Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 25

Địa lao âm u ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối buồn nôn, một trận gió lạnh thổi qua, lộ ra âm trầm khủng bố, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên, nơi này là nhân gian luyện ngục, người bị giam giữ trong địa lao phủ Nhiếp Chính Vương đều vô cùng thê thảm, chịu đủ tàn phá tra tấn, sống không bằng chết.

Nơi này có một phòng giam độc lập, trong phòng có một chiếc giường khá sạch sẽ, còn có một cái bàn, trong góc còn có một giá sách, các cuốn sách được xếp gọn gàng.

Phượng Ngạo Thiên đi tới phòng giam này, mở cửa ra, liền nhìn thấy một gã nam tử ngồi ngay ngắn trước bàn vuông, một đầu tóc như tơ lụa chưa cột, xõa dài, lông mi dài nhỏ con ngươi như hàn ngọc, đôi môi nhợt nhạt, đường con khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất như trích tiên, từ xa nhìn lại, quanh thân như bao phủ một tầng sương mù, càng gần hắn càng thêm xuất trần thoát tục, không đành lòng thương tổn, dù mang áo tù nhân vẫn đạm mạc như vậy.

Thị vệ địa lao đồng loạt quỳ, mà hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn chăm chú xem cuốn sách trước mắt, ngay cả mắt cũng không động một chút, càng đừng nói là đứng dậy nghênh đón.

Đứng ngoài cửa Phùng công công thấy thế, đối với tính tình Lãnh Thiên Diệp như vậy thực bất mãn, nhất là hắn rất quật cường, càng làm cho hắn bực bội, đang muốn mở miệng quát lớn, chỉ thấy Phượng Ngạo Thiên đưa tay, sửa sang lại xiêm áo.

Phùng công công đem lời muốn trách cứ nghẹn trở về, bất quá, vẫn dùng đôi mắt khôn khéo đã lão hóa hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Diệp, trong lòng thầm mắng một câu, không biết tốt xấu.

Nếu dựa theo Phượng Ngạo Thiên lúc trước, nhìn thấy bộ dáng lạnh lẽo này của hắn đã sớm hét lớn một tiếng, rút roi, bắt hắn đứng lên, hung hăng quất, nhưng bây giờ là nàng, cũng không cần làm những việc không đáng giá.

Đạo lý cương trực tắc chiết, nàng vẫn là hiểu được.

"Ngươi đi xuống đi." Phượng Ngạo Thiên nhàn nhã đi tới bàn vuông, ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Diệp, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Phùng công công lĩnh mệnh, lập tức dẫn người đi ra ngoài ba trăm bước.

Lãnh Thiên Diệp vẫn không chuyển mắt nhìn về quyển sách trên tay, trong lòng hắn biết được vì sao Phượng Ngạo Thiên đợi hắn, cũng may, hung ác như vậy hắn có thể chịu, 'hắn' còn chưa đụng tới điểm mấu chốt của mình, đó là 'hắn' chưa bao giờ chạm qua hắn.

Phượng Ngạo Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Diệp, phượng mâu híp lại, khóe miệng gợi lên một chút tà mị ý cười, một khuôn mặt tuấn mỹ như nguyệt, siêu nhiên thoát tục, khí chất không dính nhân gian khói lửa, dù cho ai cũng không thể tưởng tượng được, hắn là một tướng tài khó có trên đời, dụng binh như thần, rất ít người có thể so sánh.

"Ngươi nói xem, nếu gia ở trong này làm ngươi......" Phượng Ngạo Thiên khi nói chuyện, ngón tay khẽ nâng, Lãnh Thiên Diệp đã bị nàng điểm huyệt câm.

Lãnh Thiên Diệp từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn nàng một cái, bao gồm bây giờ, hắn đã bị nàng điểm huyệt đạo, áo tù nhân trên người giây lát đã cởi ra, chỉ để lại một cái tiết khố, da thịt lõa lồ trước mặt nàng, vết thương trên người hai năm tích lũy còn chưa khỏi hắn, là ấn ký lắng đọng lại ở trên người hắn vĩnh viễn không biến mất, để thời thời khắc khắc nhắc hắn nhớ kỹ hai năm đã bị khuất nhục như thế nào.

Phương Ngạo Thiên hiểu biết tính tình cương liệt quật cường của hắn, nhớ tới mỗi lần Phượng Ngạo Thiên phát tiết ở trên người hắn, lưu lại vết roi xích sắt không đếm được, hoặc bạo ngược hơn là hung hăng quất lên những vết thương chưa lành, hắn chưa bao giờ mặt nhăn nhó một chút, vẫn vân đạm phong khinh như vậy, một bộ lạnh lùng như không.

Bây giờ, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, trong địa lao lại rất lạnh, trên người hắn đã là vết thương chằng chịt, vết thương uốn lượn giăng khắp nơi trên da thịt nõn nà rất dữ tợn, ngón tay Phượng Ngạo Thiên xẹt qua miệng vết thương, vết thương này nhìn thật chướng mắt.

Lãnh Thiên Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, bị điểm huyệt đạo, tùy ý nàng ở trên người mình làm bậy, con ngươi lạnh lẽo tỏ ra một chút đạm mạc, nội tâm tràn đầy chán ghét, bị một người nam nhân chạm đến thân thể, hơn nữa người này là Nhiếp Chính Vương mà hắn hận nhất, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy một trận ghê tởm, đáng tiếc, võ công của hắn đã bị hạ độc phế đi, giờ hắn chỉ là một phế nhân.

Phượng Ngạo Thiên lôi kéo, thân thể Lãnh Thiên Diệp đã tựa vào thân thể của nàng, nàng cúi đầu, cắn cắn cần cổ trắng nõn của hắn đến khi ngửi được mùi máu tươi nàng mới nhả ra, ngay sau đó lại tiếp tục cắn.

Lãnh Thiên Diệp cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, lại vẫn cắn chặt răng, không nói được lời nào, dung nhan như ngọc bị bịt kín một tầng bụi bặm, mắt lạnh tối sầm lại, tuy rằng bị điểm huyệt đạo, nhưng chưa ngăn cản hắn mở miệng, hắn thà rằng chết, cũng không nguyện lưu lại ấn ký sỉ nhục này, nghĩ đến đây, tâm tư thông suốt, nhắm chặt mắt, liền muốn cắn lưỡi tự sát.

Răng nanh đụng vào đầu lưỡi, dùng sức cắn, nhưng chưa cảm giác được đau đớn trong miệng đã tràn đầy đầy mùi máu tươi, hắn mở mắt hai tròng mắt trong vắt như hồ băng ngàn năm, cúi đầu nhìn thấy một đôi tay trắng nõn đang nhét trong miệng mình, hai tròng mắt lạnh lùng hiện lên một chút kinh ngạc, theo đó hắn chăm chú nhìn lại, đây là lần đầu tiên hắn xem kĩ gương mặt này.

Không phải ngoan lệ như trong ấn tượng của hắn, không phải tàn bạo như lúc ban đầu chứng kiến, dung nhan tuấn tú, giờ phút này ngậm một chút ý cười, mắt phượng mày rồng lộ ra cao quý lại thản nhiên lạnh như băng, khi hắn còn đang giật mình, nàng đã lấy tay ra, vẫn để mu bàn tay chảy máu nhẹ nhàng vung lên, giải khai huyệt đạo, "Cắn gia thực thích sao?"

Lãnh Thiên Diệp nghe Phượng Ngạo Thiên trêu chọc, liễm đi một chút kinh ngạc trong lòng, khôi phục lạnh lùng, xoay đầu làm như không thấy nàng.

Phượng Ngạo Thiên đã sớm dự đoán được hắn sẽ làm như thế, cũng may nàng xuất thủ đúng lúc, bằng không, hắn cắn lưỡi tự sát rồi, mất nhiều hơn được.

"Không nghe được gia nói sao?" Phượng Ngạo Thiên thấy hắn không trả lời, âm thanh lạnh lùng nói.

Lãnh Thiên Diệp trầm mặc như trước, cúi đầu, nhìn thân mình lõa lồ của mình, lại không biết vì sao 'hắn' phải ngăn cản hắn chết? Chẳng lẽ vì tiếp tục tra tấn hắn?

Ánh mắt Phượng Ngạo Thiên âm trầm, không trả lời, cũng không đại biểu nàng sẽ dễ dàng tha thứ, vung tay áo lên, Lãnh Thiên Diệp bất ngờ không kịp phòng bị té ngã trên mặt đất, lại bị Phượng Ngạo Thiên ngồi lên trên người, hai tay cố định cánh tay hắn, khiến cho hắn cùng với nàng đối diện,"Gia hỏi ngươi, không nghe được gia nói sao?"

Lãnh Thiên Diệp bị bắt cùng nàng đối diện, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Phượng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm, như một phen lợi kiếm, đâm thẳng vào ngực hắn, khí thế cường đại, làm cho hắn suýt nữa chống đỡ không được.

Hắn vẫn duy trì trầm mặc, đối với nàng, hắn không có lời nào để nói.

Phượng Ngạo Thiên còn chưa bao giờ gặp qua người quật cường như thế, cúi đầu, nhắm ngay môi hắn hung hăng cắn xuống, chỉ đến khi nghe môi mỏng rốt cục tràn ra một tia thanh âm,"Ân......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com