Chương 5 - 7: May mắn
Sau buổi học tối, khi ta đến bữa tiệc, nơi đây đã tưng bừng náo nhiệt.
Học sinh Giáp: Hôm nay Văn tiên sinh trong giờ học kể chuyện ma thì thôi đi, ngay cả chuyện ma cũng có thể lồng vào bài toán số học, lại còn giao bài tập về nhà! Xứng đáng là lớp đứng đầu bảng đen trong các môn học tự chọn, quả nhiên đáng sợ.
Học sinh Bính: Này, tối nay là để chúc mừng Hoa Hạo Vũ đã được rửa sạch oan ức, nói chuyện bài vở làm gì, vui vẻ lên đi chứ!
Học sinh Tân: Đúng đó, nếu cứ phải nói chuyện bài vở thì chi bằng nói về Ngọc tiên sinh đi. Hôm nay lúc ta đi hỏi bài, ngửi thấy trên người Ngọc tiên sinh có mùi hoa lan đặc biệt lắm, giống loại mà mấy cô nương nhạc phường hay dùng ấy!
Tào Tiểu Nguyệt: Sao ngươi lại để ý kỹ thế, rốt cuộc có phải đi học không đó! Mau mau, kể chi tiết đi, chúng ta không phải đến đây để nghe bình phẩm đâu.
Ở lối vào có vài học sinh đang tám chuyện phiếm. Từ sau vụ án, không khí luôn rất căng thẳng nên giờ đã được thả lỏng rồi thì ai nấy đều vui vẻ tụ tập lại tán gẫu.
Sở Ngu: Một mũi trúng đích, tốt.
Ta vừa đi được vài bước, lại nghe thấy tiếng Sở Ngu, bên cạnh hắn là Tuyên Vọng Quân đang đứng. Lúc này, hai người đang cùng nhau ném tên.
Sở Ngu: Đến lượt ta.
Sở Ngu cầm hai mũi tên, ném ra một cú trúng cả hai vào bình. Tuyên Vọng Quân cười cười, từ ống tên lấy ra ba mũi tên.
Sở Ngu: Cùng lúc tung tên? Tốt!
Tuyên Vọng Quân từng nói mình không thích ồn ào. Hôm nay dám xuất hiện ở đây, xem ra huynh ấy cũng thật sự mừng cho ta.
Ta: Ta cũng thử!
Ta cầm một mũi tên, thẳng tắp ném vào trong bình. Không trúng...
Bên cạnh, Sở Ngu cười vang. Khi ta liếc nhìn Tuyên Vọng Quân, trên khuôn mặt vốn dĩ thờ ơ của huynh ấy cũng thêm vài phần ý cười.
Sở Ngu: Lần nữa, dám không!
Sở Ngu cầm một mũi tên đưa cho ta. Ta nhận lấy, lại lần nữa ném vào trong bình.
Ta: Trúng rồi!
Sở Ngu nhướng mày, gật đầu. Ta cười sượng đáp lại, nhưng lại nghe thấy tiếng hô hào của học sinh bên cạnh.
Học sinh Giáp: Hoa Hạo Vũ! Mau đến đây!
Ta đáp lời, cáo biệt Tuyên Vọng Quân và Sở Ngu, chạy về phía giữa sảnh.
Quý Nguyên Khải: Hạo Vũ, cuối cùng cũng đến rồi, vừa hay đến nghe khúc nhạc mới mà tiểu gia ta vừa phổ!
Ta vừa đi đến giữa sảnh, Quý Nguyên Khải lập tức đánh trống thùng thùng chói tai. Sự chú ý của toàn trường đều đổ dồn vào hắn, còn ánh mắt hắn lại nhìn xuyên qua biển người về phía ta.
Cùng với tiếng trống chiêng, mọi thứ xung quanh như đang reo hò chúc mừng.
Và ta đứng giữa nơi đó, tận hưởng sự tưng bừng tráng lệ ấy.
Đùng! Đùng—! Quý Nguyên Khải cầm trống gõ, tiếng trống càng ngày càng dồn dập vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát vang khắp nơi, bữa tiệc được đẩy lên cao trào trong tiếng trống này.
Trước mắt ta là những đồng bạn đã không từ bỏ ta trong lúc nguy nan, bên tai ta là tiếng cười nói vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng của mọi người. Chỉ mong tháng năm tươi đẹp này có thể kéo dài mãi.
Tiếng trống dần ngớt, ta chuẩn bị đi tìm Quý Nguyên Khải thì bị Bạch Nhụy Nhi gọi lại.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, ngươi cuối cùng cũng rửa sạch oan ức rồi, ngươi không biết trên công đường ta và Tiểu Nguyệt lo lắng đến mức nào đâu!
Tào Tiểu Nguyệt: Bổn tiểu thư sớm đã nói hắn là người có phúc trời che chở, không có vấn đề gì đâu!
Học sinh Giáp của Hưng Võ Xã: Bạn học Hoa...
Có mấy vị bạn học đang đi về phía ta từ bên kia. Ta nhận ra họ là những học sinh Hưng Võ Xã đã khiêu khích ta mấy ngày trước.
Học sinh Giáp của Hưng Võ Xã: Chuyện là... mấy ngày trước chúng ta hiểu lầm, có nhiều điều đắc tội, hôm nay đến đây chỉ để gặp mặt xin lỗi ngươi.
Học sinh Ất của Hưng Võ Xã: Đúng, là chúng ta quá bốc đồng, chuyện còn chưa có kết luận đã nhận định ngươi là nghi phạm...
Ta: Không sao, mọi người muốn bảo vệ thư viện là điều có thể hiểu được. Đổi lại là ta, ta cũng chưa chắc đã sáng suốt.
Ta: Chuyện này, cứ vậy cho qua đi.
Giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, nói thêm những chuyện khác cũng vô nghĩa. Ta đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm rồi cáo biệt họ.
Ta quay người tìm kiếm Quý Nguyên Khải trong đám đông, sau buổi biểu diễn trống chiêng, ta không còn thấy hắn nữa. Liên tiếp hỏi mấy người, cuối cùng thấy hắn ngồi một mình trong góc.
Ta đến gần Quý Nguyên Khải từ phía sau nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn tờ giấy trong tay thất thần. Trên tờ giấy chính là hình vẽ mảnh vải huy văn ở hiện trường vụ án.
Nhận ra là ta, Quý Nguyên Khải đang căng thẳng bỗng chốc lại thả lỏng.
Quý Nguyên Khải: Ta luôn cảm thấy... mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thứ này xuất hiện ở hiện trường, có phải là vô tình không.
Quý Nguyên Khải nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Từ khi có được mảnh vải cụt này, hắn vẫn luôn rất quan tâm đến nguồn gốc của nó.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, trong đầu cũng từng chút hồi tưởng lại những thông tin về nó: Đại công chúa ban đêm đến thăm, chỉ thị của Ngọc Trạch, giới hạn cấp bậc thư viện...
Quý Nguyên Khải: Ngươi có nhận ra không, lần này ngươi điều tra vụ án, mọi chuyện có vẻ thuận lợi một cách bất thường?
Ta: Đương nhiên là có.
Những manh mối trong đó, dù chúng ta không điều tra, Văn tiên sinh cũng sẽ "vô tình" gợi ý manh mối, thậm chí Tuyên sư huynh cũng nhất định sẽ tự mình tìm kiếm.
Giờ phút này, ta cảm thấy mình như một con rối, dây ở trong tay người khác, bị kéo đi theo con đường đã được họ vạch sẵn.
Nhưng... tại sao?
Lăng Yến Như: Tự cắt đường lui để sống, ván cờ này của Hoàn Dao không tệ, không chỉ Đại công chúa mà ngay cả ta cũng phải khâm phục.
Học sinh Đinh: Hồi nãy bảo thân thiết với cô ta mà nhìn không ra à? Chẳng qua là một vở kịch tự cắt đứt đường sống, mở ra một con đường lớn dẫn Hoàn gia đến phủ Công chúa.
Trong lòng ta đột nhiên thông suốt. Hoàn Dao khi bị dẫn đi đã nhìn lên sảnh một cái, lúc đó ta không biết nàng đang nhìn ai, bây giờ thì đã có câu trả lời.
Người đánh ván cờ này từ đầu tới đuôi chỉ có Hoàn gia và phủ Công chúa. Ta chỉ là con cờ được dùng để thu hút chú ý của đối phương.
Hoàn gia hướng về phía phủ Công chúa thể hiện lòng trung thành, Công chúa đã chấp nhận Hoàn gia. Kết cục có hậu, Hoàn Dao được công nhận nên mới rút lui, nhờ đó ta mới được rửa sạch oan ức thuận lợi như vậy.
Và manh mối duy nhất lạc lõng nhưng lại vô cùng nổi bật, chính là mảnh vải huy văn này, nó rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó?
Hoàn Dao lại dùng nó làm gì? Rốt cuộc nó là thứ gì? Hoàn gia và phủ Công chúa đã đạt được giao dịch như thế nào? Lại là giao dịch gì?
Trong khoảnh khắc đó, lòng ta trăm mối tơ vò — thậm chí không kìm được mà nghĩ, Quý Nguyên Khải quan tâm đến nó như vậy, thật sự chỉ vì muốn giúp ta tìm ra sự thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com