Chúng ta hôn nhau nhé, tình yêu của em? (Part 1)
Chúng ta hôn nhau nhé, tình yêu của em? (Part 1)
CHARACTERS. Itto, Kaeya, Kazuha, Scaramouche, Thoma, Venti, Xiao, Zhongli; gn! Reader (Part 1)
Aether, Albedo, Ayato, Childe, Dainsleif, Diluc, Gorou,(Part 2)
GENRE. fluff Aether, Albedo, Ayato, Childe, Dainsleif, Diluc, Gorou,
Word count: 2.3k
https://www.tumblr.com/blog/view/bluexiao/679894661116133376?source=share
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.
Editor: Xin lỗi các cô, dạo này tôi bận quá nên không có thời gian dịch. Đáng lý tôi định dịch hết chap này của tác giả luôn nhưng thấy bỏ bê fic này lâu quá rồi, nên là tôi chia nó làm 2 phần. Tôi sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể. Cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ nha.
P/s: Tôi cảm thấy chap này dịch chưa hay lắm nhưng không biết sửa sao. Thôi thì để tôi đăng xong part 2 rồi kiếm hàng bù cho các cô nha.
ZHONGLI là một quý ông, một sự thật hiển nhiên ai cũng biết, kể cả bạn. Nếu bạn không muốn được hôn, anh sẽ tôn trọng mong ước của bạn và giữ lời cho đến khi bạn sẵn sàng. Thật ra, anh không muốn áp đặt đến mức trở thành một người gây khó khăn cho bạn. Đối với ZHONGLI, mọi thứ đến vào đúng lúc, đúng thời điểm, vào thời điểm hoàn hảo – lúc mà tâm hồn cả hai gắn kết với nhau như một.
Khi thời điểm ấy xảy ra, cái gì đến cũng phải đến; với một bàn tay nâng cằm bạn và ánh mắt cả hai nhìn nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Tôi có thể hôn em chứ, Y/n?" Anh ấy thì thầm, và anh nghĩ rằng anh không thể dừng lại trừ khi bạn bảo anh dừng.
"Làm sao em nỡ từ chối cơ chứ?"
Anh nở nụ cười và hít một hơi thật sâu – trước đây anh có bao giờ cảm thấy khó thở như vậy không nhỉ?
"Vậy thì, bắt đầu chứ?"
Chỉ mất một nhịp, một giây, một cái chớp mắt khi đôi môi của bạn bị anh chiếm lấy. Trong giây lát, anh sững lại khi bạn ấn môi mình lên môi của anh trước khi trở nên thèm muốn nhiều, nhiều hơn. Và nhiều hơn nữa.
Editor: and then they f**k =))
XIAO là một người nghiêm nghị. Anh biết rõ về truyền thống của nhân loại khi họ bắt đầu hẹn hò hay trở thành một cặp đôi – chỉ nghĩ về điều đó làm vị tiên nhân này muốn quay đầu bỏ đi. Dù là với bạn đi chăng nữa thì phản ứng hiện tại của anh vẫn giống như trước đó, nhưng vẫn có một chút khác biệt.
"Anh có thể hôn em không?"
Vị tiên nhân đông cứng, và bạn khá chắc rằng anh ta sẽ từ chối trong giây lát thôi. Tệ hơn nữa là anh có thể sẽ đột nhiên biến mất ngay trước mặt bạn. Bạn cắn môi và nhìn xuống, muốn mặt đất nuốt chửng bạn để bạn có thể trốn đi. Tuy nhiên, trước khi điều ước kia trở thành sự thật, XIAO đã đứng trước mặt bạn, đôi mắt nhíu lại và nét mặt cau có.
"Em...thật sự muốn tôi làm thế sao?"
Khi bạn ngẩng mặt lên nhìn, bạn ước rằng bạn có thể chụp một bức ảnh hay khắc sâu hình ảnh trước mắt vào trong tâm trí bạn. Anh ấy có thể đang nhìn hướng khác, nhưng gò má và tai anh đã trở thành màu đỏ như trái cà chua.
A, má bạn trở nên nóng lên, anh ấy cũng muốn vậy sao?
Bạn chạm vào má anh và quan sát trong sự ngạc nhiên khi Tiêu tiên nhân dựa vào lòng bàn tay bạn và đôi bàn tay anh chạm vào má bạn, để chúng chạm vào làn da của anh, hơi ấm của anh ấy.
Khi ánh mắt anh nhìn vào bạn, bạn nín thở.
XIAO trông không hề nghiêm nghị chút nào.
Bạn dựa vào, nhịp thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Việc tiếp theo xảy ra là việc mà bạn không bao giờ ngờ tới khi bạn hỏi anh sáu từ ấy.
VENTI có thể tỏ ra thờ ơ về nụ hôn đầu tiên của anh với bạn, nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại.
Tuy nhiên, anh có đủ khả năng để che đi sự xấu hổ của mình. Rốt cuộc thì anh ta đã sống lâu lắm rồi, còn gì để chần chừ nữa cơ chứ?
"Chà, tôi biết phải làm gì,"
Giọng điệu của anh hoàn toàn thay đổi và bạn có thể cảm thấy không khí xung quanh như đang xoay chuyển khác đi. Anh nghiêng về phía bạn, với cái nhìn trong đôi mắt anh khác hẳn lúc trước.
"Ý tôi là, một ngày hoàn hảo để kết thúc buổi hẹn hò. Em thật sự không biết gì sao?
"Em..." Bạn lắp bắp, "Em không biết."
"Hm, buồn thật đấy," anh nói, "Thật ra thì, tôi muốn đề nghị một nụ hôn với em. Em nghĩ sao? Ta hôn nhau chứ?"
Giọng anh ấy nghe vừa hào hứng vừa tinh nghịch. Nếu đây là buổi hẹn đầu tiên và với người khác, bạn sẽ từ chối. Nhưng đây là VENTI, đây là buổi hẹn thứ tư của cả hai, và trên hết thì hôm nay rất đặc biệt.
Vậy nên, bạn đồng ý.
Lần này, vẻ mặt vị phong thần sững lại.
"A, thật à? Chúng ta sẽ làm thế? Em sẽ hôn tôi?"
Lần này, bạn cười khúc khích và tiến sát lại, "Sao? Anh không muốn à?"
THOMA là một người thật thà. Và phản ứng của anh cũng vậy.
"Vậy...em muốn thế à?"
Anh cười gượng, một tay sờ sau gáy và cắm đầu nhìn dưới đất. Là một quý ông, tất nhiên anh sẽ đưa bạn về nhà một cách an toàn sau buổi hẹn hò. Chỉ là, vì một vài lí do nào đó, cảm giác hôm nay có chút khác biệt. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh được thấy nhiều khía cạnh khác của bạn như vậy, và nó thật...mới mẻ, nhưng nó làm anh lo lắng đến mức tim đập loạn nhịp. Chẳng lẽ anh lại càng thêm đổ bạn đứ đừ trong khi cả hai đã là một cặp sao?
"Đúng vậy," bạn lặp lại và nhìn vào mắt anh, "hay là anh không muốn?"
"Không muốn...?"
Anh hỏi, và trước khi THOMA có thể phản ứng, bạn hôn vào má anh và rút lui một cách nhanh chóng, bạn cắn chặt môi mình.
"Y/n..."
"Em xin lỗi,"bạn liếc mắt nhìn xuống đất, "anh dễ thương nên em không kìm lại được..."
Thật đáng tiếc vì bạn không thể nhìn thấy vẻ mặt của THOMA giấu đằng sau tay của anh, cả khuôn mặt anh nóng lên, đặc biệt là ở nơi bạn đã đặt nụ hôn đầu của mình lên đó.
SCARAMOUCHE (khá giống Venti) không muốn anh trông có vẻ như cực kì quan tâm về điều đó. Anh không muốn cho người khác, kể cả bạn nhìn thấy yếu điểm của mình.
Nhưng mà ngay lúc này, SCARAMOUCHE khá chắc rằng bạn chính là điểm yếu của anh.
"Em vừa nói gì?"
Anh nhíu mày, nheo mắt lại nhìn bạn đang bặm môi mình lại – ah, em có thể dừng lại được không? Nó khiến anh cảm thấy...
"Anh không muốn hôn em hở?"
Anh không chắc là bạn đang trêu hay đang thật lòng với cái giọng điệu đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là cách mà anh không thể ngăn mình nói:
"Ai nói với em là tôi không muốn?"
"Anh không trả lời lúc mà em hỏi anh có muôn hôn em không... bộ hôn em khó chịu đến thế à..." bạn lầm bầm câu cuổi, và anh ta phải nuốt cái gì đó nghẹn ngay cổ họng mình xuống khi mà nhìn đôi môi hơi bĩu ra của bạn lần nữa.
Đệch.
SCARAMOUCHE không thể ngăn mình vươn tay ra và dùng ngón tay của anh tách môi bạn ra, ánh mắt của anh lúc này trông dịu dàng hơn bao giờ hết – bạn chắc rằng kể cả bạn hay bất kì ai khác cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này từ anh.
Nếu họ thấy, dù không muốn nhưng bạn phải thừa nhận là bạn cảm thấy ghen tị với họ đấy.
"Im đi," anh nói, ánh mắt hai người nhìn nhau, "Không là tôi sẽ làm em ngậm miệng lại đấy." Nhưng mà chỉ ngay sau đó, anh nhếch mép cười, "Nói như thể em không muốn được tôi hôn ấy."
KAZUHA ngọt xớt tới mức anh có thể dễ dàng thuyết phục bạn, miễn đó cũng là điều mà bạn muốn. Anh ấy biết khi nào là bầu không khí thích hợp, và khi nào là...vừa phải.
Tuy nhiên, ngày hôm ấy, trời mưa.
Thở dài ngao ngán, bạn nhíu mày, "Thật đáng tiếc. Em cứ nghĩ hai ta sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời ở The Ocean Pearl*. Em xin lỗi, Kazu. Đáng lẽ em nên tin anh hơn là dự báo thời tiết."
"Không sao, ngày vẫn còn dài và em cần gì phải đi du thuyền chỉ để tận hưởng một buổi hẹn với người yêu cơ chứ."
"Vậy ý anh là anh muốn hẹn hò với em chứ không phải là cái du thuyền kia?"
"Đúng vậy, em cướp mất lời thoại của anh rồi." Anh mỉm cười.
Bạn cười và lỡ buột miệng thốt lên:
"Giá mà em có thể cướp đi đôi môi anh nhỉ."
Bạn ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng mình lại và đông cứng tại chỗ, đặc biệt là khi có một tiếng cười khúc khích vang vọng lên từ phía anh.
Anh di chuyển đến trước bạn, ngày càng tiến lại gần hơn, bây giờ chỉ còn cách vài inch, một nụ cười ranh mãnh treo trên khuôn mặt với đôi mắt cong của anh – điều mà bạn biết mỗi khi anh có suy nghĩ mờ ám trong đầu.
"Em lại cướp lời thoại của anh rồi. Anh chưa bao giờ biết rằng hai ta lại tâm linh tương thông đến như vậy, bồ câu của anh."
KAEYA có lẽ đã thèm muốn nụ hôn của bạn từ rất lâu rồi, nhưng tất nhiên anh ta sẽ không nói cho tới khi biết bạn cũng mong muốn điều đó. Đối với anh, bạn như một thiên thần trong trắng đến mức anh không muốn làm vẩn đục, dù vậy nhưng anh ta vẫn luôn bị thôi thúc, thôi thúc muốn hôn bạn, ham muốn chạm vào bạn và thổ lộ với bạn những bí mật vùi chặt trong tim anh ta.
Nhưng khoảnh khắc mà anh làm cả ba việc đó, anh ta sẽ chẳng thể quay đầu được nữa.
Đó là cho tới khi bạn cho KAEYA biết câu trả lời trước khi anh chàng kịp mở miệng hỏi.
"Chúng ta chưa bao giờ hôn, liệu..."
Có vẻ như bạn đã nói những lời đó như thể chúng chả là gì, chỉ như gió thoảng mây bay vụt ra khỏi miệng bạn. Nhưng đối với anh, đây là điều mà anh luôn mong chờ (và kinh hoàng).
"Em muốn sao?"
Bất chấp việc bạn sững lại trước khi bắt gặp ánh mắt của anh, anh tách đôi môi của bạn ra và điều ấy lại càng thôi thúc anh.
"Nếu em nói em muốn, vậy anh sẽ làm gì?"
Thời điểm đó cả hai bạn đang ở quán Quà Tặng Thiên Sứ, anh thậm chí không nghĩ tới những vị khách khác đang ngồi trong quán dù cho cả hai có đang ngồi trong góc và khuất tầm nhìn của người khác đi chăng nữa thì...không. Tâm trí của anh ta đang treo ở chốn nào rồi. Và đó chính là điều khiến anh giải tỏa tâm trí của mình, KAEYA đặt môi anh ta lên môi bạn, cơ thể anh thả lỏng khi môi cả hai chạm nhau, và rồi buông một tiếng thở dài mà anh đã giữ trong lòng từ lâu lắm rồi.
"Anh luôn muốn hôn em mà, phải hông?" bạn đảo mắt nhìn anh, và anh mỉm cười.
"Anh lộ liễu quá à?"
Bạn cố nén cười, "quá là đằng khác."
Nếu ITTO muốn nó, anh ta sẽ hỏi. Đơn giản như vậy đấy.
Sau cùng thì, việc đó sẽ diễn ra trơn tru mà, phải hông?
"Y/n...em có nghĩ rằng chúng ta nên-"
"Itto, nhìn kìa! Một con bọ cánh cứng! Anh có nghĩ nó phù hợp cho cuộc đấu lát nữa không? Em cũng muốn đấu nữa!"
"Y/n...Anh muốn hỏi em một điều."
"Itto, làm ơn bắt giùm em con bọ đi. Thật tuyệt vời quá đi! Em nên đặt tên gì-"
Anh nhíu mày, sự im lặng của anh khiến bạn phải xoay người lại nhìn xem có chuyện gì không, và bạn khá chắc rằng anh đang khó chịu vì điều gì đó.
"Em...nói sai gì à? Tại sao? Chuyện gì xảy ra thế?"
Bây giờ bạn đã quăng con bọ qua một bên để quay lại nhìn anh bạn trai của bạn – anh ấy bĩu môi về chuyện gì vậy?
"Anh muốn hôn em."
Bạn há hốc mồm ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của anh người yêu. Đôi khi anh vẫn còn làm bạn bất ngờ và bạn tự hỏi còn bao nhiêu điều bạn vẫn chưa biết về anh.
Thú thật thì lần này, bạn đã rất sốc.
"Anh muốn hôn em?"
"Ừ, anh đã cố để hỏi em...nhưng con bọ ngu ngốc kia đã chen vô ít nhất hai lần."
Anh nheo mắt lại nhìn đằng sau bạn, và bạn khá chắc rằng anh đang lườm con bọ kia vì nó cướp đi sự chú ý của bạn.
Bạn nín cười, suýt chút nữa là nhịn không nổi rồi.
"Được rồi. Hôn em đi."
Bạn cười. Đây có tính là một thử thách không? Có lẽ. Nhưng bạn biết ITTO không phải là kiểu người lùi bước trước những thách thức.
Anh cười tinh nghịch, và giờ anh kéo bạn lại gần hơn, anh cúi xuống gần mặt bạn.
"Thật chứ?"
Bạn gật đầu, "Thật đấy."
22.08.2022
Editor: Ngày đầu tới trường thế nào rồi các cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com