Q1: Chương 17
"Phượng Ngạo Thiên" Ba chữ này đối với dân chúng kinh đô mà nói không thể nghi ngờ ác mộng trong ác mộng.
Nhiếp Chính Vương hồi kinh, sáng sớm dân chúng liền nhận được tin tức, ngã tư đường phồn hoa huyên náo giờ đã đóng cửa không buôn bán, lặng ngắt như tờ.
Thường ngày ngã tư đường chật chội nay trở nên dị thường rộng mở, Phượng Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn trong xe ngữa, nhìn hai bên ngã tư đường trừ bỏ thị vệ của mình, một người cũng không nhìn thấy.
Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, trời trong nắng ấm, gió nhẹ ấm áp, nhưng trong không khí lại lộ ra áp lực hít thở không thông.
Phượng Ngạo Thiên không phải người tốt, đâu có ai làm vương gia như nàng, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, e sợ tránh không kịp?
Trong đầu hiện đủ các loại ác của nàng ở kinh đô trong dĩ vãng, chỉ cần nơi có Nhiếp Chính Vương xuất hiện, nhất định là máu chảy thành sông, một mảnh oán than, như thế cũng thôi, càng kinh khủng hơn là ở trên đường nếu phát hiện nam tử có tư sắc, không hỏi nguyên do, liền cường thủ hào đoạt nhập phủ. Ở kinh đô, phàm là nam tử có diện mạo tuấn tú, có chút tư sắc đều là đội đấu lạp hoặc là ở trong nhà, không dám ở ngã tư đường nghênh ngang lắc lư, sợ ngày nào đó nhìn lầm hoàng lịch, liền bị Nhiếp Chính Vương thỉnh nhập vào phủ, thật đúng là vừa vào vương phủ như về biển cả mênh mông, từ nay về sau không thể gặp cha mẹ.
Bên tai truyền đến tiếng xe di chuyển trầm trọng, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng của thị vệ, đôi mắt nàng hiện lên một chút sắc bén, nàng nhất định phải làm cho nhiều năm sau khi nghe nói đến "Phượng Ngạo Thiên" ba chữ, không chỉ có đối với nàng là e ngại, mà còn phải kính sợ, nàng muốn tại phiến đại lục này sáng tạo thịnh thế phồn hoa của riêng nàng.
Tại phủ Nhiếp Chính Vương khi xe ngựa tới vương phủ, xa xa liền nhìn thấy trước cửa quỳ đầy người, có một nam tử trông rất nổi bật.
"Vương Gia hồi phủ!" Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tứ Hỷ đứng một bên, thanh thanh cổ họng, giương giọng thông báo.
"Nô tài cung nghênh Vương Gia hồi phủ." Âm thanh đồng loạt vang lên.
Phượng Ngạo Thiên xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt ươn ướt, mang theo vui sướng cùng chờ đợi, nếu trên đời này còn có người hi vọng nàng có thể sống trở về, trừ bỏ Phùng công công thuở nhỏ vẫn hầu hạ nàng, trên đời này sợ là khó tìm đến người thứ hai.
"Đều đứng lên đi."Phượng Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn lên kiệu, mở miệng uy nghiêm mười phần.
"Đa tạ Vương gia." Mọi người cùng đáp, sau đó đều tự đứng dậy, cúi đầu đứng một bên.
"Vương Gia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi." Phùng công công lắc lư thân mình bước tới, dẫn đầu đoàn người gặp được Phượng Ngạo Thiên bình an vô sự, tâm tư lơ lửng mấy ngày nay, cuối cùng cũng thả xuống.
Phượng Ngạo Thiên thấy Phùng công công vui sướng như thế, cảm thấy ấm áp, khó được mà lộ ra một chút ôn hòa tươi cười, "Mọi chuyển đều ổn chứ?"
Phùng công công gặp Phượng Ngạo Thiên cười nhẹ với hắn, nhất thời kích động khóe mắt ướt át, " Hết thảy đều tốt, Vương Gia, nô tài đã sai người chuẩn bị mọi thứ, ngài đã vất vả rồi, trước hãy chợp mắt một lát, rồi dùng bữa."
"Cũng được." Phượng Ngạo Thiên hơi vuốt cằm, nâng bước đi thẳng vào trong vương phủ.
Nàng đi lại trầm ổn, mắt phượng đông lạnh, chậm rãi đi đến, hai bên là các nam tử đứng cung kính, đủ loại tư sắc, thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà trong mắt Phượng Ngạo Thiên sắc đẹp không là gì cả, chỉ là thản nhiên thoáng nhìn đã bắt được cảm xúc trong mắt bọn họ, đó là một loại sợ hãi sinh ra từ đáy lòng, còn có hận ý.
Cử Nhiếp Chính Vương phủ khí khái uy nghiêm, ở dưới sự cung nghênh của chúng mỹ nam, Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa cảm thấy vui sướng khi về nhà, ngược lại, trong vương phủ này lộ vẻ lo lắng trầm trọng, sát ý âm trầm, làm cho nàng như đứng trước mũi nhọn.
Phượng Ngạo Thiên nhìn thẳng về phía trước, vẫn chưa có ý đem ánh mắt dừng ở trên người mỹ nam nào, mà bên cạnh chúng mỹ nam mỗi người một tâm tư, cúi đầu, không có nửa phần lỗ mãng.
Chỉ là có duy nhất một người, hắn không hề cố kỵ xông lên phía trước, người này là nam sủng mà Nhiếp Chính Vương đã sủng ái gần một năm nay, cũng là đệ nhất mĩ nam của Phượng quốc – Dạ Mị Hi .
"Vương Gia, nô cuối cùng cũng chờ được ngài trở về rồi." Phượng Ngạo Thiên nghe được một thanh âm vô cùng sung sướng từ hàng bên cạnh vang lên, theo đó đến là một thân ảnh đỏ tươi, trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên tin tức người này, một chút sát ý chợt lóe qua ngay lập tức, nhẹ phẩy áo bào, cùng người nọ kéo ra khoảng cách.
Mạt đỏ tươi kia thuận thế túm lấy góc tay áo bào, mắt đẹp lưu chuyển, đáng thương hề hề nhích tới gần Phượng Ngạo Thiên, "Gia, mấy ngày nô không ăn không uống, đối với ngài ngày đêm tưởng niệm, ngài vừa về, liền quên luôn nô."
Phượng Ngạo Thiên nghe xong, khóe miệng gợi lên một chút tà mị tươi cười, liếc mắt, tận lực giảm âm thanh nói, "Gia như thế nào lại quên ngươi." Dứt lời, cổ tay vừa động, mạt đỏ tươi cười kia liền ngả vào trong lòng của nàng.
Nàng nhấc ngón tay lên, nâng cằm của người trong lòng, thật tốt cho một dung nhan diễm lệ vô song, phong hoa tuyệt đại, một thân hồng y, da thịt nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa đậy, một đôi mắt hẹp, mỉm cười nhẹ nhàng, mị hoặc câu nhân, khóe miệng khẽ nhếcg, môi đỏ mọng khẽ mở, làm người ta không kiềm chế được dục vọng, đây là một nam nhân yêu mị từ trong xương toát ra, một bộ đã muốn còn xấu hổ, xinh đẹp mị hoặc.
"Gia, đêm nay cho nô hầu hạ ngài đi." Nam tử mị nhãn như tơ, ngón tay thon dài đã dò tìm tới tay áo của Phượng Ngạo Thiên, nắm lấy tay nàng đưa đầu lưỡi nhẹ nhành liếm qua những ngón tay mảnh khảnh, ôn nhu nói, "Gia, nô hầu hạ như thế có vừa lòng không?"
Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt gần bốn trăm người mỹ nam, bọn họ thấy Nhiếp Chính Vương ai mà không phải nhượng bộ, nhìn thấy đã sợ?
Mà Dạ Mị Hi này lại cố tình ân cần đi lên, còn trước mặt bọn họ khoe khoang phong tao liền thôi, lại còn nói dâm ngôn như thế, quả nhiên là thói đời không biết liêm sỉ.
Phượng Ngạo Thiên ý cười càng sâu, ôm lấy thắt lưng hắn, trong lòng thầm mắng một câu eo nam nhân mà so với nữ nhân còn mềm mại hơn, nhìn một khuôn mặt hại nước hại dân này, ai nói nữ tử khuynh thành là hồng nhan họa thủy, nam nhân này có bộ dạng quá mức yêu mị, cũng gieo hại ngàn năm, nếu không phải hắn thổi gió bên gối Phượng Ngạo Thiên, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ hảo hán mà rời đi vương phủ, đến biên quan ngàn dặm xa xôi, thế nên bị mất mạng.
Nàng hơi hơi cúi đầu, dung nhan tuấn mỹ cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của hắn gần sát lại, trên người hắn tản ra hương thơm tự nhiên, tràn ngập hơi thở lẫn nhau, như có ma lực nào đó, làm cho người ta vừa ngửi thấy, liền hãm sâu trong đó, muốn ngừng mà không được.
Phượng Ngạo Thiên tỏ ra lãnh lẽo, đôi môi đỏ mọng theo đó mà nhếch lên càng thêm lạnh lùng, đôi môi như có như không lướt qua khóe miệng làm người ta hồn xiêu phách lạc của Dạ Mị Hi, rồi ôm hắn sung sướng đi về phía trước, "Có người hầu hạ như vậy, gia tự nhiên vừa lòng, tối nay ngươi phải làm cho gia tận hứng mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com