Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Từ Ân Ân à, trái tim của cô bị gia cố bằng xi măng rồi sao?

[Á á á! Từ Ân Ân thế mà tự mình thừa nhận cô ấy là người của em trai rồi! Gia đình ai hiểu nỗi này! Ba kỳ rồi! Cuối cùng cũng đợi được Từ Ân Ân thừa nhận!]

[Có ai đính chính không? Không ai đính chính tôi bắt đầu tung tin đồn đây! Truyền xuống hai người họ sắp sinh con thứ hai rồi!]

[Bạn ở trên, bạn có phải đã thiếu một bước không? Tiền đề của con thứ hai là ít nhất cũng phải có con đầu lòng chứ?]

Vì đi không nổi nên trong mắt không còn ánh sáng nữa.

Mặc dù biết rõ Từ Ân Ân vì năm triệu mới cố ý nhấn mạnh ba chữ 'người của anh' trước ống kính, nhưng Lâm Kinh Chu vẫn im lặng ngắn ngủi hai giây, sau đó cười.

Thế nhưng còn chưa đợi Lâm Kinh Chu nói gì, Từ Ân Ân đã cười nhẹ: "Chúng ta tìm một chỗ vừa nghỉ ngơi vừa đợi họ chủ động đến tìm chúng ta thì sao? Dù sao họ không tìm được chúng ta, trò chơi cũng không thể kết thúc, đợi họ tìm được chúng ta, vừa hay thể lực của họ cũng tiêu hao gần hết rồi, sau đó chúng ta nhất cử tiêu diệt họ!"

Từ Ân Ân nói xong, nhếch môi, còn giơ ngón tay cái lên xuống trước cổ, làm ra một động tác cắt cổ tiêu chuẩn vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, thể hiện hết tư thái của một người xấu.

[Đề nghị điều tra Từ Ân Ân đi, không đùa đâu, chuyện lớn đấy, từ tiền chuộc một trăm triệu ở kỳ trước tôi đã nhận ra cô ấy không phải người bình thường rồi.]

[Cảm giác Từ Ân Ân bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra khỏi ống kính, lấy thận của tôi.]

[Hai bạn ở trên, cẩn thận Từ Ân Ân lên mạng thấy phát ngôn của hai bạn đấy, nói chuyện chú ý một chút.]

[Trợ lý Tống, tối nay tăng cường người bảo vệ an toàn cho tôi!]

Một phút sau, Từ Ân Ân tìm một khoảnh cỏ sạch sẽ, hai người ngồi cạnh nhau trên cỏ, Từ Ân Ân lấy điện thoại ra khỏi túi, mở một video, đặt âm lượng lớn nhất.

"Bật một chút âm thanh thu hút sự chú ý của họ, để họ biết có người ở đây, như vậy có thể tiết kiệm thời gian." Từ Ân Ân nghiêm túc nói.

Trong công viên rừng cảnh đẹp hữu tình, một cặp đôi tình nhân nhan sắc cực phẩm ngồi trên bãi cỏ ngắm cảnh, nghe những bài hát tình yêu ngọt ngào, tâm sự, có thể nói khung cảnh tương đối tuyệt vời rồi.

Nhưng...

Lời Từ Ân Ân vừa dứt, tai nghe điện thoại đã truyền ra âm thanh—

"Chú ý xem, người đàn ông này tên là Tiểu Soái, đám mã hóa phía sau anh ta là vợ anh ta, cũng là nạn nhân Tiểu Mỹ của kỳ này, hai người vốn là cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, nhưng vì Tiểu Mỹ phát hiện Tiểu Soái ngoại tình với một cô gái bé nhỏ, dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn, Tiểu Soái tức giận giết hại Tiểu Mỹ, theo điều tra..."

Phong cách này hình như... không đúng?

Nhầm rồi sao?

Im lặng một lúc lâu.

Cánh tay Lâm Kinh Chu gác lên chân dài cong lên, quay đầu nhìn Từ Ân Ân đang nghe say sưa, anh ta hắng giọng, nói: "Cô có phải bật nhầm rồi không."

Từ Ân Ân nghiêng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc mở lời: "Không, bình thường nghe thêm những tin tức pháp luật này có thể nâng cao ý thức pháp luật của mình, như vậy sau này chúng ta có thể dùng vũ khí pháp luật bảo vệ bản thân rồi, anh cũng học tốt đi, vụ tiếp theo còn gay cấn hơn, vụ tiếp theo là tranh chấp tài sản gia đình của vợ chồng, chúng ta có thể học tốt cách làm cho đối phương ra đi tay trắng sau kết hôn, hợp pháp chiếm toàn bộ tài sản của đối phương."

"…………"

Lời này ai nghe xong mà không hoang mang một lúc chứ.

Ngay cả Lâm Kinh Chu quen thấy việc đời, bình thường luôn bình tĩnh thản nhiên cũng nhíu mày.

Nhưng lời này có thể nói ra từ miệng Từ Ân Ân, hình như cũng không quá vô lý, dù sao mạch não của cô ấy vốn dĩ đã không giống người bình thường rồi.

Sau khi hết lời, Lâm Kinh Chu không cảm xúc nhắc nhở cô: "Bây giờ tôi là bạn trai cô."

Lời này giống như đang nói: Cô nghe những thứ này, có cần giấu tôi một chút không.

Từ Ân Ân trông có vẻ không có ý tốt cười nhẹ: "Anh chưa nghe một câu nói sao?"

"?"

"Trước khi kết hôn, rất có khả năng chúng ta đang hẹn hò với chồng và vợ của người khác."

"..."

Học hỏi được rồi.

[Chồng vợ của người khác! Tốt lắm, câu này thành công thu hút sự chú ý của tôi, nghĩ rằng người mình đang hẹn hò rất có thể là chồng tương lai của người khác, đột nhiên cảm thấy hơi kích thích!]

[Cảnh lãng mạn như vậy cô lại nghe vụ án phân xác, Từ Ân Ân à, trái tim của cô bị gia cố bằng xi măng rồi sao?]

[Người khác đều là cả đời tỉnh mình say, đến chỗ Từ Ân Ân là, cả đời say ngu ngơ chỉ còn một mình Từ Ân Ân vẫn tỉnh táo!]

[Tấm gương cho thế hệ chúng ta!]

[Tôi mà tỉnh táo bằng một nửa Từ Ân Ân đã không bị người yêu cũ lừa sạch tiền.]

Cư dân mạng thậm chí cũng bắt đầu nghe chương trình pháp luật cùng với Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, đương nhiên, cũng có một phần cư dân mạng đi đến phòng trực tiếp của hai nhóm khách mời khác.

Bên Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đang nghe vụ án phân xác, còn hai nhóm khác bên kia là thật sự đang đánh nhau.

Thẩm Gia Gia vừa tháo bịt mắt đã liên lạc được với Du Hào, Trần Lễ cũng gọi điện thoại cho Phùng Ngữ ngay lập tức, trò chơi vừa bắt đầu, mọi người chắc chắn là phải liên lạc với người nhà của mình trước, thương lượng chiến lược trò chơi.

Hai nhóm khách mời vừa hội họp không lâu, đã chạm mặt nhau bên bờ hồ, bây giờ hai bên đang đối đầu.

Trần Lễ chỉnh lại bóng bay buộc ở vòng eo, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, động tác rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn luôn tùy tiện: "Đàn ông chúng ta đối đầu với đàn ông, phụ nữ họ đối đầu với phụ nữ, thế nào?"

Du Hào gật đầu đồng ý: "Được."

Du Hào nói xong lại quay đầu nhìn Thẩm Gia Gia, anh ta giơ tay vén tóc mai lòa xòa bên tai Thẩm Gia Gia ra phía sau tai, khẽ quan tâm: "Cố hết sức là được, an toàn là trên hết, thua cũng không sao, có anh ở đây, sẽ không để em không có chỗ ở đâu."

Vành tai Thẩm Gia Gia dần dần nóng lên, cô chậm rãi dặn dò: "Anh cũng chú ý an toàn, cẩn thận một chút."

Trần Lễ nhìn Thẩm Gia Gia và Du Hào âu yếm dặn dò nhau, không khỏi nhướng mày: "Không phải, hai chúng ta đâu có ăn thịt người, hai người làm quá vậy?"

Phùng Ngữ bĩu môi, vỗ vào cánh tay Trần Lễ một cái: "Anh học theo người ta đi, anh xem Du Hào dịu dàng chu đáo biết bao."

Trần Lễ tóm lấy móng vuốt bạo lực của cô, nắm chặt không buông, hờ hững mở lời: "Sao tôi không dịu dàng chứ? Hai hôm trước cô lén lái siêu xe của tôi quẹt phải một chiếc Bentley, tôi còn không nổi giận, tôi còn không dịu dàng sao? Chiếc siêu xe đó tôi đợi một năm mới về, tôi còn chưa kịp lái, xe đã phải gửi xưởng sửa chữa rồi."

Ánh mắt hốt hoảng của Phùng Ngữ liếc sang chỗ khác, bĩu môi, không đủ tự tin nói: "Ai mà chẳng mắc lỗi."

Trần Lễ hừ cười một tiếng: "Cô cả đời này cũng chỉ làm đúng được một việc."

Phùng Ngữ linh cảm Trần Lễ không có ý tốt, nhưng vẫn vì tò mò hỏi: "Việc gì?"

Trần Lễ buông móng vuốt của Phùng Ngữ ra, giơ tay đặt lên vai cô, sau đó cánh tay thu lại, kéo cô vào lòng, anh ta cúi đầu nói vào tai cô: "Để anh làm bạn trai của em."

Quả nhiên! Cô biết ngay không phải lời tốt đẹp gì!

Phùng Ngữ nghe lời nói đáng ghét của Trần Lễ, cuối cùng cũng không nhịn được, cô vừa định dùng khuỷu tay đánh vào bụng anh ta, kết quả cánh tay lại bị anh ta kiểm soát bằng lòng bàn tay trước một bước.

Trần Lễ cười đắc ý: "Tiết kiệm chút sức lực đi."

Cuối cùng, anh ta nói: "Đánh không lại thì chạy, anh giúp em xử lý hậu quả."

[Người đàn ông như vậy gieo theo hướng nào mới tìm được, tôi nghiêm túc đấy không đùa đâu!]

[Đợi tôi giàu lên, tặng mỗi chị em ở đây một người một người đàn ông như vậy!]

[Bạn ở trên, bạn mau giàu lên đi! Tôi chưa bao giờ chân thành chúc phúc một người như vậy!]

[Không được, tôi chịu không nổi nữa, tôi đi bên chỗ Từ Ân Ân nghe vụ án phân xác tỉnh táo lại tỉnh táo lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com