Q1: Chương 12
"Lên giường nằm." Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, chậm rãi đi tới giường.
Mộ Hàn Diêu nắm chặt hai nắm đấm, nhắm chặt hai mắt, thu liễm nhục nhã mãnh liệt nơi nội tâm, nẳm ở trên giường, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Phượng Ngạo Thiên đang đứng cạnh giường, dùng ánh mắt như nhìn con mồi để đánh giá hắn.
Phượng Ngạo Thiên khóe miệng khẽ nhếch, không biết khi nào đã rút ra một cây châm, nàng săn tay áo dùng châm đâm vào vai trái Mộ Hàn Diêu, một giọt máu tươi từ trong da thịt trào ra.
Mặt Mộ Hàn Diêu không chút thay đổi, không có phản ứng, hắn không biết Phượng Ngạo Thiên muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn trên vai trái truyền tới, nhưng cũng không thể che dấu được sự thẹn thùng nơi nội tâm.
Phượng Ngạo Thiên nhìn chăm chú vào vai hắn, máu từ vai trái chậm rãi chảy xuống, doanh trướng yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng thở dốc cũng không có, mùi máu tươi tràn ngập doanh trướng.
Trán Mộ Hàn Diêu đã lấm tấm mồ hôi, thân thể cứng ngắc, Phượng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được sự kiên cường cùng kiên nghị toát ra từ hắn, còn có ngạo khí của một thống soái, nếu không phải nàng tính kế đẩy hắn vào tuyệt cảnh, làm sao hắn có thể nằm im như thế mặc nàng làm bậy.
Sau một lát, Phượng Ngạo Thiên thu hồi cây châm, lấy ra khăn tay lau sạch vết máu, vừa lòng nhìn kiệt tác trên vai trái, đồng thời lau mồ hôi trên trán Mộ Hàn Diêu, ngữ điệu thản nhiên, "Xong rồi."
Mộ Hàn Diêu nghe được thanh âm của Phượng Ngạo Thiên cảm thấy như đã trôi qua rất lâu, hắn chậm rãi mở mắt, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Phượng Ngạo Thiên, không nói lời nào.
Tay Phượng Ngạo Thiên nâng lên, hút lấy gương đồng cách đó không xa chiếu vào vai trái của Mộ Hàn Diêu, "Ngày sau, ngươi là người của bổn vương, ngươi nên biết thời khắc ngươi dám phản bội bổn vương, kết cục của ngươi không phải ngươi có thể tưởng tượng được."
Giọng điệu uy hiếp làm cho ánh mắt Mộ Hàn Diêu tối sầm lại, hắn nhìn vào gương đồng liền thấy trước ngực phía bên trái có khắc một chữ "Thiên", mày kiếm không tự giác nhíu lại, hắn xem như bị Phượng Ngạo Thiên đóng dấu? Trong lòng không khỏi có chút buồn bã mà cười lạnh, Mộ Hàn Diêu a Mộ Hàn Diêu, không ngờ có một ngày ngươi lại lưu lạc đến hoàn cảnh như thế này.
Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu không có động tĩnh gì cũng không nhiều lời nữa, bàn tay vung lên, gương đồng nằm lại chỗ cũ, đem áo ngủ bằng gấm khoác lên người Mộ Hàn Diêu, nâng ngón tay, gõ nhẹ lên trán hắn, "Ngủ đi, ngày mai sẽ không thoải mái như tối nay đâu."
Mộ Hàn Diêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phượng Ngạo Thiên làm ra hành động thân thiết như thế, nhìn 'hắn' đứng dậy đưa lưng về phía mình rời đi, hắn cúi đầu, nhìn áo ngủ bằng gấm rồi nhìn bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong lòng bỗng có chút rung động, hắn thở dài, từ nhỏ đến lớn mặc dù một đường sinh tử cũng chưa từng khẩn trương như vậy, nhìn qua con dấu trên người, đôi mắt thâm thúy hiện lên chút u quang, nhắm mắt, sắc mặt trở lại như thường.
Phượng Ngạo Thiên đi tới bình phong, ra ngoài doanh trướng liền nhìn thấy Thanh Y cách đó không xa hơi thở mỏng manh, nàng nâng bước về phía trước, đi tới trước mặt hắn.
Thanh Y nâng mắt, nhìn thấy Phượng Ngạo Thiên đang lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao, đôi mắt lạnh lùng đó làm hắn không rét mà run, vội vàng mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Nô gặp qua Nhiếp Chính Vương."
Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, "Độc trên người bổn vương là ngươi hạ?"
Ánh mắt Thanh Y trầm xuống, sau khi tĩnh tâm lại, "Vâng, là nô hạ."
"Bổn vương với ngươi có thù oán gì sao?" Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
"Thù diệt môn." Thanh Y cũng là người có tâm tư thông thấu, biết được cái chết đã gần kề, cũng không còn gì để giấu diếm.
"Người sau lưng ngươi bổn vương sẽ không hỏi tới, mặc dù hỏi ngươi cũng không trả lời, nay bổn vương cho ngươi hai con đường, một là đường sống , hai là đường chết." Phượng Ngạo Thiên không phải người lương thiện, nhưng nàng biết được, dù có giết hắn cũng chỉ là thêm một cái mạng người mà thôi, làm sẽ không làm việc vô ích.
Không chờ Thanh Y trả lời, nàng tiếp tục nói, "Đường sống đó là ở bên người bổn vương, mặc bổn vương sai phái, bổn vương cho ngươi kì hạn ba năm, đến lúc đó, bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tìm bổn vương báo thù rửa hận; Đường chết đó là bổn vương còn chưa bao giờ nếm thử mùi vị của thịt người, đúng lúc có thể bắt ngươi để thử."
Lúc này, trong quân doanh, trừ bỏ binh lính đang tuần tra, còn có Mộ Hàn Diêu đang chợp mắt trong doanh trướng, ngoài doanh trướng có Tứ Hỷ cùng những thái giám, đều nghe được lời nói của Phượng Ngạo Thiên, mọi người run lên, nghĩ Nhiếp Chính Vương thật tàn bạo, ăn thịt người? Mệt 'hắn' nghĩ ra.
Thanh Y hạ mắt, còn sống hắn còn cơ hội báo thù, nếu chết liền không thể có cơ hội báo thù, cùng với việc chết như thể chẳng bằng liều mạng, mặc dù không giết được 'hắn', cũng có hy vọng trong đầu.
Hắn nâng mắt, tràn đầy ý chí kiên định, "Nô chọn đường sống."
"Tứ Hỷ, đem mùi vị son phấn trên người hắn rửa cho sạch sẽ, ngày sau đừng để bổn vương ngửi được." Phượng Ngạo Thiên nghiêm nghị xoay người, lạnh lùng nói.
Tứ Hỷ vội vàng đáp, cung nghênh Phượng Ngạo Thiên hồi doanh trướng.
"Chuẩn bị nước nóng để tắm, bổn vương mệt mỏi."
"Vâng." Tứ Hỷ nhìn thoáng qua Thanh Y, liền sai hai gã thái giám nâng Thanh Y dậy, đem hắn về trướng của hắn, rồi đem nước nóng đã chuẩn bị tốt vào doanh trướng.
Phượng Ngạo Thiên tắm rửa xong, miễn cưỡng dùng dây cột tóc vân cẩm cố định mái tóc dài mềm mại, mang một bộ thường phục, mặt mày như vẽ, da thịt trắng như tuyết, mày liễu thon dài, bớt đi vài phần sát khí thêm vài phần nhu hòa, do thường phục rộng thùng thình nên Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa buộc ngực, cẩm phục bao trọn dáng người yểu điệu, trông thật quyến rũ.
Nàng đi thẳng đến giường, thấy Mộ Hàn Diêu đang nằm một bên giường, đôi mắt hiện lên chút giảo hoạt, nếu nàng không ngủ cùng giường với hắn sẽ bại lộ việc yêu thích nam sắc là giả dối.
Vì vậy nàng thuận thế đẩy Mộ Hàn Diêu nằm bên cạnh hắn, thuở nhỏ nàng sống cùng bầy sói, sau đó bị người đó mang đi, liền sống một mình, nàng cũng không thích người lạ đụng chạm, lại càng không thích ngủ chung giường với người khác, nhưng là bây giờ nàng vừa xuyên qua dị giới này chưa được hai ngày liền cùng một nam tử xa lạ ngủ chung, Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng cười, nay nàng đã không còn là bóng dáng của người khác, mà là chúa tể vận mệnh của một quốc gia, nàng phải thích ứng cuộc sống mới.
Nghĩ như vậy liền không rối rắm nữa, xem người bên cạnh như không khí, nhắm mắt, bình yên ngủ.
Mộ Hàn Diêu cảm giác hô hấp đều đều của người bên cạnh, mở to hai mắt, lãnh thị nhìn, sườn mặt 'hắn' không thị huyết hung tàn như thường ngày, ánh sáng yếu ớt lọt qua màn, chiếu vào dung nhan lạnh lùng thêm vài phần nhu hòa.
Hắn giật mình, suy nghĩ thật nhiêu, bỗng nhiên cảm nhân được sự lạnh lẽo của ngón tay che khuất tầm mắt của hắn, thanh âm khàn khàn vang lên, "Sao còn chưa ngủ? Chẳng lẽ...muốn bổn vương làm gì với người hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com