm đột nhiên ập đến, tí tách rơi trên màn kiệu. Giữa trời đất, ngoài tiếng mưa ra thì không còn gì khác.

Cứ như vậy không biết bao lâu... ngẫu nhiên có vài học sinh đi ngang qua trú mưa thì thầm với nhau, sau đó lại vội vàng rời đi.

Lăng Yến Như: Lên đi.

*****

Lăng Yến Như đoan trang ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, sau khi ta vào vẫn không động đậy.

Ta: Lăng đại nhân... Vụ án của Hoàn Dao, ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Lăng Yến Như: Không ra thể thống gì, triều lễ không đủ, học lễ cũng không. Ngươi đang lấy thân phận nào nói chuyện với ta?

Ta: ...Vân Tâm tiên sinh, học sinh muốn cầu tiên sinh giải đáp.

Lăng Yến Như mở mắt nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia quan tâm khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày, không biết có phải là ảo giác không.

Ta: Lúc đó ta và Quý Nguyên Khải ở lối ra mật đạo có nghe thấy vài người định che lấp lối vào đó, có thể họ liên quan đến vụ án này.

Lăng Yến Như: Có bằng chứng không?

Ta: Chưa có... Học sinh chỉ cảm thấy, hôm nay mật đạo vốn có thể là bằng chứng, nhưng lại bị hủy ngay lúc ở công đường, quả thật quá trùng hợp.

Trong kiệu yên tĩnh, chỉ còn lại sự trầm mặc. Ta bất an nhìn Lăng Yến Như, chờ đợi câu trả lời của ngài.

Lăng Yến Như trầm tư một lát, trong kiệu không biết vang lên tiếng thở dài của ngài, hay là của chính ta.

Lăng Yến Như: Chuyện mật đạo, tất có thư viện điều tra làm rõ. Chuyện Hoàn Dao, ngươi không cần nhúng tay vào nữa.

Ta: Ngoài mật đạo, học sinh còn phát hiện một mảnh vải cụt có huy văn ở hiện trường vụ án, đến nay vẫn chưa điều tra ra nguồn gốc, cũng không biết nó có tác dụng gì.

Lăng Yến Như: Vậy thì sao?

Ta: Vậy thì... ta cho rằng phía sau vụ án này còn có mối quan hệ khác, Hoàn Dao cũng có thể là bị người uy hiếp. Ở công đường lúc đó, cô ta đầu voi đuôi chuột, nhận tội gọn gàng dứt khoát như vậy, thực sự rất kỳ lạ.

Ta: Xin Vân Tâm tiên sinh cho học sinh vài ngày, đợi học sinh điều tra rõ sự thật, chọn ngày xét xử lại!

Trong xe ngựa rơi vào tĩnh lặng, Lăng Yến Như im lặng rất lâu không lên tiếng, hơi thở của ta theo thời gian dần dần nhanh hơn.

Lăng Yến Như: Từ khi phụ thân và huynh trưởng ngươi rời đi, ta cứ nghĩ ngươi sẽ trưởng thành hơn nhiều.

Lăng Yến Như mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng. Ngài không nhìn ta, chỉ vươn tay từ hộp cờ lấy ra một quân cờ.

Lăng Yến Như: Ta hỏi ngươi, nên bỏ một quân cờ cứu lấy toàn cục, hay ngược lại, để một cờ sống nhưng toàn cục lại chết?

Lăng Yến Như: Cái gọi là thân bất do kỷ, há chẳng phải cũng là ước nguyện một người tự chọn lấy? Tự cắt đường lui để sống, ván cờ này của Hoàn Dao không tệ, không chỉ Đại công chúa mà ngay cả ta cũng phải khâm phục.

Lăng Yến Như đặt quân cờ lên bàn cờ, tiếng quân cờ rơi xuống sắc bén rõ ràng, trong lòng ta mơ hồ có một câu trả lời, nhưng lại không thể nói ra.

Ta: Nhưng...nhân sinh một người, sao có thể so sánh với quân cờ được chứ?

Lăng Yến Như nghe xong lời ta, nhẹ nhàng gõ xuống, ngài đặt quân cờ lên bàn cờ.

Lăng Yến Như: Thiên hạ là một bàn cờ, chúng sinh ở trong đó, bao gồm cả ta, cũng là quân cờ. Chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào, Lăng Yến Như nhìn ra sự im lặng của ta, đặt quân cờ xuống, ánh mắt rơi vào người ta.

Ánh mắt này khiến ta cảm thấy hổ thẹn, cảm giác như ngài ấy vẫn là tiên sinh của ta hồi xưa.

Lăng Yến Như: Biết cẩn trọng thì tốt, nhưng danh tiếng Hoa gia, ngươi đừng gánh trên vai.

Ta: Học sinh đa tạ tiên sinh giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com