Chương 30
Chương 30: Sư môn
Edit: Hiba
***
May mà hai ngày nghỉ đông còn lại, Ôn Noãn với Giang Trác hoàn toàn cắt đứt liên hệ, dù sao nhờ có giai đoạn giảm xóc này, cả hai có thể tỉnh táo hơn.
Dựa trên những gì Ôn Noãn hiểu về Giang Trác, cậu chắc chắn là một nam nhân thẳng tắp, cô thật sự không ngờ, cậu vậy mà có suy nghĩ vượt xa khỏi tình bạn với Ôn Hàn.
Không sợ mấy nữ sinh có tâm hồn thiếu nữ trong trường cảm thấy cả hai là một cặp hay viết truyện đam mỹ đồng nhân về hai người, Ôn Noãn vẫn luôn xem những thứ này là thú vui của bọn họ, chưa bao giờ xem chuyện này là thật.
Nghĩ đến việc này, cô lại thấy buồn lòng, thích một người khó nhường nào chứ, cô vất vả lắm mới có đặt cậu trong lòng, không ngờ được người Giang Trác vừa ý lại là anh của cô, chuyện này không chỉ xấu hổ một chút thôi đâu.
Đầu kỳ nghỉ đông, Diệp Thanh lập nhóm trên WeChat, thêm mấy người bạn tốt vào, thỉnh thoảng hẹn nhau ra chơi ván trượt, chơi bida hoặc đánh bài gì đó, nói chung chỉ cần Ôn Noãn đồng ý đi, Giang Trác sẽ không xuất hiện.
Thế này cũng tốt, trước hết để mọi thứ im ắng một thời gian. Nếu không đợi anh cô tỉnh lại, biết được chuyện này, không chừng muốn quay đầu chui vào phòng ICU nằm thêm hai năm nữa.
Đêm ba mươi vừa qua, đại sư huynh và nhị sư huynh của Ôn Noãn cũng đến Bắc thành.
Ôn Noãn đến sân bay đón nhóm người bọn họ, từ xa đã nhìn thấy cả hai một trước một sau bước ra.
Nói đi phải nói lại, trai đẹp Bắc thành tuy không ít, nhưng những chàng trai cao ráo lại mặc gì cũng thu hút ánh nhìn như vậy, lại không nhiều.
Nhị sư huynh Lục Tư Yến, da vừa trắng , dáng người lại thẳng tắp cao gầy, là một chàng công tử chính hiệu, trên người toàn là quần áo giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng, bước đến như một ngôi sao thực thụ, chắc chắn là đối tượng bị người qua đường chụp ảnh khi ra ngoài dạo phố.
Nhưng sống một đời này, anh ghét nhất là đi chung với đại sư huynh Văn Trạm.
Chỉ cần đi cùng với Văn Trạm, anh lập tức từ ngôi sao trở thành trợ lý ngôi sao.
Đại sư huynh đúng là đại sư huynh, trên người không hề có chút hào nhoáng nào, đúng là không thể lấn át được mấy anh trai công tử.
Ôn Noãn híp mắt cười, tiến về chỗ hai người, vẫy vẫy tay chào họ.
Trên người Văn Trạm không có quần áo hàng hiệu cao cấp, ngược lại chỉ đơn giản với áo len màu đen cùng với quần dài ống rộng giản dị vô cùng, mang một đôi giày thể thao AJ, so với Lục Tư Yến bên cạnh, anh mộc mạc hơn rất nhiều.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh luôn mang lại sức hút kỳ lạ, cho dù là ăn mặc mộc mạc đến mức nào, ánh nhìn của tất thảy mọi người đều rơi lên người anh.
Về điểm này, lại rất giống với người nào đó.
Ôn Noãn nhìn về Văn Trạm mà bước đến, không hiểu sao lại nghĩ đến người kia, vậy mà đã hơn mười ngày không gặp rồi.
Cô dùng sức lắc đầu, muốn đuổi bóng hình Giang Trác ra khỏi đầu.
Việc gì phải nghĩ ngợi nữa, người ta đều đã nói rõ ràng cả rồi, không phải thích cô, mà thích anh của cô.
Ôn Noãn à, nếu ngươi có chút cứng rắn thì chẻ đôi tên này làm hai đi!
Còn đang suy nghĩ, Lục Tư Yến đã chạy đến trước, thuận tay nhấc chiếc mũ nồi của Ôn Noãn.
"Hi, mới mấy tháng không gặp, tiểu sư muội đã biết cách ăn mặc thế này rồi." Anh ném chiếc mũ nồi sang cho Vân Trạm: "Sư huynh, bắt lấy."
Vân Trạm giang tay tiếp lấy, ngước mặt nhìn Ôn Noãn một cái.
Cô mặc chiếc váy preppy (*) màu nâu sẫm cùng đôi giày Martin đen. Mặc dù đã cắt tóc ngắn nhưng cách ăn mặc của cô vẫn rất tươi tắn, toát lên phong thái tiểu thư.
(*) preppy hay preparatory school là một phong cách được bắt nguồn từ thời trang đi học của các nữ sinh giới thượng lưu, nổi bật với chân váy ngắn với họa tiết caro
Ôn Noãn tùy ý vuốt vuốt tóc, lại hiện ra dáng vẻ một cậu trai trẻ đầy hiên ngang—
"Đâu phải ai cũng như Nhị sư huynh, trên núi chạy tán loạn, không khác gì một chú khỉ hoang."
"Chỉ vừa xuống núi được vài tháng ngắn ngủi mà đã dám gọi Nhị sư huynh tôn kính của mấy người là khỉ hoang, cô đây nghĩ mình tài giỏi rồi nên muốn làm phản (*) đúng không." Lục Tư Yến nói với Vân Trạm: "Lão đại, em phải đấu giao hữu với em ấy!"
(*) cụm gốc là khi sư diệt tổ
Đại sư huynh nghe thấy chỉ ngáp một cái lười biếng: "Ông đây không đánh, cậu tự đi mà đánh."
"Ế ế! Lỡ nói rồi mà... ông anh này bị làm sao á..."
Đúng lúc Ôn Noãn muốn hoạt động gân cốt một chút, bước đến đánh với anh ấy mấy chiêu, nhưng công phu Lục Tư Yến làm gì có cửa vào nhà Ôn Noãn, mấy chiêu sau liền phải lùi về, lo sợ nhận lỗi: "Không đánh không đánh, để người ta thấy lại nói anh ăn hiếp con gái."
Ôn Noãn nắm lấy cổ áo anh, cười một tiếng: "Ai làm phản?"
"Anh anh anh... anh mày làm phản, được chưa!"
Vân Trạm quan sát Ôn Noãn, từng câu nói, hành động của cô đều có đôi chút diễn xuất của nam nhân, nhưng so với một tên con trai hàng thật giá thật lại xinh đẹp hơn nhiều, không biết thời gian qua ở trường học đã tóm được bao nhiêu trái tim của người ta rồi.
"Sư huynh, anh nói một câu đi chứ!" Lục Tư Yến đánh không lại Ôn Noãn, vội vàng chuyển ánh mắt sang cầu cứu Vân Trạm.
Vân Trạm hắt xì một cái, nói: "Đói rồi, tiểu Ngũ, dẫn bọn anh đi ăn gì đi."
Ôn Noãn buông tha cho Lục Tư Yến, cười cười nhận lấy mũ nồi từ tay Vân Trạm: "Đi thôi, sư muội hôm nay mở tiệc mời khách!"
Ôn Noãn dẫn hai sư huynh đến phố ăn vặt gần trường học ăn thịt xiên. Lục Tư Yến cứ như hổ đói, dùng hết sức bình sinh mà ăn, ngay cả cơm lẫn đậu hà lan trên bàn đều được anh khen không ngớt—
"Ngon bá cháy."
"Ôi, mỗi ngày trên núi không ăn canh bí đỏ thì cũng là canh bí đao, miệng lưỡi sớm không còn mùi vị gì rồi."
"Tôi đúng là hạnh phúc khi được ăn lẩu."
Ôn Noãn nhìn sang Vân Trạm, anh lại rất từ tốn, cách ăn nhã nhặn, sống lưng thẳng tắp, khi ăn cũng chẳng nói chuyện, rất có quy củ.
Là những đặc điểm của đứa con được nuôi dạy trong gia đình quân nhân.
So với Lục Tư Yến, khí chất lão đại của Vân Trạm nhiều hơn gấp mười lần.
"Đại sư huynh, các anh đến Bắc thành tìm em, chắc không chỉ đơn giản là tìm em chơi phải không?"
Ôn Noãn đã hỏi tới, Vân Trạm cũng không giấu diếm làm gì, đặt đũa xuống nói: "Tháng sau có một cuộc thi võ thuật, anh báo danh cho em rồi, em sẽ đại diện chúng ta tham gia.
Ôn Noãn có nghe qua cuộc thi này, do Hiệp hội Võ thuật tổ chức, nghe nói phần thưởng rất hấp dẫn. Các môn phái đều đã phái môn sinh giỏi nhất của mình đến tranh tài, cũng không ít cao thủ luôn ẩn mình đến ghi danh.
Ôn Noãn nghe Lục Vũ nói, Diệp Thanh cũng sẽ tham gia.
Cô không có ý định thêm phần náo nhiệt: "Muốn đi thì các anh tự đi, em không đồng ý đâu."
"Em có đồng ý hay không chẳng quan trọng nữa." Vân Trạm bình tĩnh nói: "Các sư huynh sư đệ đã bỏ phiếu, nhất trí quyết định cử em đi thi."
Ôn Noãn không công nhận: "Việc bỏ phiếu em không biết, không tính!"
Vân Trạm lấy điện thoại di động ra, tìm đến nhóm chat trên QQ, đưa cho Ôn Noãn: "Ba ngày trước đã bỏ phiếu rồi, quá hạn thì ngầm hiểu là bỏ phiếu trắng và đồng ý với kết quả bỏ phiếu."
Ôn Noãn: "...."
Nhóm chat của sư môn toàn một đám nói nhiều, cứ như đàn vịt kêu cạp cạp, ngày nào cũng hơn 999 tin nhắn nói chuyện phiếm, cô đã chặn từ lâu rồi.
Lục Tư Yến vỗ vỗ vai Ôn Noãn, nói: "Sư muội, em là thành viên duy nhất chịu trách về khoản giá trị nhan sắc trong sư môn, Nam Sơn môn của chúng ta có mặt mũi nào trong võ lâm hay không thì phải dựa vào em rồi."
Ôn Noãn không để bản thân bị xoay vòng như vậy: "Cảm ơn, xin đừng tâng bốc, em sẽ không dự thi đâu."
Chuyện của anh trai bên này còn chưa biết thế nào, cô làm gì có tâm tư đi tranh tài chứ.
Vân Trạm liếc mắt một cái đã biết cô đang vướng bận điều gì: "Anh của em vẫn chưa khỏi bệnh?"
Nói đến đây, chỉ còn vẻ nhụt chí hiện trên gương mặt Ôn Noãn: "Vẫn đang nằm ở ICU ạ."
"Vấn đề người thực vật này, không thể nói trước được, có thể nay mai liền khỏi, nhưng cũng có thể cả đời này đều không tỉnh lại."
Ôn Noãn: "...."
"Em nhận lời tốt đẹp này của anh vậy."
Vân Trạm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Giải đấu này, phần thưởng cho người thắng cuộc là một loại thuốc đặc biệt từ ban tổ chức cuộc thi, công ty Y dược Tiêu Dao, thuộc phái Tiêu Dao (*)."
(*): một môn phái võ thuật Trung Quốc
"Loại thuốc đó là gì?"
Lục Tư Yến vội vàng tiếp lời: "Thời gian trước, chẳng phải chủ tịch cũ của công ty logistics Không Động, thuộc phái Không Động (*), bị đột quỵ rồi xuất huyết não sao. Ông ta khi trẻ cũng là một nhân vật lớn hô mưa gọi gió, tuổi già lại mắc phải bệnh này, cũng không thể sống tốt thêm được bao lâu. Cuối cùng thế nào, công ty logistics Không Động bèn vung tiền như rác, bỏ ra một con số lớn, mua lại từ Tiêu Dao một loại thuốc bí mật."
(*): là trường phái võ thuật lâu đời, một trong ngũ đại môn phái võ thuật Trung Quốc
Lục Tư Yến giơ lên tám ngón tay, liệt kê: "Hơ! Chữa khỏi là một chuyện, nghe đâu mới ngày thứ hai đã có thể đi lại, còn làm một trận xuất hẳn chiêu Thất thương quyền, đánh sập luôn phòng bệnh, trâu bò cực!"
(*) một thế võ thuộc trường phái võ thuật Không Động, chỉ những người có nội lực siêu phàm mới có thể học và thực hiện được
Ôn Noãn biết Lục Tư Yến là một tên lái tàu bằng miệng (*), không thể tin được, vì thế nhìn về phía Vân Trạm: "Đại sư huynh, có thật không?"
(*) chỉ những người miệng lưỡi khéo léo, có thể nói trắng thay đen
Khóe miệng Vân Trạm nhẹ nhếch lên: "Anh của em đừng nói người thực vật, xem như bước hẳn một chân vào Quỷ môn quan, thuốc này cũng có thể giúp em kéo anh trai trở về."
Ôn Noãn mà lại hứng thú với việc này: "Chỉ cần thắng cuộc thi này là có thể lấy thuốc sao?"
"Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được nó." Vân Trạm nói: "Lần này xuống núi, sư phụ cố ý dặn dò bọn anh, dẫn em đến gặp một người, nhờ người ấy giúp em tập luyện để thắng được trận đấu này."
Ôn Noãn tò mò: "Là ai vậy?"
Đáy mắt Lục Tư Yến lộ ra vẻ nhiều chuyện, ý vị thâm trường: "Người yêu cũ... há há há... của sư phụ chúng ta."
*
Sư môn của Ôn Noãn không tính là một môn phái lớn, được mở phía dưới Nam Sơn, tên cũng được đặt cho hợp với nơi này, Nam Sơn môn.
So với các môn phái trong tiểu thuyết cùng nhau tung hoành giang sơn khắp chốn như Nga Mi, Vũ Đương, Thiếu Lâm, xem như là đại môn phái cấp bậc ở tuyến đầu, mà Nam Sơn môn... cố gắng lắm thì cũng chỉ đến tuyến mười tám có hơn.
Một môn phái vô danh, sư phụ thì vô cùng lười biếng, thích sống ẩn dật, buông thả giữa núi rừng, mỗi ngày làm ruộng, tưới hoa, hái rau, chăn vịt. Cuộc sống dân dã thầy khoan thai tự đắc, hoàn toàn không có ý định phát triển môn phái lớn mạnh hơn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, công phu của sư phụ... lại hết sức phi phàm, ông học Côn Lôn, tự mình sáng tạo ra Hạc Phong Quyền, năm ấy quét sạch các môn phái lớn, có thể gọi là kỳ tài võ thuật.
Vậy mà chính kỳ tài võ thuật ấy, khi xưa bị trục xuất khỏi sư môn, gây xôn xao vô cùng.
Nguyên nhân bị trục xuất, cũng rất đơn giản, sư phụ là một người đồng tính.
Người đem lòng yêu thích một chàng trai của Thiếu Lâm, Diệp Lan.
Hai vị thiếu niên nổi danh nhất chốn giang hồ, tay trong tay bước ra khỏi tủ (*), đổi mới hoàn toàn thế giới quan đã sớm lỗi thời của những võ sư lâu năm của các môn phái lớn.
(*): tủ ở đây là tủ quần áo (closet) trong cụm come out of the closet: công khai xu hướng tính dục
Không có bất kì môn phái nào đồng ý dung nạp được cặp đôi một anh một em này, trong mắt bọn họ, đàn ông với đàn ông ở cùng một chỗ, chính là làm ô uế võ công!
Vì vậy sư phụ cùng bạn trai đi đến Bắc thành, định cư tại Nam Sơn, tự lập môn phái.
Nhưng chẳng được bao lâu, cũng do bạn trai thích nuôi mèo, mà sư phụ lại siêu cấp vô địch sợ mèo, sinh hoạt không thể đồng điệu, cứ thế chia tay.
Sau khi chia tay, sư phụ quyết tâm quên đi người bạn trai này, một lòng đặt sự nghiệp làm trọng, thành lập môn phái, nhận đồ đệ mở rộng sư môn.
Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng là vì không có bạn trai bên cạnh, ví tiền rỗng tuếch (*).
(*) cụm gốc là 囊中羞涩, là một thành ngữ ý nói thiếu tiền đến mức xấu hổ
Bắc thành nơi đây phần lớn đều là quan lại nhà cao cửa rộng, mấy năm sau thật sự thu nhận được không ít đồ đệ. Đa số đều là đám công tử nhà giàu khó quản, ném lên núi cho sư phụ dạy dỗ, bởi vậy, học phí cũng cao đến kinh người.
Kể ra cũng là chó ngáp phải ruồi, loại tính tình này của sư phụ từ nhỏ vốn đã không sợ trời cũng chẳng sợ đất, bảo ông đối phó với đám đệ tử ngậm thìa vàng này, vừa vặn phù hợp, chưa đến hai ngày đã khiến bọn họ ngoan ngoãn răm rắp.
Sỡ dĩ Ôn Noãn được đưa vào sư môn là do chứng ADHD từ nhỏ, cứ thích chém chém giế.t giế.t, không hề giống một đứa con gái chút nào. Ông nội bảo, nếu thích đánh nhau đến vậy, phải tìm thầy học võ thôi.
Đường võ của sư phụ đi rất mềm mại, Ôn Noãn tập loại võ này càng hợp lại càng mạnh, so với các sư huynh sư đệ giỏi hơn rất nhiều.
Lần thi đấu này, sư phụ muốn Ôn Noãn dự thi, ngoài việc để cô có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, còn tranh thủ lấy thể diện cho Nam Sơn môn.
....
Đã là mười giờ tối, bên trong tứ hợp viện, Giang Trác tùy tiện phóng phi tiêu, thi thoảng tầm mắt lại hướng về chiếc điện thoại di động ở trên bàn đá.
Phi tiêu cắm vào bia ngắm, hồng tâm đỏ chói ở giữa bia đều sớm bị phi tiêu làm mờ đi.
Ở bên cạnh, Diệp Thanh đang luyện tập với cọc gỗ, cậu xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, quay đầu nói với Giang Trác: "Trác ca, cuộc thi đầu xuân này, tôi chắc chắn sẽ chiến thắng!"
Giang Trác thoải mái cất lời: "Tôi tin tưởng cậu."
"Anh em tốt!" Diệp Thanh tràn đầy tự tin: "Chú tôi có bao nhiêu kỹ năng, đều truyền lại cho tôi với cậu. Cậu đánh tầm xa, tôi cận chiến, hai anh em chúng ta liên thủ phá đảo giang hồ, vô địch thiên hạ."
"Cái này xin kiếu." Khóe miệng Giang Trác giật một cái, tùy ý ném phi tiêu, đồng thời cúi đầu nhìn màn hình di động.
Vừa lúc này, một chiếc phi tiêu khác xé gió vụt qua, song hành với phi tiêu của Giang Trác, ghim thẳng vào hồng tâm.
Giang Trác quay đầu, thấy chú của Diệp Thanh - Diệp Lan, trong tay đang ôm một con mèo trắng mập mạp, chậm rãi đi xuống cầu thang, từng bước đều vô cùng bình tĩnh.
"Nó tin tưởng con có thể leo lên đỉnh cao, cũng giống như tin tưởng con có thể vẽ nguệch nguệch ngoạc ngoạc mấy nét cũng đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung ương vậy. Nghe là được rồi, không cần coi trọng." (*)
(*) Ý thầy Diệp ở đây là anh Giang động viên cho có thôi á :))
Khóe miệng Giang Trác hơi nhếch: "Chào chú Diệp ạ."
Diệp Lan năm nay cũng đã ngoài ba mươi lăm, nhưng nhìn qua vẫn như chàng trai 26, 27 tuổi, làn da trắng nõn như sứ, ngũ quan anh tuấn, so với người nổi tiếng có khi còn được chăm sóc kỹ hơn.
Đôi mắt hẹp dài của chú Diệp liếc qua hai vị thiếu niên, giọng nói rất có từ tính: "Thay vì lơ đãng ở đây luyện công, chi bằng trở về phòng làm bài tập đi."
Diệp Thanh vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, chú, chẳng phải sắp so tài rồi sao, con tập luyện nhanh một chút là được, sẽ không chậm trễ làm bài tập."
"Chú đang nói nó." Diệp Lan nhìn sang Giang Trác: "Cũng thật hiếm thấy, tiểu Trác cũng có lúc bồn chồn như vậy, đang nghĩ cái gì?"
Giang Trác mấp máy môi, nói: "Không nghĩ gì hết."
Diệp Thanh cười cười: "Cậu ta ấy à, đã hai tuần không gặp bảo bối cùng bàn đó mà."
"Phập" một tiếng, phi tiêu trong tay Giang Trác sượt qua tai Diệp Thanh, cắm sâu vào cọc gỗ, dọa Diệp Thanh rùng mình, liền im bặt.
Diệp Lan biết tâm tư Giang Trác khó đoán, từ nhỏ đã nếm qua đau khổ quá nhiều, rất khó để thật sự mở lòng tiếp xúc với người khác.
Chú Diệp cũng chẳng nói thêm, quay người bước lên lầu, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm: "Yêu đương cũng không được trì hoãn việc luyện võ."
"Không có yêu đương."
Diệp Thanh cười xen vào: "Cậu ấy thầm mến người ta, nhưng sợ không được chấp nhận, liền trốn chui trốn nhủi."
Diệp Lan ngoái đầu: "Chú bày cho một ý."
"Được đó."
"Đánh một trận là thành thật với nhau à."
Diệp Thanh: "..."
Giang Trác: "..."
Phong cách vừa giản dị vừa thô bạo này đúng là của chú Diệp rồi, nghe nói bạn trai nhỏ năm xưa bị đánh ba ngày, nhìn thấy chú ấy là toàn thân run rẩy.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com