Chương 6 - 1: Tờ giấy
Từ ngày gia nhập Càn Môn, áp lực học tập của ta tăng vọt. Vừa tan lớp Càn Môn, ta lại phải vội vã chạy đến lớp học chung tiếp theo.
Lớp học chung sắp bắt đầu rồi, không may lớp học Càn Môn lại kéo dài, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiên sinh tuyên bố tan học. Ta đành phải một mạch chạy như bay đến lớp tiếp theo.
Khi ta chạy vào lớp học, phát hiện tất cả mọi người đã đến. Ta luống cuống tìm chỗ ngồi giữa ánh mắt của mọi người, trong lúc vội vàng lại không thấy một chỗ trống nào.
Bạch Nhụy Nhi: Nè Hạo Vũ, ở đây!
Đúng lúc này, Bạch Nhụy Nhi dựa vào tường vẫy tay chào ta, chỉ vào chỗ trống vừa vặn trước mặt nàng và Tào Tiểu Nguyệt.
Ta cầm sách vở ngồi xuống, hơi thở hổn hển do chạy thục mạng vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại.
Tào Tiểu Nguyệt: Ở Càn Môn học gì mà lại có thể học đến hai canh giờ vậy!
Ta còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông lớp đã vang lên, Tư Không Triệt sải bước đi vào. Phía sau hắn còn có hai học sinh đang khiêng vật nặng.
Vật đó được phủ vải bố, mọi người không biết bên trong rốt cuộc là gì, đều nhao nhao phỏng đoán.
Tư Không Triệt: Được rồi, cứ để ở đây.
Hai học sinh cẩn thận từng li từng li đặt vật đó xuống đất, mặt đỏ bừng.
Mặc dù mọi người đều tò mò, nhưng Tư Không Triệt không vội vàng giải thích. Đợi hai học sinh về chỗ, các học trò đã hành lễ xong, lớp học chung cuối cùng cũng bắt đầu.
Tư Không Triệt: Khụ, ta muốn hỏi các học sinh, các ngươi đều đã dùng gương rồi phải không? Khi các ngươi dùng gương, thường làm gì?
Tào Tiểu Nguyệt: Gương chẳng qua là để chải chuốt trang điểm thôi chứ còn làm gì được nữa?
Ta: Gương còn có thể làm quà tặng, gửi gắm nguyện vọng tâm đầu ý hợp cho ý trung nhân. Ngoài ra, trong dân gian, gương còn dùng làm lễ khí, lấy ý nghĩa chiếu rọi u minh.
Quý Nguyên Khải: Gương treo trên cửa có thể trừ tà!
Cả lớp bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, nhưng Tư Không tiên sinh lại chẳng nói thêm lời nào. Nhận ra điều này, lớp học rộng lớn bỗng chốc rơi vào sự im lặng quái dị và ngượng nghịu.
Ta phát hiện ánh mắt của tiên sinh không đặt vào trong lớp, mà nhìn ra một điểm ngoài cửa. Theo ánh mắt của hắn, ta thấy trên cây ngoài cửa có đậu một con chim.
Tư Không Triệt: Ưm... Sao trước đây ta lại không nghĩ ra nhỉ? Xương quạ rỗng ruột nhưng lại cứng cáp khó gãy, loại khung xương hình trụ rỗng này chẳng phải là vật liệu tốt nhất để làm vật nổi sao?
Bạch Nhụy Nhi: ...Trước đây nghe nói Tư Không tiên sinh thường xuyên lơ đễnh trong giờ dạy, không ngờ vừa mới bắt đầu tiết dạy đã lạc đề rồi? Chúng ta có nên nhắc nhở không?
Ngay khi chúng ta còn đang do dự, Tư Không Triệt đã hoàn hồn.
Tư Không Triệt: Vậy thì nói về việc chải chuốt trang điểm, các vị đều có thể nhìn thấy mình trong gương, nhưng các vị có từng nghĩ tại sao lại như vậy chưa?
Tào Tiểu Nguyệt: Chuyển đề nhanh dữ! ...Có thể nhìn thấy thì là có thể nhìn thấy, ta cần phải nghĩ tại sao ư?
Tư Không Triệt thần bí cười một tiếng, vung tay vén tấm màn che phía sau lưng lên. Thứ được vải trắng che giấu hóa ra lại là hai tấm gương với khung viền tinh xảo!
Các học sinh ngồi hàng đầu lập tức bị hình ảnh phản chiếu trong gương dọa giật mình.
Học sinh hàng đầu: Đây là thư sinh phong lưu, tuấn tú nào vậy!
Tư Không Triệt: Chúng ta sở dĩ có thể nhìn thấy mình trong gương là vì ánh sáng. Nếu che ánh sáng đi, hình ảnh trong gương cũng sẽ không còn tồn tại nữa.
Tư Không Triệt: Bây giờ ta muốn mời hai học sinh lên phía trước, đứng trước hai tấm gương, sau đó xin các vị nói ra sự khác biệt giữa chúng.
Học sinh hàng đầu: Hình như rất thú vị! Tiên sinh chọn ta đi!
Một lát sau, hai học sinh được gọi lên, lần lượt đứng trước gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương trước mặt một học sinh rất bình thường, nhưng trong tấm gương còn lại, hình ảnh phản chiếu lại thấp hơn người thật một cái đầu.
Mọi người đều phát hiện ra vấn đề này, kinh ngạc mở to mắt. Tư Không tiên sinh vẫn không đổi sắc mặt bắt đầu giảng giải.
Tư Không Triệt: Tấm gương trước mặt học sinh này là gương phẳng chúng ta thường dùng, còn tấm gương có hình ảnh khác biệt rõ ràng này, là gương cong đã được xử lý qua.
Tư Không Triệt nhìn chằm chằm vào gương cong, đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn giơ tay khoa tay múa chân.
Tư Không Triệt: Đường cong này, khúc này... nếu độ cong lớn hơn nữa...
Tư Không Triệt: Sau đó xếp chồng nhiều thấu kính cong lên... Ồ? Hình như có thể tạo thành một loại cơ quan mới... Không đúng, còn vấn đề góc độ nữa...
Bạch Nhụy Nhi: Tiên sinh hình như lại mất tập trung rồi...
Ta: Không phải hình như, mà chính xác là vậy.
Ta phụ họa một tiếng, vươn dài cổ tò mò nhìn Tư Không tiên sinh đang lơ đễnh. Đúng lúc này, một tờ giấy bị vò nát rơi xuống trước mặt ta.
Ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Quý Nguyên Khải lắc đầu lia lịa, tay kia vẫy về phía ta – trong khoảnh khắc này, ta đã hiểu được nội dung viết trong tờ giấy.
Giấy Quý Nguyên Khải: "Trốn thôi, có muốn ra ngoài chơi không?"
Ta lại nhìn Tư Không tiên sinh, hắn vẫn đang lẩm bẩm một mình, suy nghĩ đã không biết bay đi đâu rồi, có vẻ sẽ không tỉnh lại ngay đâu.
Ta: "Tư Không tiên sinh hồn vía lên mây rồi, đi mau! Ngươi dẫn ta đi đâu?"
Tư Không Triệt: ...Vậy thì sao, chính là đơn ảnh, mà hình dáng, màu sắc, diện mạo, khoảng cách của ảnh, đều phụ thuộc vào ánh sáng. Hai tấm gương nối liền, có thể hiển thị ba ảnh.
Quả nhiên là Tư Không tiên sinh, ta còn đang tính truyền tờ giấy thì đã thấy hắn không những bẻ lái lại chủ đề, mà còn giảng một mạch từ đầu đến cuối...
Ta do dự muốn xem khi nào hắn lại ngẩn ngơ thì đã thấy mình ném cục giấy kia theo bản năng, sau đó nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Nguyệt.
Tào Tiểu Nguyệt: Các ngươi muốn lén bổn tiểu thư đi đâu?!
Tiểu Nguyệt mở tờ giấy ta đưa cho Quý Nguyên Khải ra, liếc một cái, cũng bắt đầu viết lên đó, hoàn toàn không để ý đến Quý Nguyên Khải đang gọi nàng bên cạnh.
Quý Nguyên Khải: Bạn học Tào! Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt ơi! Tờ giấy đó là của ta mà!
Tiếng của Quý Nguyên Khải gọi Tiểu Nguyệt càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng gây ra sự hiểu lầm cho tiên sinh. Tư Không Triệt liếc mắt, vẫy tay ra hiệu cho Quý Nguyên Khải đứng dậy.
Tư Không Triệt: Vị học sinh này, ngươi có thể trả lời câu hỏi ta vừa hỏi không?
Quý Nguyên Khải đứng dậy đầy dũng cảm dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Quý Nguyên Khải: Tiên sinh, ta không biết!
Tư Không Triệt sững sờ, suy nghĩ bay bổng như hắn cũng không kịp phản ứng lại.
Tư Không Triệt: Nhưng ta còn chưa nói ta muốn hỏi trò cái gì mà!
Quý Nguyên Khải: Ủa vậy hả? Nhưng ta cũng sẽ không biết!
Học sinh Giáp: Thật là đường đường chính chính! Xứng đáng là Quý đại thiếu gia!
Tư Không Triệt: Vậy ngươi ngồi xuống đi, vị học sinh này, dù sao cũng có thể trả lời câu hỏi của ta chứ? Câu hỏi của ta là...
Quý Nguyên Khải không trả lời được câu hỏi, nhưng nhân lúc ngồi xuống đã nhanh tay cướp lấy tờ giấy trong tay Tào Tiểu Nguyệt.
Trong lúc truyền giấy, ta cũng nghe Tư Không tiên sinh giảng bài ngắt quãng. Cũng lạ thật, tuy hắn luôn lạc đề, nhưng khi bẻ lái lại chủ đề thì luôn có thể giảng liền mạch, khiến người ta không thể không khâm phục.
Tờ giấy lại được ném đến trước mặt ta.
Quý Nguyên Khải: "Giờ học chán quá, ao cá trong thư viện có cá mới rồi, cùng ra xem đi."
Bạch Nhụy Nhi: "Muốn xem cá, sợ tiên sinh trách phạt."
Tào Tiểu Nguyệt: "Tư Không tiên sinh mơ màng hoài à, không nhìn thấy đâu. Cho ta đi cùng!"
Ta: "Đừng sợ, Tư Không tiên sinh không bao giờ trách phạt học sinh đâu."
Tờ giấy kín mít chữ viết. Ta quay lại nhìn Bạch Nhụy Nhi. Nàng hơi động nét mặt, lát sau khẽ gật đầu với ta.
Ta lắng tai nghe tiên sinh giảng bài một lúc, Tư Không tiên sinh rất nhanh sau đó dừng giảng.
Bạch Nhụy Nhi: Tư Không tiên sinh có phát hiện ra hành động nhỏ của chúng ta không...
Tư Không Triệt: Hôm nay giảng đến đây, thời gian còn lại xin các học sinh tự mình sắp xếp, chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi ta.
Bốn chúng ta nhìn nhau cười, đều thở phào nhẹ nhõm.
Số người đặt câu hỏi rất ít, các học sinh đều ngầm hiểu giữ im lặng, biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả – kiến thức về cơ quan thuật khó hiểu, tạm thời chưa nghĩ ra câu hỏi nào.
Ta và Quý Nguyên Khải, Tào Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng để trò chuyện, sau đó cùng nhau mong đợi nhìn Bạch Nhụy Nhi. Nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, đành phải nở một nụ cười bất lực.
Lớp học vẫn tiếp tục, nhưng không ai để ý đến sự hỗn loạn nhỏ bé ở góc phòng. Chúng ta lợi dụng sự đông đúc để giấu mình, từng chút một di chuyển về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com