Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - 9: Giao dịch

Ta nhất thời kinh ngạc, chưa kịp trả lời thì Văn Tư Hựu đã quay đầu lại, trong mắt hắn phản chiếu khuôn mặt hoang mang của ta.

Văn Tư Hựu: Chuyện trên đời này, chỉ cần ngươi đã làm thì sẽ để lại dấu vết. Cũng có một số chuyện, chỉ cần ngươi nghĩ thôi thì cũng đã để lại dấu vết.

Ta: Học sinh không hiểu...

Văn Tư Hựu: Kỳ thi đã kết thúc rồi, ngươi hoàn thành rất tốt.

Văn Tư Hựu không tiếp tục nói chuyện này với ta nữa, mà quay sang nhìn cảnh đường phố.

Và ta luôn cảm thấy... Văn tiên sinh hôm nay có gì đó khác lạ so với mọi khi...

Văn Tư Hựu: Đi lâu vậy rồi, mệt không? Bên kia có một quán trà, chúng ta cũng vào ngồi đi.

Tuy chỉ là quán trà ven đường nhưng bàn ghế vẫn được làm từ vật liệu tinh xảo, thể hiện sự xa hoa đặc trưng của kinh thành.

Văn Tư Hựu: Ở đây dường như có món ăn vặt của Nam Đường các ngươi.

Văn Tư Hựu đặt thực đơn mà tiểu nhị đưa ở trước mặt ta, quả nhiên có đặc sản Nam Đường. Ta xa nhà đã lâu nên cũng muốn nếm lại hương vị.

Đợi một lát, tiểu nhị bưng ra một đĩa bánh ngọt. Ta không thể chờ đợi được mà cầm một miếng đưa vào miệng. Hương vị ngọt ngào của bánh từ từ tan chảy trong khoang miệng.

Văn Tư Hựu: Hương vị thế nào, so với Nam Đường thì sao?

Ta: Ừm... không ngọt như Nam Đường, nhưng vẫn rất ngon.

Văn Tư Hựu: Đĩa bánh ngọt này giá thị trường hai mươi văn, ngươi thấy nó có đáng giá không?

Ta: Đáng chứ, có thể ăn bánh ngọt Nam Đường ở Tuyên Kinh cũng không dễ đâu. Văn tiên sinh muốn nếm thử không?

Văn Tư Hựu liếc nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt ta nhưng không có ý định động đũa. Bánh ngọt Nam Đường đều hơi ngọt ngấy, có lẽ hắn không thích ngọt.

Văn Tư Hựu: Tuyên Kinh phồn hoa, cái gì cũng có. Muốn làm ăn ở nơi này, ngay cả một quán trà nhỏ cũng cần phải dụng tâm.

Văn Tư Hựu: Cần có đủ sự khéo léo và thành ý để thu hút thực khách, ngược lại, thực khách trả cho họ đủ thù lao để họ có một chỗ đứng ở Tuyên Kinh.

Văn Tư Hựu: Cứ như vậy ngươi đến ta đi, biến đá thành vàng. Cái gọi là kinh doanh, chính là nằm ở chữ "sinh", từ không thành có, sinh sôi không ngừng.

Vài đĩa bánh ngọt cũng có thể nói thành một tràng dài như vậy...

Trước đây ta từng nghe Văn Tư Hựu giảng giải về thiên văn sao trời, nay đột nhiên nghe hắn nói về đạo kinh doanh, ngược lại lại cảm thấy có chút xa lạ. Văn tiên sinh hôm nay quả nhiên hơi khác.

Ta: Học sinh... đã thụ giáo được nhiều điều...

Văn Tư Hựu: Ta chỉ là tiên sinh của ngươi ở thư viện Minh Ung, nay đã không còn ở thư viện, ngươi và ta cũng không cần xưng hô thầy trò nữa, để tránh câu nệ.

Ta: Vậy ta nên...?

Văn Tư Hựu: Trên thương trường, chỉ có người mua và người bán.

Trên thương trường?

Ta nhất thời không phản ứng kịp, Văn tiên sinh lại có ý gì đây...

Văn Tư Hựu: Hai người ngồi trên một bàn thì lẽ ra phải bình đẳng, giao dịch mới đúng sao cho đôi bên cùng có lợi. Nếu không như vậy, sẽ có một bên dễ bị thiệt, làm ăn thua lỗ thì không thể lâu dài được.

Hai người ngồi trên một bàn, ta nhìn xung quanh, lẽ nào... chính là chỉ ta... và hắn? Văn tiên sinh muốn... làm ăn với ta?

Suy nghĩ của ta nhanh chóng xoay chuyển, muốn theo kịp suy nghĩ của Văn Tư Hựu.

Ta: Văn tiên sinh, ngài muốn làm ăn với ta?

Văn Tư Hựu: Giao dịch này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, đồ của ta đã đưa cho ngươi, bây giờ đến lượt ngươi trả thù lao cho ta.

Đã bắt đầu từ rất lâu rồi...? Ta truy ngược lại ký ức mấy ngày nay, trong đầu hiện lên rất nhiều khoảnh khắc, cuối cùng đột nhiên dừng lại ở một đoạn.

Văn Tư Hựu: Cũng khó trách. Cuống lá sen rỗng ruột lại thẳng tắp, củ sen có bảy lỗ thông, tuy bên ngoài không nhìn thấy, nhưng thân chúng thông với nhau, khó chống chọi với gió mưa...

Ta: Tiên sinh, hình như ta đã hiểu nhưng lại cảm thấy quên gần hết rồi, có thể nói lại một lần nữa không?

Ta: Chẳng lẽ là lúc đó...?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta, Văn Tư Hựu không bất ngờ, ung dung trả lời.

Văn Tư Hựu: Nhớ ra rồi sao? Vậy giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục.

Ta: Tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đào bao nhiêu cái hố chờ ta nhảy vào...

Nghĩ lại...nếu ta không có giá trị gì thì chắc hắn cũng sẽ không bỏ công sức cho ta rồi.

Khuôn mặt Văn Tư Hựu dần trở nên xa lạ... Từ khi cuộc gặp gỡ này bắt đầu, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, giờ đây rốt cuộc cũng bắt được đầu mối cho cảm giác kỳ lạ đó. Bởi vì người đứng trước mặt ta không phải là tiên sinh dạy thiên văn Văn Tư Hựu, mà là thương nhân số một Đại Cảnh - Văn Tư Hựu.

Văn Tư Hựu: Ngươi không cần ngạc nhiên. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, cũng nên có kết quả. Nhân quả luân hồi tuần hoàn, bất kể là ai cũng không thể thoát khỏi vòng tròn này.

Văn Tư Hựu: Mua bán cũng chỉ là một loại nhân quả, chỉ là dễ bị con người điều khiển hơn. Yên tâm, phần thưởng ngươi phải trả cho ta cũng không khó, chỉ là một cuốn sổ thôi.

Một cuốn sổ!

Hắn, thứ hắn muốn là "Hoa Chiếu Lục" sao?!

Ta: Nếu tiên sinh đã nói hai người ngồi đây là hai bên mua bán bình đẳng, vậy thì, ta có quyền từ chối đúng không?

Ta: Cuốn sổ tiên sinh muốn, thứ lỗi là ta không thể đưa, còn về nợ của ta, ngày sau sẽ dùng cách khác để báo đáp, nhất định không để tiên sinh chịu thiệt.

Văn Tư Hựu: Ngươi cũng không cần vội vàng từ chối, thứ ta muốn không phải là đồ của Hoa gia ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ có hứng thú với cuốn sổ này.

Ta hơi khựng lại, càng nhìn sâu vào đôi mắt của Văn Tư Hựu .

Ta: Sao tiên sinh lại quả quyết như vậy?

Văn Tư Hựu: Khi Nam Quốc công rời nhà, có từng nói hắn đi đâu không?

Ta: Ca ca?!

Ta không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến ca ca ta, nhưng ta quả thật vì thế mà thấp thỏm, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, muốn từ đó hiểu ra mục đích của hắn. Nhưng Văn Tư Hựu vẫn giữ nguyên xảm xúc không nóng không lạnh, ngón tay chấm nước trà vẽ gì đó trên bàn, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của ta.

Văn Tư Hựu: Thế nào? Có muốn làm giao dịch này không.

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn dường như đã là chắc chắn ta sẽ không từ chối. Chuyện liên quan đến ca ca ta, ta quả thật không thể từ chối.

Ta: Tiên sinh muốn gì?

Văn Tư Hựu: Thực ra, ta cũng không biết tên cuốn sổ này, chỉ nhớ trên đó có một ký hiệu kỳ lạ...

Văn Tư Hựu tự mình vẽ ký hiệu cho ta, từng nét từng nét, ung dung tự tại, như thể trong tay nắm giữ con át chủ bài tất thắng.

Văn Tư Hựu: Ta nghe nói, đó là một cuốn sổ chứa rất nhiều bí mật và có mối quan hệ không nhỏ với thư viện Minh Ung.

Văn Tư Hựu: Đã là bí mật, cứ để nó chôn vùi dưới lòng đất thì rất đáng tiếc...

Ta: Tiên sinh lấy được cuốn sách này thì sẽ nói cho ta biết tung tích của ca ca sao?

Văn Tư Hựu: Có lẽ cũng không cần ta nói...

Hắn dừng tay. Ta đặt ánh mắt lên vết nước trên bàn, một hình thù giống tế khuyển hiện ra. Đầu óc ta dần biến thành một mớ hỗn độn.

Ca ca, Văn tiên sinh, Đại công chúa, Hoàn Dao...

Hình tế khuyển này, rốt cuộc có liên quan gì đến tất cả các ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com