Chương 31
Chương 31: Gặp gỡ
Edit: Hiba
***
Sáng sớm hôm sau, ba huynh muội cùng đến một con hẻm nhỏ an tĩnh, tìm gặp vị sư phụ kia - sư thúc Diệp Lan.
Bọn họ từ lâu đã muốn biết bạn trai của sư phụ trông như thế nào, dù sao cũng nghe sư phụ nói rằng ngài ấy đẹp trai kinh khủng, thây phơi nghìn dặm.
Cách so sánh hãi hùng như vậy, cũng chỉ có sư phụ của bọn cô mới nói được.
Ôn Noãn trở lại làm cô gái nhỏ, ngoan ngoan đi theo sau hai vị sư huynh.
Nhìn xung quanh đều là những dãy nhà mang kiến trúc cổ với tường trắng, ngói xám, mỗi nhà đều trồng cây hoa, còn có cả dây leo rủ xuống bên tường.
Sau cơn mưa, con đường lát đá như sáng lên, đôi lúc còn thấy được rêu đá xanh xanh mờ ảo, không khí đượm mùi hương của cỏ cây.
Trong lòng Ôn Noãn có hơi sọ, bởi cô đã quá quen thuộc với những tòa nhà cổ kính này rồi, chẳng phải tứ hợp viện của Giang Trác và Diệp Thanh ở khu này sao?
"Bạn trai cũ của sư phụ tên là gì vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi Văn Trạm.
Văn Trạm vừa đi vừa nói: "Cả ngày sư phụ đều đứng trên bờ ruộng mắng chửi người ta, vậy mà em cũng không nghe thấy à?"
"Ai cơ?"
Văn Trạm huých Lục Tư Yến, Lục Tư Yến lập tức bắt chước theo giọng điệu của sư phụ, la lớn: "Diệp Lan cái đồ Vương bát đản đáng chết... vì một con mèo mà dám phá vỡ lời thề, cậu nên trốn cho kỹ với con mèo cưng đó đi, đừng để ông đây tóm lấy! Nếu không kiểu nào ông đây cũng đem đi xào, đi hầm cho bằng được!"
Ôn Noãn run run: "Vậy là, sư nương họ Diệp?"
Văn Trạm nói: "Sao em biết là sư nương?"
"Ơ... Không phải sao?"
Lục Tư Yến cười thần bí: "Nói không chừng sư phụ của chúng ta mới là người nằm dưới ấy."
Ôn Noãn che miệng: "Thôi đi trời!"
Sau này sao cô dám đối mặt với vị sư phụ nóng nảy của mình nữa!
Khoan đã, bị bọn họ làm gián đoạn một lúc, Ôn Noãn mém chút đã quên: "Anh nói người chúng ta đang tìm... họ Diệp hả?"
"Đúng vậy."
"Là "Diệp" trong lá cây?"
Văn Trạm: "Chứ sao?"
Nhìn những con ngõ quen thuộc xung quanh, Ôn Noãn càng thêm thấp thỏm.
Đừng có trùng hợp như vậy chứ!
Cô đang bận nghĩ ngợi, Văn Trạm đã bước đến trước cửa một tứ hợp viện tường trắng ngói xám, dừng bước chân.
Một con mèo trắng lớn mạnh mẽ oai phong đang ngồi xổm ven tường, ngẩng đầu vểnh tai thăm dò người lạ.
Ôn Noãn nhìn cánh cổng lớn quen thuộc, miệng há hốc thành hình chữ O, theo bản năng nấp phía sau lưng đại sư huynh.
Đừng... đừng mà!
Sao lại trùng hợp đến vậy! Đây là cửa nhà Giang Trác chứ là gì!
"Hơ, chẳng phải là con mèo mà sư phụ ghét đến ngứa răng đây sao!" Lục Tư Yến duỗi chân cọ cọ lên mặt chú mèo. Mèo trắng đánh hơi được mùi trên người cậu, toàn thân lập tức xù lên, kêu một tiếng "meo" đầy dữ tợn.
"Không thích anh hử?"
Văn Trạm cười cười: "Chắc là không thích mùi gỗ đàn hương trên người em đấy."
"Tại sao?"
"Con mèo này trước đây ngây ngốc ở Nam Sơn, sư phụ thì dị ứng với nó, không ưa được, nhiều lần đem nó xuống núi nhờ người nuôi. Hẳn là nó hận sư phụ đến ngứa răng, mang thù rồi."
Lục Tư Yến ngửi mùi trên người mình: "Sao em lại không ngửi thấy nhỉ?"
Đúng lúc này, cửa kẽo kẹt một tiếng, mở ra.
Thiếu niên vừa mở cửa đầu tóc ngắn bù xù, miệng ngáp dài, đôi mắt vẫn đang buồn ngủ.
Cậu ta lèm nhèm nhìn Văn Trạm: "Anh tìm ai?"
Văn Trạm lễ phép hỏi: "Cho hỏi, sư thúc Diệp Lan có ở đây không?"
"Anh tìm chú tôi?" Diệp Thanh lười nhác nói: "Còn chưa tới tháng giêng, chú tôi không khám bệnh."
"Chúng tôi không phải tìm sư thúc Diệp Lan để khám bệnh." Văn Trạm lấy một phong thư từ chiếc túi đang đeo trên vai: "Thầy chúng tôi có một lá thư tay, mong được gửi cho Diệp sư thúc."
"Ồ, chú tôi ở trên lầu, anh đưa thư cho tôi, tôi thay mặt chuyển lại cho."
Văn Trạm đưa phong thư cho Diệp Thanh, cậu mới chú ý trên phong thư viết là —
"Gửi đồ thất tín bội nghĩa, Diệp tra Lan"
Góc dưới bên trái phong thư còn vẽ một cái đầu mèo giận dữ.
Khóe miệng Diệp Thanh giật giật, nhịn không được hỏi thêm một câu: "Xin hỏi sư phụ của các anh là...?"
Văn Trạm nói: "Cậu chỉ cần nói, có đệ tử Nam Sơn môn mong được gặp."
Diệp Thanh "ồ" một tiếng: "Một trong số người cũ của chú tôi, vào trong sân chờ đi."
Nói xong, cả ba cùng Diệp Thanh đi vào trong sân, Ôn Noãn vẫn luôn trốn sau lưng nhị sư huynh Lục Tư Yến, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể, tránh bị Diệp Thanh phát hiện.
Lục Tư Yến không nhịn được thấp giọng nói: "Chẳng trách sư phụ luôn mắng người chú này tra, người cũ... lại còn một trong số... Dám đem sư phụ của chúng ta làm lốp dự phòng, sư thúc Diệp Lan này đúng là có bản lĩnh nhỉ?"
Văn Trạm nhìn sang, anh liền im bặt.
Công phu của vị sư thúc Diệp Lan này còn hơn cả sư phụ bọn họ, không chừng những gì bọn họ nói từ nãy đến giờ đã sớm lọt vào tai chú ấy cả rồi.
Nếu không có bản lĩnh, sư phụ cũng sẽ không nhờ một người đã rời núi ra tay luyện tập cho tiểu sư muội thi đấu.
Bên trong sân dựng rất nhiều giá, trên giá lại để không ít mẹt tròn đang phơi thuốc.
Ôn Noãn lại quá quen với khuôn viên sân này, nghiêng đầu nhìn tấm bia ven tường, hồng tâm trên bia đã sớm bị xuyên thủng.
Ngàn vạn lần đừng chạm mặt nha!
Lục Tư Yến cùng Văn Trạm bước vào, mà Ôn Noãn từ nãy đến giờ đều nấp sau lưng sư huynh, nắm chặt góc áo, cúi đầu che che giấu giấu.
Diệp Thanh cuối cùng cũng để ý đến cô gái nhỏ đang trốn sau lưng Lục Tư Yến.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy mùa đông bằng vải đay, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen sáng trong, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng cùng hàng mi dài cong vút.
Ngũ quan thật độc đáo, vừa đáng yêu lại không kém phần xinh đẹp và điển trai.
Vấn đề ở đây không phải là đáng yêu, cũng không phải đẹp trai, mà là... cô nhóc này sao nhìn giống cái người nào đó vậy.
Nếu không phải cô đang mặc váy, Diệp Thanh còn tưởng rằng cô là Ôn Hàn.
"Người này là?"
"Là tiểu sư muội của tôi." Lục Tư Yến lôi Ôn Noãn ra: "Thấy trai đẹp nên ngại à? Trước đây chưa thấy em ngại như vậy bao giờ."
Ôn Noãn hung hăng trừng mắt với anh một cái.
Diệp Thanh lại nhìn Ôn Noãn thêm mấy lần, nghi ngờ nơi đáy mắt càng sâu hơn.
Không chỉ ngũ quan giống Ôn Hàn, ngay cả ánh mắt khi trừng người khác đều y đúc.
Đợi sau khi Diệp Thanh lên lầu, Lục Tư Yến nhỏ giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Cậu ta là bạn học của anh hai! Cũng là bạn học của em, thời gian gần đây bọn em rất thân!" Ôn Noãn thấp giọng: "Nếu bị nhận ra, chuyện của anh em sẽ không giấu được nữa!"
Văn Trạm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bảo: "Nếu là vậy, em cứ ra ngoài cổng đợi, không cần vào nhà."
"Vẫn là đại sư huynh chu đáo!"
Ôn Noãn được "đặc xá", sải bước chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa ra tới thì không cẩn thận đụng phải xe của người khác.
Mà cũng không phải đụng xe thông thường, cả người đều ngã vào lòng người ta luôn.
Văn Trạm và Lục Tư Yến xem như mù.
Tỉ lệ ghi bàn của tiểu sư muội đúng là... không ai sánh bằng, nếu không sao cứ phải chọn trai đẹp mà lao vào chứ.
Ôn Noãn xoa đầu, ngẩng lên, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Giang Trác.
Thôi mẹ nó... tiêu rồi.
Giang Trác vừa mới gội đầu xong, đi vào bên trong.
Cậu mặc quần đen, cởi trần, có vẻ là gội hơi quá tay, mái tóc ngắn ướt nhẹp, nước vẫn còn tí tách, trên người cũng ướt, làn da màu lúa mì, đường cong, cơ bắp cuồn cuộn mà đầy đặn.
Cậu nhìn xuống Ôn Noãn, giữa mày nhíu lại, trong mắt chất chứa một tia khó hiểu.
Ôn Noãn trong lòng lo lắng không thôi, đầu óc lại hỗn loạn, bị vẻ đẹp của cậu làm cho choáng váng—
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Người đàn ông đẹp trai ướt át trước mặt là chồng tương lai của tôi sao???
Văn Trạm vội vã đi tới, kéo Ôn Noãn với gương mặt đỏ lựng ra phía sau lưng, che chở— "Tiểu sư muội hấp tấp quá, đụng trúng cậu rồi."
Giang Trác liếc anh một cái, lại nhìn Ôn Noãn đang trốn phía sau anh, thô lỗ nói: "Có mắt dùng để nhìn đường."
Tuy tính tình của Văn Trạm không phải là tốt, nhưng đối với người ngoài vẫn phải nhẫn nhịn: "Thật xin lỗi."
"Em gái Ôn Hàn à?"
Vốn dĩ đầu óc Ôn Noãn đang nhão nhẹt, cho rằng mình sắp bị phát hiện rồi, không ngờ Giang Trác lại nhận cô thành em gái của Ôn Hàn.
Vậy thì dễ nói rồi.
Ôn Noãn bước ra, nhoẻn miệng cười với Giang Trác: "Anh trai Giang Trác, vẫn nhận ra tôi sao."
Giang Trác nhìn nụ cười duyên dáng của cô, trái tim lại vô thức nhảy liên hồi. Cậu mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.
Sao có thể không nhận ra, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cả đời này cậu đều sẽ không quên.
"Anh trai cậu đâu?"
"Anh ấy hả... anh ấy đi du lịch rồi."
Sắc mặt Giang Trác trầm xuống thấy rõ.
Trong khoảng thời gian này, cậu trải qua không hề vui vẻ, mỗi đêm khuya tĩnh lặng đều lòng đau như cắt. Ôn Hàn vậy mà như không có việc gì, còn đi du lịch.
Cũng đúng, không quan tâm thì sẽ không bận tâm.
Dù sao thì tất cả cũng do cậu tự mình đa tình thôi.
Ôn Noãn nhìn vẻ mặt bi thương của Giang Trác, trong lòng cũng man mác buồn.
Cô rõ ràng thích cậu đến vậy, cậu lại chỉ thích mỗi anh cô...
Cô cũng đâu dễ dàng gì.
Giang Trác không để ý đến cô nữa, đứng dưới gốc cây hòe dùng khăn lông lau mái tóc ngắn.
Mặc dù là đón ánh nắng mặt trời, nhưng toàn thân cậu đều tỏa ra thứ khí chất lãnh đạm.
Văn Trạm hỏi Giang Trác: "Cậu là đồ đệ của sư thúc Diệp Lan sao?"
"Xem là vậy."
"Vậy thì cũng như huynh đệ trong nhà, xin hỏi xưng hô thế nào?"
Giang Trác liếc mắt nhìn cô nhóc Ôn Noãn đang trốn phía sau, bộ dáng che chở của Văn Trạm khiến cậu có chút khó chịu. Cậu buông khăn lông, không thèm đếm xỉa mà nói: "Ba anh."
Văn Trạm: ...
Đúng là một con nhím.
Ôn Noãn lẫn Lục Tư Yến đều bật cười, xưa nay ở Nam Sơn, đại sư huynh Văn Trạm được xem như thuộc cấp bậc ông lớn, là một người nói một không hai. Hôm nay đối mặt với Giang Trác, thật sự có hơn mấy phần bá vương.
Bài đối vương bài.
Văn Trạm buông Ôn Noãn ra, đến trước mặt Giang Trác, cười nhẹ: "Tiểu huynh đệ này, sư phụ dạy cậu lần đầu gặp người khác phải chơi kèo trên?"
Giang Trác chẳng sợ anh ta chút nào, mặt không biểu tình nói: "Tôi không dễ cho người khác làm ba mình đâu."
Lần này, Lục Tư Yến và Ôn Noãn đều cười không nổi nữa.
Này mẹ nó xem như là khiêu khích rồi, đại sư huynh nhịn được mới là lạ!
Quả nhiên, Văn Trạm quyết định động thủ: "Nếu đã vậy, hôm nay xem ai gọi ai là ba."
"Đừng mà!" Ôn Noãn đi trước một bước, ngăn giữa Giang Trác và Văn Trạm, nhanh nhẹn tiếp qua hai chiêu, chắn cho Giang Trác—
"Sư huynh, anh không được bắt nạt cậu ấy!"
Văn Trạm thấy Ôn Noãn che chở cho tên này như thế, trong mắt đều là quan tâm, trong lòng tự nhiên cũng hiểu được vài điều, thu tay.
Giang Trác nheo mắt nhìn người con gái đang đứng phía trước, không kể những mặt khác, chỉ đơn giản là bóng dáng hiện tại cùng bóng dáng "Ôn Hàn" vô số lần che chở cho cậu, giống nhau như đúc.
Giang Trác có chút hoang mang.
Ôn Noãn quay đầu lại nhìn cậu một cái, vô cùng thành khẩn mà nói: "Có tôi ở đây, ai cũng không được làm ba cậu hết."
Hầu kết Giang Trác lăn lăn, định nói cậu không sợ... nhưng cũng không nói thành lời, nghẹn một lúc sau chỉ mất tự nhiên mà nhả ra một chữ: "Ừ."
Cô nhóc này là em gái Ôn Hàn, cậu đã từng gặp qua một lần, nhưng không quá thân quen, tạm thời khách sáo chút vậy.
Lục Tư Yến ghé vào bên tai Văn Trạm, thì thầm: "Đại sư huynh, khuỷu tay của sư muội chúng ta mở ra bên ngoài 270 độ luôn rồi, việc này nhịn được sao?"
Khóe miệng Văn Trạm nhếch lên: "Đúng là hôm nay đến đây để nhịn."
"Tại sao?" Lục Tư Yến không rõ nguyên nhân.
Văn Trạm bĩu môi: "Em nhìn không ra con nhóc xem tên đó như người một nhà mà bảo vệ à?"
Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn thiếu niên, tựa như người nọ chính là ngôi sao, là ánh trăng trong mắt cô vậy.
Lục Tư Yến nuốt nước miếng, đâu chỉ là người một nhà, mà hẳn là cục cưng cục vàng luôn ấy.
Lúc này Diệp Thanh từ trong phòng bước ra, nói với Lục Tư Yến và Văn Trạm: "Thuật lại lời của chú tôi như vầy "Cuộc thi đấu võ thuật này, trong nhà cũng có đứa nhỏ muốn tham gia, tiện tay lấy luôn giải nhất, cho nên không thể đào tạo người ngoài."
Lục Tư Yến kinh ngạc: "Người nhà sư thúc cũng muốn dự thi sao? Ai vậy?"
Diệp Thanh: "Tôi."
Lục Tư Yến: ...
Văn Trạm làm đại sư huynh, những vấn đề thế này tự nhiên sẽ biết co dãn tính tình. Anh chắp tay, nói: "Vẫn mong chú Diệp có thể suy nghĩ lại mà giúp đỡ, chúng tôi thực sự rất cần loại thuốc này."
Diệp Thanh lạnh nhạt trả lời: "Tôi cũng dùng nó vào mục đích quan trọng, đứng trên võ đài, cứ dùng thực lực nói chuyện."
Văn Trạm nhận thấy đối phương không muốn hỗ trợ, cũng không cưỡng cầu, chào tạm biệt Diệp Thanh xong liền cùng Lục Tư Yến và Ôn Noãn rời đi.
Diệp Thanh dõi theo đám người rời đi, quay sang Giang Trác, thấy cậu vừa lúc ngẩng đầu, con người đen nhánh ngóng nhìn bóng dáng khuất dần của cô gái nhỏ.
"Cô em gái hòa nhã này cũng quá giống rồi."
Giang Trác không nhìn nữa, bốc một nắm thuốc gần đó, cũng chẳng lên tiếng.
"Chân mày đó, cái mũi đó... Tôi từng vẽ qua thằng chó Ôn Hàn kia rồi, quả thật giống nhau như đúc."
Biểu tình của Giang Trác lạnh lùng, thuốc trong tay cậu bị bóp thành vụn, bột thuốc thuận theo gió bay đi: "Cậu nói ai chó?"
Diệp Thanh bỗng chốc rùng mình, vô cùng muốn sống mà trả lời: "Lục Vũ, tôi nói Lục Vũ là thằng chó."
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com