Q1: Chương 16
Mộ Hàn Diêu thấy Phượng Ngạo Thiên còn nhớ rõ việc vừa mới phát sinh, nhất thời sắc mặt phát lạnh, nghiêng đầu tránh đi cánh môi đang để gần hắn, " Nhiếp Chính Vương, ngài nói là ngày sau, cái kia không tính."
Phượng Ngạo Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, "Ngươi là nghi ngờ lời nói của bổn vương?"
"Nhiếp Chính Vương nhất ngôn cửu đỉnh, thần lại như thế nào nghi ngờ." Mộ Hàn Diêu một mặt nói xong, một mặt tránh ra một bên cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định.
"Ngươi không cho gia cười, gia liền không nói." Phượng Ngạo Thiên phẫn nộ đứng dậy, xoay người, đi đến bên giường.
Mộ Hàn Diêu liếc mắt nhìn Phượng Ngạo Thiên một thân thường phục nhàn nhã trầm tư một lát, nơi này vô cùng hiểm yếu, nếu như có thể công phá, không thể nghi ngờ là đem biên cảnh Phượng quốc và Tê quốc hoàn toàn tách ra, cho dù ngày sau Tê quốc lại hưng binh, bọn họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng.
Phụ thân hắn, còn có phụ thân của Thiên Diệp Lãnh nguyên soái đều là tại nơi hiểm yếu này lần lượt chết trận, mà hắn cùng với Thiên Diệp vẫn tìm biện pháp công phá, đến nay cũng không có kết quả.
Hai năm liền, hắn bị lưu đày ở mỏ đá, mà không lâu sau Thiên Diệp liền bị Nhiếp Chính Vương bắt hồi kinh, đến nay chưa trở lại, nghĩ đến đây hắn không khỏi mở miệng, "Nhiếp Chính Vương, thần có một chuyện không rõ, còn thỉnh Nhiếp Chính Vương có thể cho biết."
Phượng Ngạo Thiên thản nhiên ngồi trên giường, nhìn thẳng Mộ Hàn Diêu, " Chuyện gì không rõ?"
" Không biết Lãnh Thiên Diệp ở đâu?" Mộ Hàn Diêu không e dè, trực tiếp hỏi.
Ánh mắt Phượng Ngạo Thiên hơi trầm xuống, Lãnh Thiên Diệp? Tên này thật quen thuộc, nàng nhắm mắt phượng, nhớ tới hôm qua Lãnh nguyên soái cùng Lãnh tướng quân trong miệng Lý Túc, Lãnh Thiên Diệp này chắc là Lãnh tướng quân trong miệng hắn.
Năm đó, Mộ nguyên soái chết trận sa trường khi Mộ Hàn Diêu còn nhỏ tuổi, sau lại, Mộ gia quân liền từ Lãnh nguyên soái dẫn dắt, vài năm trước cũng chết trận, sau đó Lãnh Thiên Diện thay phụ thân chinh chiến, liền đi tới quân doanh cùng Mộ Hàn Diêu phòng thủ biên quan, Lãnh Thiên Diệp giỏi về bài binh bố trận, như thế, hai người một văn một võ hợp tác khăng khít.
Trong đầu Phượng Ngạo Thiên không khỏi hiện ra thân ảnh Lãnh Thiên Diệp, dáng dấp cùng tính tình như vậy, thế nhưng có thể trở thành tướng quân sát phạt quyết đoán, thật ra làm cho Phượng Ngạo Thiên sinh ra một tia hiếu kì, chỉ là Lãnh Thiên Diệp bị nhốt tại địa lao phủ Nhiếp Chính Vương chờ nàng hồi kinh nên xem qua Lãnh Thiên Diệp một chút.
" Hắn ở trong phủ bổn vương." Phượng Ngạo Thiên không chút nào che dấu trả lời, " Ngươi muốn gặp hắn?"
"Nếu có hắn ở đây, đó là đại trợ lực lớn nhất." Mộ Hàn Diêu thấp giọng đáp.
Phượng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, tà tà nằm trên giường, tóc dài như thác nước xõa trên người, "Chờ bổn vương hồi kinh sẽ suy nghĩ lại."
Mộ Hàn Diêu nghe ý tứ trong lời nói Phượng Ngạo Thiên đó là không muốn thả người, lập tức cũng không hỏi nhiều, tiếp tục dựa bàn nghĩ kế sách công phá.
Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa để ý tới, nằm thẳng xuống nhằm mắt dưỡng thần trong đầu lại tính toán hồi kinh, Phùng công công ở Nhiếp Chính Vương phủ vẫn chưa truyền đến tin tức dị động chuyện này quá mức gió êm sóng lặng, càng là như thế, liền thuyết minh bên trong kinh thành đã âm thầm xảy rat hay đổi.
Cho đến khi bình minh, Mộ Hàn Diêu như trước suy tính kế sách công phá, lại không thu hoạch được gì.
Phượng Ngạo Thiên đứng thẳng dậy, đi tới án thư nâng tay vuốt ve tóc Mộ Hàn Diêu một cách rất tự nhiên , hắn phát hiện ra liền tránh đi, khiến tay nàng đưa vào khoảng không, nàng không sao cả thu hồi tay, nghĩ cái này đã là nàng thói quen nhiều năm qua.
Nàng thuở nhỏ sinh trong bầy sói, khi đó sói đầu lĩnh đã từng nuôi nấng sói mẹ của nàng, luôn vuốt ve đầu của nàng, an ủi cỗ vũ nàng, cho nên những năm gần đây, nàng vẫn duy trì thói quen này, đối mặt người một nhà cũng như thế.
"Ngày mai bổn vương hồi kinh, ngươi chỉ có một ngày cơ hội, ngươi cần phải nghĩ cho tốt." Phượng Ngạo Thiên khoanh tay đứng, dung nhan tuấn mĩ hiện lên một chút tà mị.
Mộ Hàn Diêu trầm mặc một lát, vội vàng từ ghế đứng dậy, cúi đầu nói , " Còn thỉnh Nhiếp Chính Vương khai sáng."
"Cười với gia một cái." Phượng Ngạo Thiên không thuận theo nói.
Mộ Hàn Diêu trầm xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nàng, một hồi lâu, lạnh lùng trên mặt nhìn không thấy một tia tươi cười, khóe miệng khẽ kéo còn chưa kịp dãn đã mím chặt lại.
Phượng Ngạo Thiên nhìn biểu tình Mộ Hàn Diêu rối rắm như thế, bất đắc dĩ thở dài, làm cho hắn cười một cái có khó như vậy sao? Nàng có khủng bố như vậy? Cười một chút sẽ chết sao?
Ánh mắt tối sầm lại, "Có thể cười với ngựa lại không thể cười với bổn vương." nâng tay chỉ vào bản đồ địa hình, " Lấy lùi làm tiến, bóng tối trần trụi."
Mộ Hàn Diêu theo dấu Phượng Ngạo Thiên chỉ, cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ánh sáng ngọc, ngẩng đầu cứ như thế nhìn chăm chú vào nàng, " Thần đa tạ Nhiếp Chính Vương chỉ điểm."
=============Ta là phân cách tuyến=====================
"Vương gia, còn nửa nén hương nữa liền đến kinh đô." Tứ Hỷ đi ở một bên xe ngựa, trước sau đều có thị vệ vây quanh, nghĩ đến một đường hung hiểm này Tứ Hỷ đổ một phen mồ hôi lạnh.
" Ừ, trực tiếp hồi phủ." Phượng Ngạo Thiên ung dung ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nghĩ đến từ biên quan hồi kinh, vừa đi đó là một tháng, trong lúc đó đại quy mô ám sát có mười lần, quy mô nhỏ cũng có hơn mười lần.
Nàng sở dĩ lựa chọn gióng trống khua chiêng hồi kinh như thế, mục đích đó là vì biết được nay thân ở hiểm cảnh, còn có trong đó ám sát có bao nhiêu thứ là xuất phát từ kinh thành.
Ở cửa đông của kinh đô, trên một tòa lâu có một thân ảnh của minh hoàng non nớt uy nghi mười phần khoanh tay mà đứng, thoạt nhìn cũng không quá bảy tám tuổi, khuôn mặt nộn nộn kia lại lộ ra khí phách uy nghiêm.
Tứ Hỷ biết được Hoàng Thượng tự thân tiến đến nghênh đón, nhưng nay Nhiếp Chính Vương chưa lên tiếng, xe ngựa như trước mà chạy.
" Vương Gia, Hoàng Thượng tự mình nghênh ngài vào thành, ngài......." Tứ Hỷ ngẩng đầu, nhìn cấm vệ quân hai bên thấp giọng dò hỏi.
" Hồi phủ." Phượng Ngạo Thiên trầm giọng nói, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, tiểu hoàng đế này có thủ đoạn không thể khinh thường.
"Vâng." Tứ Hỷ đáp, ý bảo xe ngựa tiếp tục đi trước.
Đến khi xe ngựa vừa mới vào cửa thành đã thấy tiểu hoàng đế đứng trước cửa thành.
Nghênh đón nàng còn có cả văn võ bá quan trong triều, nhất tề cùng quỳ, " Thần tham kiến Nhiếp Chính Vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
" Hoàng thúc, một đường vất vả rồi trẫm biết được ngài hồi kinh, cố ý tiến đến đón." Một âm thanh non nớt nhưng lộ ra sự trầm ổn vang lên, nhìn tiểu hoàng đế kia lộ vẻ thân thiết tươi cười đi tới.
Phượng Ngạo Thiên vẫn duy trì tư thế ngồi trong xe ngựa, khóe miệng cười nhạt, " Làm phiền Hoàng Thượng quan tâm,bổn vương đi đường mệt nhọc nay có chút mệt mỏi, liền về phủ nghỉ tạm trước."
Vẫn không xuống xe ngựa, ngay cả quân thần lễ nghĩa tối thiếu cũng không làm, thanh âm trầm thấp từ trong xe ngựa truyền ra, không để ý tiểu hoàng đế ở trước xe ngựa, tiếp tục đi về phía trước.
" Như thế, hoàng thúc liền hồi phủ nghỉ tạm." Tiểu hoàng đế cũng không buồn bực, quan tâm đầy đủ, dứt lời liền xoay người, tự động tránh ra nhường đường, để cho xe ngựa Nhiếp Chính Vương đi trước.
Bách quan thấy thế, trong lòng có đủ loại tâm tư, Nhiếp Chính Vương không đem Hoàng Thượng để vào mắt, mọi người cũng không dám nhiều lời, quỳ một bên ngẩng đầu đã thấy Hoàng Thượng nghiêm nghị đứng thẳng tại chỗ.
Tiểu hoàng đế tươi cười nhìn theo Nhiếp Chính Vương rời đi, sau đó lập tức xoay người, ngồi trên long liễn, tươi cười biến mất, ánh mắt lộ ra chút ngoan lệ, khởi giá hồi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com