Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 28

"Ân......" Mắt Mộ Hàn Cẩn híp lại, khóe miệng tràn ra một chút than nhẹ như đau đớn lại như rên rỉ, bị cắn như vậy đối với hắn mà nói đã như cơm bữa, tại loại tra tấn này mà có phản ứng, có thể thấy được trong hai năm nay, Phượng Ngạo Thiên đã dạy dỗ hắn thành một người nằm ở dưới thân nam nhân, bị đối phương làm nhục mà còn có thể cảm nhận được một tia khoái cảm, phát ra tiếng than mê người.

Phượng Ngạo Thiên vừa lòng nhìn vết cắn trên vai Mộ Hàn Cẩn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ,"Có phải đã quên lời gia nói rồi không? Bôi thuốc xong lại đây bồi gia, gia hỏi ngươi,nói với ngươi, ngươi lại dám không trở về, đây là trừng phạt, ngày sau nếu còn dám ngỗ nghịch gia, trừng phạt liền không phải thoải mái như vậy, nghe rõ chưa?"

Mộ Hàn Cẩn đáy lòng phát lạnh, đáy mắt hiện lên một chút châm chọc, chung quy là hắn nghĩ nhiều, 'hắn' làm sao có thể thay đổi? Sao có thể khác trước? Chẳng qua hắn thay đổi một loại phương pháp tra tấn khác mà thôi.

Thu hồi nỗi lo lắng nơi nội tâm, ánh mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, dáng người thanh nhã tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thấp giọng đáp,"Vi thần ghi nhớ."

Phượng Ngạo Thiên buông Mộ Hàn Cẩn ra, một lần nữa ngồi lại nhuyễn tháp, "Lấy cho Mộ phi một bộ quần áo khác."

"Vâng." Phùng công công như tượng đá đứng im một chỗ, việc gia tính tình thay đổi thất thường, hắn đã tập mãi thành thói quen, đối với hắn mà nói, chủ tử làm gì cũng đúng, ai dám làm cho chủ tử không thoải mái, hắn liền để cho người đó cả đời này không thoải mái.

Mộ Hàn Cẩn từ nhuyễn tháp đứng dậy, nhục nhã như vậy so với lúc trước, xem như nhỏ bé không đáng kể, hắn quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói.

Phượng Ngạo Thiên tiếp tục lật xem tấu chương, vừa xem nội dung vừa xem chú giải, mặt mày nghiêm túc, đến khi nhìn đến sổ con của Đốc Sát viện,"Ba" một tiếng đem tấu chương quăng trên mặt đất, một chưởng chụp lên làm bàn vỡ vụn, tấu chương rơi vãi lung tung.

Phùng công công vừa lúc sai người đến Thanh Huy Các đem thường phục của Mộ Hàn Cẩn mang đến, thấy chủ tử chính giận dữ không thôi, cúi đầu không dám đi vào.

Phượng Ngạo Thiên đưa tay hút lấy quần áo trong tay Phùng công công, lạnh lùng nhìn Mộ Hàn Cẩn đang quỳ, trầm giọng nói,"Lại đây."

Mộ Hàn Cẩn biết Nhiếp Chính Vương đang tức giận là, trăm ngàn không thể trêu chọc, nếu chọc 'hắn' không thoải mái, bỏ mạng là chuyện nhỏ, còn liên lụy người vô tội, hắn đột nhiên nghĩ đến Lãnh Thiên Diệp đang nằm trong phòng ngủ, không thể vì hắn mà làm tổn thương người khác, cho nên vừa quỳ vừa hướng Phượng Ngạo Thiên tới gần.

Phượng Ngạo Thiên thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo nho nhỏ mà thôi, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Mộ Hàn Cẩn bị nàng kéo đứng lên, ngón tay của nàng chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, hắn liền rơi vào trong lòng nàng,"Đêm dài gió mạnh, nếu bị đông lạnh, gia sẽ đau lòng."

Ngữ khí so với lúc nãy nhu hòa rất nhiều, tiếp theo càng làm Mộ Hàn Cẩn kinh ngạc, nàng tự tay mặc quần áo cho hắn, làm xong nàng cầm lấy tấu chương bị ném trên mặt đất rồi đưa cho Mộ Hàn Cẩn,"Quan hộ tống muối trình lên sổ con, đường sông Lưỡng Hoài đạo tặc càn rỡ, binh lính hộ tống muối gặp nguy, việc này đã kéo dài hai tháng, Đốc Sát viện thế nhưng tra không ra manh mối gì, phế vật bực này gia dùng làm gì?"

Mộ Hàn Cẩn giơ tay tiếp nhận sổ con, cẩn thận xem kĩ nội dung, ngước mắt nhìn về phía Phượng Ngạo Thiên ánh mắt nghiêm túc, lúc này, hắn ngồi trong lòng nàng, tư thế thật ái muội, làm hắn cảm thấy không khoẻ, nhưng lại không dám hoạt động.

Phượng Ngạo Thiên cúi đầu, khó được nhìn đến trên mặt Mộ Hàn Cẩn nhiễm một đám mây ửng hồng,"Việc này, ngươi hãy đi làm."

Ánh mắt Mộ Hàn Cẩn bỗng chốc sáng ngời,việc này để hắn đi làm? Ý tứ của Nhiếp Chính Vương chẳng lẽ là muốn cho hắn vào triều? Nếu là trước kia, hắn tất nhiên sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng nay tại Nhiếp Chính Vương phủ như cái xác không hồn, cùng với việc tiếp tục sống như vậy còn không bằng làm chút chuyện.

"Nếu Đốc Sát viện tả hữu ngự sử vô năng, vậy gia lưu lại làm gì." Phượng Ngạo Thiên giơ tay xẹt qua gò má của Mộ Hàn Cẩn, lướt qua cổ, ngón tay quấn lấy lọn tóc trước ngực hắn,"Lam Cảnh Thư đã là Trạng Nguyên, nhàn rỗi hai năm rồi, giờ là lúc vì triều đình nguyện trung thành, ở chỗ gia không lưu người vô dụng, ngươi hiểu không?"

Mộ Hàn Cẩn tròng mắt hiện lên một chút mê hoặc, lập tức khôi phục đạm mạc, cúi đầu che dấu nội tâm mừng như điên, có thể vì dân chúng, vì triều đình làm việc, vẫn là nguyện vọng của Cảnh Thư, nếu hắn biết được, nhất định rất cao hứng.

"Ngươi tựa hồ rất thích ngẩn người trước mặt gia, chẳng lẽ đã quên gia vừa nói gì sao?" Phượng Ngạo Thiên buông lọn tóc mượt mà ra, đầu ngón tay xẹt qua vết cắn nơi đầu vai, mắt phượng híp lại, sắc mặt âm trầm.

Mộ Hàn Cẩn ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, thuận theo trả lời,"Vi thần tuân chỉ."

Phượng Ngạo Thiên nghe Mộ Hàn Cẩn đáp lời, khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng tươi cười,"Phùng công công, truyền ý chỉ bổn vương, Lam phi cùng gia lâm triều."

"Vâng." Phùng công công cúi đầu đáp, liền sai người đến thông truyền.

Lãnh Thiên Diệp nằm trên giường, nghe từ trong thư phòng truyền đến tiếng Phượng Ngạo Thiên nói chuyện, trong lòng bạo khởi sóng to gió lớn, cuối cùng không chịu nổi nội lực va chạm, lâm vào mê man.

Một đêm này, trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, Phượng Ngạo Thiên và Mộ Hàn Cẩn đem tấu chương chồng chất mấy tháng nay từng cái chú giải, sắc trời dần sáng.

Phùng công công thật sớm đã chuẩn bị triều phục, đêm qua Lam Cảnh Thư được truyền đến, liền vẫn ở đại sảnh ngoài tẩm cung, một ngày này, hắn đã chờ thật lâu.

Hoàng cung, trong Đế Tẩm điện, từ lúc Nhiếp Chính Vương hồi kinh, cũng một đêm không ngủ, cơ sở ngầm cài trong Nhiếp Chính Vương phủ cách một canh giờ liền đến thông báo tin tức trong vương phủ một lần.

"Kỳ nhi, hoàng thúc ngươi lần này hồi kinh, khác hẳn bình thường, ngươi vào triều nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lộ ra sơ hở." Một nữ tử thân mặc phượng bào, đầu đầy châu bảo, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, con mắt sáng ngời, khí chất dịu dàng, càng hiển thị uy thế mẫu nghi thiên hạ đoan trang rộng lượng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan non nớt đang mang triều phục của hoàng đế trước mặt, ôn nhu nói.

"Mẫu hậu yên tâm, Kỳ nhi sẽ không tùy tiện va chạm, nhất định ghi nhớ lời nói của mẫu hậu." Một tiểu hài đồng khoảng tám chín tuổi, ưỡn ngực, khí phái hoàng gia hiển lộ, tôn quý phi phàm, đôi mắt hắn giống nữ tử được gọi là mẫu hậu, tràn đầy ánh sáng, ánh mắt hiện lên một chút lạnh lùng khác với hài đồng cùng tuổi, xoay người, bước đi trầm ổn tiêu sái ra khỏi Đế Tẩm điện.

=============================

Wattpad của ta bị lỗi trong vài tuần qua giờ mới khắc phục được, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com