Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Edit by tytydauphu on wattpad

Đinh các chủ vừa thay xong quần áo thì thấy thủ hạ bưng tới một bát trà gừng.

Ông phân phó bọn họ đều đi ra ngoài, cầm chén trà ngồi trên ghế, mặt trầm như nước.

Ánh nến chập chờn, ánh sáng trong phòng trải lên vỏ chăn một tầng ảm đạm.

Ông nhìn chằm chằm hoa văn rất nhỏ trên gia cụ, trong đầu lúc này đều là những lời A Hiểu vừa nói.

Chờ định thần lại mới sắp xếp cẩn thận những sự kiện đã xảy ra một lần, ván cờ này ngay từ đầu là do ba người bọn họ thiết kế. A Hiểu biết bọn họ là một hội nên dùng kế lật tẩy từng người..

Lúc đầu ở Thiếu Lâm, ông từng tìm A Hiểu nói chuyện ván cờ, A Hiểu lời trong lời ngoài đều dẫn tới Ngụy Hải Đức và Minh chủ, nào là "Những gia đình có thù với Quân Trắng muốn chơi ám chiêu" "Quân Đen có thể là đồng bọn hoặc tâm phúc của Quân Trắng" vân vân, dường như muốn ông nghi ngờ hai người kia.

Càng đáng sợ chính là A Hiểu đã sớm nhìn thấu điểm yếu của bọn họ, cho nên đêm đó cố ý gọi Hỉ Lai đi bắt Tiếu tiên sinh, kết quả là khi ông và Minh chủ từ Hưởng Hạnh thành chạy về Thiếu Lâm, Minh chủ biết nhi tử bị bắt, mà Giang Việt cùng Hỉ Lai lại lập công, thần sắc lập tức có chút không đúng, bắt đầu lo lắng bị bọn họ biến thành tốt thí.

Đinh các chủ chậm rãi vuốt chén trà, sắp xếp lại suy nghĩ.

Sau đó A Hiểu thành công ly gián bọn họ, bức Minh chủ rời đi, bước thứ hai chính là đối đầu Ngụy Hải Đức.

Khi đó bọn họ đã càng nghi ngờ hắn là Quân Đen, nên nhanh chóng đánh lạc hướng lên người Dụ Lão.

Sự kiện kia là do Ngụy Hải Đức nhất thời sơ sẩy tạo thành, hơn nữa A Hiểu cùng Văn Nhân Hằng đều rất tôn kính ông, cũng rất thân thiết với Hỉ Lai, cho nên bọn họ đương nhiên cho rằng chỉ có Ngụy Hải Đức bại lộ. Nhận định rõ ràng tầng quan hệ này, bọn họ liền biết còn cơ hội lật lại thế cờ, mà tình hình của bọn họ không được tốt lắm, cần một người quay về tọa trấn, bởi vậy đoạn thời gian đó, Ngụy Hải Đức đã chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Hiện tại ngẫm lại, những chi tiết đó đều do A Hiểu cùng Văn Nhân Hằng cố ý tạo ra, thậm chí tiết lộ chuyện Ngụy Hải Đức là Quân Trắng cho Thiếu Thiên, cũng là A Hiểu cố ý, tâm địa người này thật đáng sợ!

Nhưng rốt cuộc vì sao A Hiểu biết ba người bọn họ là một hội?

Y rốt cuộc là ai? Vì sao biết nhiều thứ như vậy?

Đinh các chủ nhíu mi thật sâu.

Hiện giờ Ngụy Hải Đức đã bị bức cho bại lộ, dựa theo thủ đoạn của A Hiểu, cả tin tức Ngụy Giang Việt mang tới, có lẽ Ngụy Hải Đức đời này không thể trở mình được nữa, vậy người mà A Hiểu và Văn Nhân Hằng lập tức muốn đối phó chính là ông!

Ánh mắt ông trầm xuống, vội vàng tới phòng Đinh Hỉ Lai, kết quả nhi tử ngốc nhà mình lại không ở, trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, nháy mắt tay chân đều lạnh buốt, lạnh giọng hỏi: "Người đâu?"

Thủ hạ chưa bao giờ thấy Các chủ sốt ruột như vậy, hoảng sợ, đáp: "Thiếu gia...... Hẳn là ở trong phòng Chung thiếu gia."

Đinh các chủ lập tức tới đó, vừa đẩy cửa ra đã thấy Đinh Hỉ Lai đang ngồi trên ghế dựa bên giường, ngơ ngác nhìn người nằm trên giường, Tiểu Chung đã ngủ, hốc mắt hơi sưng, chắc là đã khóc sau khi nghe hết mọi chuyện.

Đinh Hỉ Lai nhìn thấy ông, theo bản năng banh mặt đứng lên, đáy mắt vẫn mang theo mấy phần phiền muộn cùng bi thương, nói: "Cha."

Đinh các chủ nói: "Đi theo ta."

Đinh Hỉ Lai không dám cãi lời, một đường ngoan ngoãn theo ông về phòng, sau khi đi vào liền nhịn không được hỏi: "Cha, sau này Tiểu Chung ở nhà ta được không?"

Đinh các chủ nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào.

Đinh Hỉ Lai tội nghiệp nói: "Chung bá bá đã chết, nhà cũng bị cháy, chỉ còn lại mình Tiểu Chung, không ai che chở hắn, võ công hắn không tốt, công tử quen được nuông chiều cũng không chịu khổ nổi, nhất định sẽ bị khi dễ, nếu đổi lại là con có lẽ không sống quá mười ngày, nếu mặc kệ hắn, tương lai không biết sẽ thế nào."

Đinh các chủ vươn tay vỗ nhè nhẹ vai hắn.

Đinh Hỉ Lai đang nói bỗng nghẹn trong cổ họng, có chút kinh ngạc, lão cha luôn luôn nghiêm túc, rất ít khi đối hiền lành với hắn như vậy, có thể nào bây giờ cảm thấy hắn đã trưởng thành, bị hắn đả động chăng?

Hắn lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực.

Đinh các chủ lại nhìn vào mắt hắn, thu tay về, ngay sau đó đột nhiên điểm huyệt đạo của hắn. Đinh Hỉ Lai chưa kịp kêu được nửa chữ đã ngã quỵ, được Đinh các chủ đỡ lấy.

Vệ Tấn ở bên cạnh nhìn đến ngẩn ra: "Các chủ?"

Đinh các chủ liếc hắn một cái, móc một cái hộp nhỏ từ trong ngực ra đưa cho hắn.

Vệ Tấn nhận lấy mở ra, phát hiện là một viên thuốc, vẫn còn thoang thoảng mùi hương như có như không

Hắn nói: "Đây là?"

Đinh các chủ nói: "Thuốc tốt bồi bổ nguyên khí, ngươi ăn vào đi, ta có việc cần ngươi làm."

Vệ Tấn nói vâng, lấy thuốc ra há mồm ăn vào.

Đinh các chủ nói: "Chọn vài người đưa Hỉ Lai đi, đi ngay bây giờ."

Vệ Tấn nói: "Đưa đi?"

Đinh các chủ nói: "Ừ, ta không muốn nó tham dự vào chuyện sắp tới, ngươi đưa nó đến chỗ nhị cữu rồi nhanh chóng quay lại, sau đó còn chuyện khác cần làm."

Vệ Tấn hỏi nhiều một câu: "Nếu thiếu gia làm ẩm ĩ muốn trở về thì sao?"

Đinh các chủ nói: "Cần trói cũng phải đưa nó đi."

Dọc đường đi, ông đã muốn đưa Hỉ Lai đi rất nhiều lần.

Nhưng những tiểu bối khác đều ở chỗ này, đột nhiên đuổi một mình hắn về sợ sẽ khiến người nghi ngờ, huống hồ khi đó ông căn bản không biết mình cũng đã bại lộ, hơn nữa Hỉ Lai rất thích đi theo A Hiểu, ông nghĩ có lẽ sẽ học được chút gì đó, nên không đuổi người về, ai ngờ ưu thế mà bọn họ tự cho là đã nắm trong tay lại bị A Hiểu lợi dụng, bị người nọ dắt mũi tới tận bây giờ!

Vệ Tấn thấy sắc mặt ông không đổi, liền không hỏi thêm gì nữa, bế Đinh Hỉ Lai ra ngoài, chọn vài thủ hạ, nhanh chóng rời khỏi Thịnh gia.

Ngũ Uẩn Thành là một tòa thành lớn, có tường thành bao quanh, hiện giờ cửa thành đã đóng.

Bọn họ chọn một chỗ yên tĩnh trèo tường qua, tính toán ra được bên ngoài rồi mua xe ngựa. Người của "Nguyệt Ảnh" lưu loát theo sau hắn, hỏi: "Đội trưởng, Thiếu Thiên ca đâu?"

Vệ Tấn nói: "Hắn được thiếu gia phái đi theo Hiểu công tử."

Người của "Nguyệt Ảnh" thắc mắc: "Sao không thấy huynh ấy quay về?"

Vệ Tấn nói: "Chắc là tạm thời có việc khác, nếu Các chủ cũng muốn cho hắn đi theo, chờ hắn về, Các chủ sẽ bảo đuổi theo chúng ta, để lại ký hiệu trên đường là được."

Người của "Nguyệt Ảnh" đáp: "Vâng."

Nhậm Thiếu Thiên mà bọn họ mong nhớ lúc này đã tới một thôn trang.

Lúc bọn họ đi thì trời đã tối, không kịp đến huyện nhỏ kế tiếp, Mai trưởng lão dứt khoát tìm một ngôi nhà ở nhờ một đêm, cũng bảo người nấu nước nóng, ngồi bên thùng tắm, nói: "Tắm đi."

Nhậm Thiếu Thiên: "......"

Mai trưởng lão nói: "Nhìn ta làm gì?"

Nhậm Thiếu Thiên nhắc nhở: "Mai cô nương, nam nữ khác biệt."

Mai trưởng lão nói: "Ta biết, nhưng ngươi không nghe thấy Giáo chủ của chúng ta đã nói ăn uống tiêu tiểu ngủ ta đều phải dính lấy ngươi sao?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "......"

Mai trưởng lão chống cằm nói: "Ta nói này Nhâm đại hiệp, những thứ trên người ngươi có ta đều có, trên người ngươi không có ta cũng có, không cần lo ta sẽ xấu hổ, được rồi, nhanh chóng cởi ra đi."

Nhậm Thiếu Thiên: "......"

Sao nghe cứ như giấu ý tứ hung tàn nào đó vậy.

Mai trưởng lão nói: "Không thì ta giúp ngươi cởi nhé?"

"Không được." Nhậm Thiếu Thiên thấy nàng thực sự không đi, liền bắt đầu cởi quần áo, phớt lờ ánh mắt dò xét của nàng, bước vào thùng tắm ngâm mình, nói: "Ngươi thật sự không định trở về à? Ngươi đi rồi, Ma Giáo còn lại được bao nhiêu người?"

Mai trưởng lão nói: "Không sao cả, tiểu Quý và tiểu Bạch áp giải đám dược nhân, nửa đường chắc cũng đã liên lạc với mấy vị Đường chủ đến nhận, hai ngày này hẳn là đã gấp gáp trở về. Sao, ngươi muốn về à?"

Nhậm Thiếu Thiên thẳng thắn: "Ừm, ta không yên tâm, hay là ta không nhúng tay vào chuyện của Linh Kiếm Các, chỉ ở bên cạnh nhìn được không?"

Mai trưởng lão nói: "Không được."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Cả ngươi và ta đều hiểu, bàn cờ này sắp kết thúc rồi, Ma đầu và Ngụy trang chủ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Ta sẽ điều tra chuyện của mình, nhưng không phải bây giờ."

Mai trưởng lão nói: "Không được là không được."

Nàng không định nói tiếp vấn đề này, lảng sang chuyện khác: "Thiếu Thiên tiểu ca, dáng người không tệ nha."

Nhậm Thiếu Thiên dù gì cũng là đội phó của "Nguyệt Ảnh", không bị nàng đùa giỡn, ngược lại  cười xấu xa, khiêu mi: "Vào đây cùng tắm?"

Mặt nạ của hắn đã gỡ xuống, trong nháy mắt Mai trưởng lão bỗng cảm thấy phong thái kia khá giống Giáo chủ, rùng mình, sau đó cúi đầu ngượng ngùng, lúc Nhậm Thiếu Thiên tưởng nàng sẽ từ chối, nhỏ giọng nói: "Ừm...... Vậy được rồi."

Nhậm Thiếu Thiên cứng người nhìn nàng chằm chằm, muốn biết nàng nói thật hay không.

Mai trưởng lão đúng là tới thật, nàng nhanh chóng cởi quần áo ra bước vào thùng tắm, nhìn biểu tình của hắn, nói: "Nghĩ ta không dám sao? Nhâm đại hiệp, chúng ta sống trong tay Giáo chủ cùng Tạ cung chủ đã nhiều năm, đây chỉ là chuyện vặt thôi, đã nói ngươi đừng cố giãy giụa rồi mà."

Nhậm Thiếu Thiên: "......"

Mấy năm nay rốt cuộc các ngươi đã sống như thế nào?

Trong lòng Nhậm Thiếu Thiên đột nhiên tính toán, liếc nhìn quần áo nàng ném bên cạnh, nhẫn nại một chút, đang muốn nói một câu tắm xong rồi, lại bị người trước mặt điểm huyệt đạo, không khỏi nhìn về phía nàng.

Mai trưởng lão dựa vào thùng tắm, oán trách: "Gấp cái gì? Chờ ta đã."

Nhậm Thiếu Thiên lập tức biết người này nhìn ra hắn định lấy giải dược, nhận mệnh nói: "Được rồi, giải huyệt cho ta đi."

Mai trưởng lão thấy hắn có vẻ đã hết hy vọng, mở lòng từ bi giải huyệt cho hắn.

Nhậm Thiếu Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng người của Ma Giáo đều thật khác thường, bình tĩnh một lát nói: "Ngươi kể một chút chuyện của y đi."

"Giáo chủ của chúng ta a......" ánh mắt của Mai trưởng lão có chút xa xôi, "Tâm tư thâm sâu, bình thường sống rất tiêu sái, nếu không xảy ra chuyện lần này, chúng ta cũng không biết y có thù oán, mà kẻ thù lại khó đối phó như vậy."

Con ngươi xinh đẹp của nàng mang ánh sáng lạnh lẽo, giọng nói dịu đi, "Nhưng không sao, hiện tại đã biết rồi, mạng của chúng ta đều là của Giáo chủ, ai dám ra tay với y, chúng ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết."

Đêm nay Diệp Hữu ngủ thật sự ngon, hôm sau tỉnh lại, Văn Nhân Hằng đã tỉnh rồi.

Y vừa mở mắt ra, đã cảm giác bên hông truyền đến một cỗ sức mạnh, ngay sau đó đã được sư huynh xoa xoa ôm vào trong lòng, ngẩng đầu: "Hôm qua huynh điểm huyệt ta?"

Văn Nhân Hằng nói: "Đệ cảm thấy thế nào?"

Diệp Hữu nói: "Vẫn ổn."

Văn Nhân Hằng đánh giá y.

Nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt sư đệ rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, sát ý cùng khí lạnh cũng giảm bớt, người này dường như đã quen kiểm soát bản thân, quả thực luyện đến thành thục.

Hắn cành đau lòng hơn, ôm chặt lấy y.

Diệp Hữu không nhớ nhiều lắm, vùi đầu vào cổ hắn, nhắm mắt lại.

Văn Nhân Hằng nói: "Còn muốn ngủ sao?"

Diệp Hữu nói: "Không ngủ nữa."

Văn Nhân Hằng nằm cùng y, chờ hai người đều đói bụng mới dậy ăn cơm.

Trên đường đã sớm náo nhiệt, người đến người đi.

Diệp Hữu không muốn ăn ở khách điếm, trực tiếp rời phòng, theo sư huynh đến tửu lâu nổi tiếng nhất Ngũ Uẩn Thành gọi vài món. Lúc sắp ăn xong, chóp mũi y đột nhiên vừa động, nói: "Phong túy 'Thập Tam Giai'."

Văn Nhân Hằng quét mắt nhìn xung quanh, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ cửa: "Hiểu công tử thật biết hàng."

Hai người quay đầu, nhìn theo Tạ Quân Minh xách một bầu rượu đang mở nắp, đĩnh đạc đi vào.

Hương rượu bay khắp nơi, những con sâu rượu bị câu đến thèm rỏ dãi, đều gắn chặt mắt vào bầu rượu trong tay hắn, Tạ Quân Minh phớt lờ bọn họ, mỉm cười chào hỏi hai người Diệp Hữu: "Thật khéo a hai vị."

Văn Nhân Hằng nói: "Khéo lắm, Tạ cung chủ tới ăn cơm sao?"

"Ta ăn xong rồi," Tạ Quân Minh nói, "Nhưng ta đợi ở Thịnh gia buồn chán quá, nên tới nơi này chờ cơm trưa."

Lý do này quá mạnh mẽ, người xung quanh đều cạn lời.

Diệp Hữu mỉm cười, gọi tiểu nhị muốn một nhã gian, cùng hắn đi lên.

Tạ Quân Minh không đến một mình, nhưng hình như Bách Lý trưởng lão có việc nên một lát sau mới vào.

Diệp Hữu liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn hướng ra cửa sổ bĩu môi, liền đứng dậy xem xét, rất nhanh đã phát hiện ra Trại chủ Trầm Hồng Trại ở một góc phố, người nọ mặc một bộ váy màu gạo kê, đang bị hai tên lưu manh vây quanh đùa giỡn, cực kỳ thống khổ.

Y cười, nói: "Sao hắn không đánh?"

Tạ Quân Minh nói: "Hắn nói nếu có thể chịu nửa canh giờ(1 tiếng), ta phải đưa cho hắn mười bầu Phong túy, ta muốn xem hắn chống đỡ như thế nào nên đồng ý."

Diệp Hữu cười thành tiếng, rất hứng thú mà nhìn vài lần, đang định bình luận một câu thì nghe thấy tiếng hét to: "Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?"

Không chỉ Diệp Hữu, cả Tạ Quân Minh cùng Văn Nhân Hằng đều tò mò nhìn qua.

Bọn họ nhìn thấy một hán tử thân cao chín thước cưỡi ngựa đến từ bên trái đường. Diệp Hữu cùng Văn Nhân Hằng cùng ngẩn ra, nghe Tạ Quân Minh hỏi nhỏ đó là ai, liền giải thích: "Bang chủ Toái Vân Bang."

"Toái Vân Bang?" Tạ Quân Minh nói, "Chính là nơi các ngươi đặt bẫy Ma đầu?"

Diệp Hữu nói: "Ừm, đây là Bang chủ, hắn tới tìm chúng ta."

Trong lúc mấy người nói chuyện, bang chủ Toái Vân Bang đã xoay người xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên xử lý hai tên tiểu lưu manh kia, cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Trại chủ sợ ngây người, im lặng nhìn hắn, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm đó là mất rượu rồi.

Bang chủ Toái Vân Bang quét thấy xung quanh có không ít hiệp khách giang hồ, lập tức nổi giận: "Thật là thói đời thay đổi, hiệp khách bạch đạo đã đến nỗi thấy chết mà không cứu!"

Nhóm hiệp khách cực kỳ vô tội, không nhịn được, hỏi: "Các hạ là ai?"

Bang chủ nói: "Bang chủ Toái Vân Bang."

Toái Vân Bang là môn phái trung lập, nói đúng ra cũng không hoàn toàn thuộc bạch đạo, cơ bản không tham dự vào chuyện giang hồ phân tranh.

Nhóm hiệp khách nghĩ hắn khả năng không quen biết người này, bèn giải thích: "Bang chủ hiểu lầm, vị bên cạnh ngươi là nam, là trại chủ Trầm Hồng của Trầm Hồng Trại, năm nay ba mươi tuổi."

Bang chủ không thể tin nổi nhìn người bên cạnh mình: "Ngươi là nam?"

Trầm Hồng ngẩng đầu lên, cắn môi nhìn hắn, mắt to ngập nước ướt đẫm, vô cùng đáng thương.

Bang chủ quay đầu lại nhìn hiệp khách, cả giận nói: "Đây rõ ràng là một cô nương!"

Nhóm hiệp khách: "......"

Nhóm hiệp khách cùng có ý nghĩ đến lột quần áo Trầm Hồng, nhưng đềul biết đám Tạ Quân Minh đang ở tửu lâu bên cạnh, đành không thèm chấp nhặt với hắn, tay nắm chặt kiếm run run, quay đầu đi.

Mấy người ở trên lầu xem diễn thấy Bang chủ đang trấn an Trầm Hồng, dường như muốn đưa hắn về nhà, liền quyết định không xuất hiện, chờ hai người đi xa mới chưa đã thèm mà thu hồi ánh mắt, trở lại chỗ ngồi.

Tạ Quân Minh đẩ bầu rượu tới: "Uống không?"

Diệp Hữu nhìn sư huynh: "Bang chủ kia tới tìm huynh, huynh không trở về Thịnh gia sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Một ly."

Vì thế Diệp Hữu không đuổi hắn, thấy Tạ Quân Minh rót cho mình một chén, liền sung sướng nhấp một ngụm, thở ra thỏa mãn, hỏi: "Ngươi tới đây ngoài tìm ta chơi, không có chuyện gì khác à?"

"Thật ra có một chuyện" Tạ Quân Minh nói, "Sáng nay lúc ăn cơm, ta không thấy Đinh Hỉ Lai trên bàn ăn."

Diệp Hữu nói: "Bị đưa đi?"

Tạ Quân Minh nói: "Ừm, ta hỏi Đinh các chủ, ông ta nói tối hôm qua nhận được tin tức trong nhà, nói là Đinh lão phu nhân không khỏe muốn gặp tôn tử, nên cho Đinh Hỉ Lai trở về."

Diệp Hữu nói: "Lý do cũng hay đấy."

Y cầm chén rượu lên định uống ngụm nữa, bên cạnh bỗng duỗi tới một bàn tay —— Văn Nhân Hằng lấy lại cái ly, uống hết chỗ còn lại.

Văn Nhân Hằng dịu dàng nói: "Ta nói một ly, chưa nói chỉ một mình đệ uống."

Diệp Hữu bất đắc dĩ, nhưng nghĩ sư huynh đồng ý cho y uống một ngụm đã là không tệ rồi, liền đứng dậy, nói: "Đi, quay về."

Tạ Quân Minh nói: "Định làm thế nào?"

Diệp Hữu nheo mắt: "Bức thư hôm qua Ngụy Giang Việt lấy có vẻ không phải do Minh chủ viết, ta đi hỏi Đinh các chủ xem có phải ông ta viết hay không."

Tạ Quân Minh vừa nghe liền biết y định đối mặt trực tiếp với họ Đinh, lập tức tỉnh táo, vội vàng đi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com