Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 30

Cần chính điện to như vậy nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả một tia hô hấp cũng không thấy, bách quan nín thở ngưng thần, nhìn cục diện trước mắt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa nén hương, vẫn không nghe được Nhiếp Chính Vương mở miệng, như trước lạnh lùng ngồi ngay ngắn một bên long ỷ, nhìn vẻ mặt bách quan đứng trong đại điện.

Phượng Dận Kỳ hé ra gương mặt non nớt, nhìn như bình tĩnh, kì thực ánh mắt đã hiện lên sự âm ngoan, bộc lộ sự tức giận của hắn, bàn tay nhỏ bé dấu trong long bào nắm chặt thành quyền, nay hắn vẫn phải nhẫn nại, không thể xảy ra sai lầm, nếu không, kế hoạch của hắn và mẫu hậu hai năm nay sẽ thất bại trong gang tấc.

Ở bên dưới, hai bên là Thừa Tướng và Tả tướng, Lam Phong hiển nhiên trầm ổn hơn nhiều, hắn đã hai năm không thấy con trai, lại không dám phái người hỏi thăm tình hình sợ chọc giận Nhiếp Chính Vương, giờ nhìn thấy Lam Cảnh Thư tiến vào đại điện, tất có điều khác thường.

Hữu tướng Hình Diễn lại cảm thấy Hoàng Thượng lúc này quá mất mặt, đây chẳng qua là nam sủng của Nhiếp Chính Vương, một kẻ đồng tính thôi, dám không nghe lệnh Hoàng Thượng, tròng mắt hắn hiện lên một chút ngoan lệ, vừa ngẩng đầu đã chống lại hàn quang do Phượng Ngạo Thiên hướng hắn phóng tới, vội vàng cúi đầu, dấu đi tinh quang trong mắt, không dám lỗ mãng.

Tả ngự sử bị Phượng Ngạo Thiên trực tiếp ban chết vẫn chưa nâng ra ngoài, trong cung điện tràn ngập mùi máu tươi, đây là hương vị tử vong, biểu thị hôm nay bọn họ sẽ không dễ dàng để bước ra khỏi hoàng cung.

Một nén nhang đã qua, Phượng Ngạo Thiên quay qua nhìn tiểu hoàng đế bình tĩnh không lộ một tia dấu vết đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không có một tia buồn bực cùng tức giận, ngược lại vẻ mặt thân mật nhìn nàng, nàng mở miệng,"Hoàng Thượng cho hai ngươi bình thân, các ngươi liền đứng dậy đi."

"Vâng." Mộ Hàn Cẩn và Lam Cảnh Thư cùng đáp, đứng lên, cúi đầu trầm mặc.

Một người thanh nhã như ngọc, một người ôn nhuận nho nhã, cứ như vậy cung kính đứng giữa đại điện, đại điện đầy mùi máu tươi đều theo khí độ bất phàm của bọn họ mà tản ra một chút.

"Hoàng Thượng, nay chức tả hữu ngự sử không thể thiếu người, bổn vương đề cử hai người hắn như thế nào?" Phượng Ngạo Thiên tùy ý nói, ngón tay thon dài vuốt ve ngọc bội mang theo bên mình, trong giọng nói không mang theo ý hỏi mà là trần thuật.

Phượng Dận Kỳ cũng xoay người, lộ vẻ khiêm tốn tươi cười, nhìn chăm chú vào Phượng Ngạo Thiên, cười đáp,"Việc này cứ để Nhiếp Chính Vương quyết định là được."

"Mấy tháng bổn vương không ở kinh thành, tình hình trị an trong kinh thật làm người mở rộng tầm mắt, Kinh Triệu Doãn, ngươi nói một chút, mấy tháng nay phát sinh bao nhiêu án dính tới mạng người?" Phượng Ngạo Thiên trầm thấp nói.

Kinh Triệu Doãn Lý đại nhân một đầu mồ hôi lạnh, bị gọi tên nhất thời hai chân nhũn ra,"Phù phù" Một tiếng, quỳ trên đất, Nhiếp Chính Vương sao tự nhiên lại quan tâm đến tình hình trị an?

"Hồi...... Hồi Nhiếp Chính Vương, gần hai tháng phát sinh mạng người ba mươi án, tám mươi án trộm cắp,......" Kinh Triệu Doãn đem tất cả án trong mấy tháng phát sinh bẩm báo toàn diện, chỉ sợ sơ sót.

"Ngươi hãy nhìn xem sổ con này đi." Phượng Ngạo Thiên nhẹ nhàng phất tay, tấu chương thẳng tắp đánh vào trước mặt Kinh Triệu Doãn,"Những án tử này bổn vương hạn cho ngươi trong vòng một tháng phải phá án, nếu không, bổn vương liền biến ngươi thành thành thịt vụn cho chó ăn."

"Vâng, vâng,...thần sẽ kiệt lực phá án và bắt giam." Kinh Triệu Doãn vội vàng dập đầu nói.

Phượng Ngạo Thiên nhất nhất gọi từng quan viên ra, cầm trong tay tấu chương mà đêm qua Mộ Hàn Cẩn đã chú giải ném đến trên mặt bọn họ, hoặc là trên người, trên đầu, trong lúc nhất thời, người nào cũng run như cầy sấy, quan viên bị tấu chương tạp trên người,nhẹ thì trầy da thịt,nặng thì mất mạng.

"Lam Cảnh Thư, bổn vương lệnh cho ngươi ngày mai chạy tới Lưỡng Hoài, mau chóng phá án quan muối và nạn cướp bóc, bắt giam, nếu phá án và bắt giam không được, ngươi cũng không cần sống trở về." Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng nói.

"Vi thần tuân mệnh." Lam Cảnh Thư tự nhiên sẽ hiểu tầm quan trọng của việc này, án này liên lụy rất nhiều, nếu có thể phá án, hắn cũng không uổng tiến đến một chuyến, nếu phá không được, như vậy, hắn có chết cũng không tiếc.

"Mộ Hàn Cẩn, Đô Sát viện nay bản án cũ đã chồng chất rất nhiều, ngươi phải bắt tay vào làm việc, sau này, sổ con đến chỗ bổn vương, ngươi phải tự mình chú giải." Phượng Ngạo Thiên nhìn về phía Mộ Hàn Cẩn, tiếp theo đảo qua Tả tướng Lam Phong cùng Hữu tướng Hình Diễn,"Tả hữu nhị tướng ở lúc bổn vương không ở trong kinh, hành sự bất lực, phạt một năm bổng lộc, bế môn tư quá ba tháng."

Lam Phong nghe vậy, trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ứng thừa,"Thần tuân chỉ."

Hình Diễn trong lòng không vui, có thể nghĩ, Nhiếp Chính Vương này là muốn bãi miễn chức quyền của hắn, đem quyền lực trong triều hoàn toàn giao cho Mộ Hàn Cẩn, không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương đã nhận ra cái gì?

Lúc nãy cùng nàng đối diện vẫn còn thấy lạnh lẽo, cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp,"Thần tuân mệnh!"

Mộ Hàn Cẩn không ngờ Phượng Ngạo Thiên sẽ đem đại trọng trách giao phó cho hắn, nhớ tới lúc trên hoàng liễn, 'hắn' nắm chặt tay hắn, trong ánh mắt lời nói, hắn do dự, rốt cuộc có nên hay không nhận lấy?

"Mộ Hàn Cẩn, ngươi quên bổn vương đã nói gì sao?" Phượng Ngạo Thiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén mang một chút cảnh cáo.

Mộ Hàn Cẩn thu hồi tâm tư, vết cắn nơi đầu vai đột nhiên đau xót, hắn vội vàng quỳ xuống,"Vi thần lĩnh chỉ."

"Những tấu chương chú giải, ngươi cần phải hoàn thành trong kỳ hạn bổn vương quy định, nếu không, bổn vương không ngại nhìn thấy máu." Phượng Ngạo Thiên dứt lời, nhìn về phía tiểu hoàng đế,"Hoàng Thượng, ngươi có muốn nói gì không?"

Phượng Dận Kỳ thấy hành động hôm nay Phượng Ngạo Thiên nội tâm tràn ngập kinh ngạc, ngẩng đầu đối diện với tròng mắt lạnh lẽo của Phượng Ngạo Thiên, vội vàng liễm đi ngạc nhiên trong mắt, gật đầu nói,"Trẫm không có ý kiến."

"Vậy liền bãi triều đi." Phượng Ngạo Thiên dứt lời, đứng thẳng dậy, lúc bách quan hành lễ, nàng liền mang theo Mộ Hàn Cẩn cùng Lam Cảnh Thư ly khai Cần chính điện.

Ba người giây lát đã ngồi trên hoàng liễn, Mộ Hàn Cẩn ngẩng đầu nhìn ánh sáng lạnh từ Phượng Ngạo Thiên bắn ra, hắn biết chính mình vừa mới ở đại điện ngẩn người ngay thời khắc mấu chốt, hắn thuận theo cởi bỏ đai lưng, ngoại bào mở rộng, lộ ra bả vai nõn nà, thấp giọng nói,"Thỉnh Vương Gia trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com