Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sổ tay chăm mèo 2

Sau khi được Cung Thượng Giác mang đi tiêm vac-xin, Viễn Chuỷ liền hoàn toàn buông thả chiếm đóng phòng của Cung Thượng Giác. Ổ mèo Cung Thượng Giác mua về Viễn Chuỷ chỉ liếc mắt một cái đã dùng một chân đá bay, thay vào đó mỗi ngày đều phải lăn qua lăn lại trên giường Cung Thượng Giác. Mới đầu Cung Thượng Giác không thực sự muốn chung chăn gối với Viễn Chuỷ, tới khi liên tục vài ngày đều bị trọng lượng của toàn bộ thân mèo Viễn Chuỷ đè lên mặt làm tỉnh ngủ, Cung Thượng Giác đành thoả hiệp mà ký hiệp ước bất bình đẳng: mua đồ hộp mới cho Viễn Chuỷ đồng thời bày tỏ có thể chia sẻ một nửa giường ngủ của mình. Từ đó về sau Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác mới có thể chung sống hoà bình (nhưng mà thỉnh thoảng vẫn ngủ trên mặt Cung Thượng Giác).

Đã biết Viễn Chuỷ là một em mèo toàn thân đen tuyền không chút tạp sắc. Mức độ quậy phá của mèo đen chắc mọi người đều biết rồi, sau khi xem vài video ngắn về mèo đen nhà khác Cung Thượng Giác cũng bắt đầu lo lắng liệu hắn có thể đối phó được với Viễn Chuỷ hay không. May mắn Viễn Chuỷ cực kỳ ngoan ngoãn, tính cách cũng tốt hơn mèo đen khác rất nhiều. Buồn một nỗi, không chỉ mỗi lần Cung Thượng Giác tan làm về nhà đều chẳng có mèo nhỏ ra đón tận cửa, mà hắn còn phải tốn thêm hai giờ để đi tìm Viễn Chuỷ. Bởi vì Viễn Chuỷ nhà hắn thật sự rất thích ngủ, còn đặc biệt thích rúc vào mấy góc tối đen giống màu lông của bé mà ngủ.

Cung Thượng Giác âm mưu muốn thương lượng với Viễn Chuỷ, bày ra ba hộp đồ ăn rồi nói đạo lý cho Viễn Chuỷ nghe: Sen nhà khác mỗi lần tan làm về nhà đều có mèo ra đón chẳng lẽ Viễn Chuỷ bé làm mèo của anh không phải nên học theo mèo nhà khác hay sao?

Toàn bộ sự chú ý của Viễn Chuỷ đều đổ vào ba hộp đồ ăn trước mặt, dùng hai móng vuốt kết hợp với răng nanh đặc biệt nỗ lực hòng mở nắp hộp ra. Tốn nửa ngày nắp hộp không rớt nhưng răng nang thì sắp rớt luôn rồi. Viễn Chuỷ bực, Viễn Chuỷ đá đồ hộp ra xa, Viễn Chuỷ giơ móng vuốt cào cái roẹt lên ống quần Cung Thượng Giác, "vèo" một tiếng chạy mất.

Vì thế lần đàm phán do Cung Thượng Giác mở màn này đã tuyên bố thất bại bằng việc Viễn Chuỷ nhe răng khè rồi bỏ đi, hơn nữa từ đó trở đi, thời gian tìm Viễn Chuỷ sau khi tan làm mỗi ngày của Cung Thượng Giác đã tăng thêm nửa giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com