Chương 111
Edit by tytydauphu on wattpad
Đinh các chủ được thủ hạ đỡ, sau eo vẫn cắm chủy thủ.
Người của "Nguyệt Ảnh" không dám tùy tiện rút ra, chỉ điểm huyệt đạo của ông ta để cầm máu.
Nhưng như vậy căn bản vô dụng, bởi vì Đinh các chủ cảm giác được miệng vết thương đang tê dại, dần dần lan đến tứ chi, chắc chắn trên đao có độc —— hai lần Vệ Tấn phá lệ đê tiện bỉ ổi ở trước mặt người ngoài, kết quả toàn dùng trên người ông.
Ông đẩy cơ quan trong miệng ra, nuốt dược giải độc do Tòng Vân đặc chế giấu trong đó xuống, dùng hết sức lực toàn thân mới kìm được sát ý, hỏi: "Ngươi làm gì Hỉ Lai rồi?"
Vệ Tấn nói: "Ngươi thử nghĩ xem? Ta 'được' ngươi bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không cẩn thận báo đáp hắn một chút, chẳng phải sẽ làm ngươi thất vọng sao?"
Cơ mặt Đinh các chủ lập tức căng thẳng.
Ông áp xuống ngụm máu muốn dâng lên trong cổ họng, chậm rãi nói: "Ai nói với ngươi rằng ngươi là hậu nhân Tưởng gia? Nếu thật sự là ta giết người của Tưởng gia, mà ngươi cũng là hậu nhân Tưởng gia, vậy ta giữ ngươi lại làm gì?" Ông nhìn xung quanh một vòng, "Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì?"
Nhóm hiệp khách lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng được.
Các vị tiền bối nghe xong chuyện Vệ Tấn nói thì cũng đã nghĩ tới vấn đề này.
Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới lại mọc lên.
Đạo lý này ai cũng hiểu, càng miễn bàn tới thù diệt tộc, nếu Đinh các chủ thật sự tội ác chồng chất, chắc chắn không thể giữ lại con cháu của người ta, lại còn để người đó ngồi vào vị trí đội trưởng "Nguyệt Ảnh", thế chẳng phải tự tìm phiền toái sao?
Nếu vậy, khả năng Vệ Tấn bị lừa lớn hơn.
Mọi người không nhịn được cùng nhìn sang người nào đó.
Diệp Hữu mặc kệ ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước lên một bước, hòa khí hỏi Đinh các chủ: "Có phải ngươi định nói hắn bị ta hạ dược, bóp méo ký ức không?"
"Không phải không thể," Đinh các chủ lạnh mặt nói, "Hơn nữa, nếu thật sự là ta hạ dược, chẳng lẽ ta không sợ có một ngày hắn thoát khỏi dược tính sao?"
Diệp Hữu nói: "Chính bởi vì ngươi không sợ, cho nên mới hạ, không phải sao?"
Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào, nhóm hiệp khách châu đầu ghé tai, không hiểu gì cả.
Huyền Dương chưởng môn nói: "Ý của Hiểu công tử là gì?"
"Vì sao phải giữ người lại, mấy năm nay ta và Vệ Tấn cũng suy nghĩ mãi," Diệp Hữu nhìn về phía người của "Nguyệt Ảnh", "Vệ Tấn từng nói với ta toàn bộ quá trình từ lúc các ngươi được huấn luyện ở doanh trại đến khi được tuyển vào "Nguyệt Ảnh", điều các ngươi được dạy nhiều nhất chính là phải công chính, trên giang hồ có quá nhiều kỳ nhân dị sự, càng có không ít loại dược mê hoặc lòng người, chỉ cần vô ý trúng chiêu thì huynh đệ kết nghĩa cũng trở thành kẻ địch, bởi vậy gặp bất kỳ chuyện gì cũng nhất định phải có chứng cứ, điều tra xong rồi ra tay, không được nóng vội, có phải hay không?"
Người của "Nguyệt Ảnh" đồng tình.
Bọn họ đều đã được nghe lời răn dạy này, mà cũng không chỉ một lần.
Diệp Hữu nói: "Năm đó Vệ Tấn giải được dược tính, chuyện đầu tiên là đi tra thân thế của chính mình, xem thôn trong trí nhớ có tên mình hay không, nhưng ta bị ngăn cản."
Vệ Tấn tiếp lời: "Y nói với ta, ta mất tích mấy ngày, nếu thật bị hạ dược, người hạ dược nhất định tính đến khả năng ta đã thoát khỏi dược tính, hơn nữa có thể sẽ phái người chờ sẵn ở thôn hoặc mộ Tưởng gia, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của ta sẽ giết người diệt khẩu trước khi kịp báo thù, so với đi điều tra ngay, không bằng từ từ làm, cho nên ta đã nhẫn nại."
"Ta đã điều tra thay hắn trong thời gian hắn dưỡng thương, phát hiện nơi đó quả thực có thêm không ít người sống," Diệp Hữu cười như không cười liếc nhìn người nào đó, "Nhưng lúc đó ta nói đúng sự thật cho Vệ Tấn, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng."
Vệ Tấn nói: "Nếu tin hoàn toàn thì không phải là ta nữa."
Diệp Hữu không tỏ ý kiến, tiếp tục nói: "Bởi vậy ta cũng lười tra cụ thể, để tự hắn đi tìm hiểu, nhưng sau khi trở về, Đinh Nhất Thành tuyệt đối sẽ hỏi hắn đã đi đâu, nên ta đã tìm một cái thôn, chuẩn bị thỏa đáng tất cả trước, quả nhiên sau khi Vệ Tấn trở về không lâu, người của Linh Kiếm Các liền tới thôn dò hỏi về hắn, xác nhận có một người như vậy ở đó dưỡng thương, lúc này mới yên tâm rời đi."
Các vị tiền bối hiểu rõ.
Từ lúc đó bọn họ bắt đầu bị lừa về chuyện Vệ Tấn mất tích.
Diệp Hữu nói: "Nghe đến đó hẳn các vị đã rõ, mặc kệ là ai bị hạ dược, ai giải được dược tính, sau khi trải qua huấn luyện thời gian dài, nhất định sẽ không mất bình tĩnh đi báo thù, nhưng chờ bọn họ đi tra thì đã muộn, dù có một hai người may mắn thoát chết hoặc thông minh làm to chuyện thì cũng tìm đến Minh chủ chứ không phải Ngụy Hải Đức, kể cả như Vệ Tấn đã biết Ngụy Đinh là một hội, thì chắc chắn cũng sẽ tìm tới Minh chủ hoặc Thiếu Lâm Võ Đang, vậy thì có gì khác đâu?"
Các vị tiền bối —— bao gồm cả Thiếu Lâm và Võ Đang bị điểm danh —— đều trầm mặc.
Nếu không có ván cờ này, ai có thể ngờ, ai có thể tin ba người đó là một hội? Nhìn quyền thế của ba người kia trên giang hồ, bất kể ai điều tra, chỉ sợ kết quả đều là tìm được vô số chứng cứ thuyết phục rằng người cáo trạng bị mê hoặc tâm trí, cố ý đổ oan cho Đinh các chủ.
Nếu luận điểm "Ba người kia là một hội" được thành lập, Đinh các chủ đúng là không phải sợ gì hết.
Nhưng vấn đề là, thật sự có thể thành lập sao?
Các vị tiền bối tạm thời giữ thái độ nghi ngờ.
"Quay lại chuyện vì sao Đinh Nhất Thành phải giữ người lại," Diệp Hữu nhìn mọi người, "Thiên phú của Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên như thế nào, hẳn mọi người đều rõ."
Mọi người gật gật đầu.
"Nguyệt Ảnh" và "Thương Khung" quá nổi tiếng, đội trưởng cùng phó đội trưởng luôn luôn gây chú ý. Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên có thể ngồi vào vị trí kia, thiên phú tất nhiên không cần phải bàn cãi, thậm chí còn cao hơn Đinh các chủ, làm không ít người căm phẫn lẫn hâm mộ, tán thưởng Đinh các chủ quá may mắn.
Một vị bang chủ trong đám người hỏi: "Ý của Hiểu công tử là Đinh các chủ không giết Vệ Tấn bởi vì hắn có thiên phú cao sao?"
Một người khác nhạy bén nói: "Khoan đã, sao đột nhiên lại nhắc tới Nhậm Thiếu Thiên?"
Diệp Hữu nói: "Bởi vì Nhậm Thiếu Thiên cũng bị hạ dược, hắn là đại thiếu gia của Dương gia."
Mọi người há hốc vì kinh ngạc, âm thầm nghĩ Đinh các chủ điên rồi.
Đinh các chủ nói: "Tưởng gia cùng Dương gia? Có phải lát nữa Hiểu công tử lại tìm được người của Hoa gia luôn không?"
"Chuyện đó phải khiến ngươi thất vọng rồi, đến nay ta vẫn chưa thấy một người nào của Hoa gia cả," Diệp Hữu đáp lại một câu, rồi lại nhìn mọi người, "Năm đó khi tàn sát ba nhà, có lẽ Đinh Nhất Thành đã nghĩ tới việc dựng lên 'Nguyệt Ảnh', Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên có thiên phú cao nên bị chọn."
Y dừng lại một lát rồi bổ sung: "Đương nhiên đấy chỉ là phỏng đoán của ta, cụ thể như thế nào chỉ có ông ta rõ ràng."
Y không để các tiền bối cùng Đinh các chủ mở miệng, tiếp tục nói đến phỏng đoán của mình: "Sau đó là xây dựng doanh trại huấn luyện, hẳn mọi người đã biết 'Nguyệt Ảnh' tuyển người như thế nào, dù sao cũng có không ít người trên giang hồ muốn vào 'Nguyệt Ảnh' và 'Thương Khung', Đinh các chủ từ trước đến nay làm việc 'Công chính nghiêm minh', Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên biểu hiện xuất sắc, không cho họ thăng chức mới kỳ lạ."
Y nhìn thẳng vào người của "Nguyệt Ảnh": "Các ngươi thử nghĩ lại xem, mấy năm nay 'Nguyệt Ảnh' có thể từ từ leo lên vị trí bây giờ, Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên đã cống hiến bao nhiêu?"
Người của "Nguyệt Ảnh" hơi há miệng, bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Ở trong "Nguyệt Ảnh" ai mà không biết, khi Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên lên được vị trí đội trưởng và phó đội trưởng thì đã là nòng cốt, hiện giờ còn là trụ cột, cho dù Nhậm Thiếu Thiên quanh năm đi theo Thiếu gia, ngày thường cũng xử lý không ít sự vụ trong đội.
Các tiền bối cũng nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ cho rõ ràng.
Đúng là rất hiếm người có thiên phú như Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên trên giang hồ, mà Hiểu công tử đã phân tích rõ ràng như vậy, việc này rõ ràng là lợi lớn hơn hại, nếu có thể dùng thì sao lại không cần?
Diệp Hữu nói: "Ta biết để hai người bị hạ dược làm đội trưởng và phó đội trưởng, có lẽ Đinh Nhất Thành cũng không yên tâm hoàn toàn, lúc trước ta cũng phân vân rằng ông ta sẽ lợi dụng bọn họ cả đời hay là sau này tìm cơ hội thích hợp diệt khẩu, nhưng trải qua những việc lần này, ta lại có một suy đoán......"
Y nhìn về phía Đinh các chủ, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: "Đinh Nhất Thành, ngươi nói xem, có phải chờ võ công của họ tinh tiến thêm một chút, ngươi sẽ ném cho Tòng Vân thử dược hay không?"
Mọi người giật mình: "Cái gì?"
"Từ từ, Tòng Vân là ai?"
"Tòng Vân...... sao ta cảm thấy tên này quen quen......"
Văn Nhân Hằng nói: "Hắn là thần y của Quân Trắng, đồng thời cũng là đại đồ đệ của Kỷ Thần Y."
Mọi người lại giật mình lần nữa: "Cái gì?"
"Không phải đại đồ đệ của Kỷ Thần Y đã chết rồi sao?"
"Hắn cũng giả chết," Văn Nhân Hằng quay trở lại vấn đề lúc trước, "Lúc ở Thiếu Lâm, Kỷ Thần Y nói Tòng Vân đã tăng lượng dược, mà Quân Trắng có nhiều dược nhân để dùng, không phải để mạo hiểm cứu đám Hấp Huyết Lão Quỷ, mà là muốn dùng bọn họ để thử dược, việc này e là chính bọn họ cũng không rõ, còn đắc chí cho rằng mình được cứu."
Huyền Dương chưởng môn nói: "Vậy mục đích thử dược......"
Văn Nhân Hằng nói: "Ta đoán là để khống chế Ma đầu."
Diệp Hữu âm trầm giẫm một bước lên phía trước.
Đây là điều duy nhất khiến y không thể nhẫn.
Nếu đại ca của y cả đời là phó đội, ít nhất áo cơm không lo, kết quả lại thành họ Đinh rất có thể đem bọn họ đi thử dược!
Văn Nhân Hằng lập tức phát hiện ra cảm xúc bất ổn của sư đệ, tiến lên cầm lấy tay y.
Diệp Hữu thở sâu mấy, vẫn nhìn Đinh các chủ: "Sao ngươi không nói gì? Thật ra trong lòng ngươi cũng biết việc này không kéo dài được lâu, chỉ cần tìm nhà nào có giao hảo với Tưởng gia năm đó đến phân biệt là có thể xác nhận thân phận của Vệ Tấn, hiện giờ Ngụy Hải Đức cùng Minh chủ không giúp được ngươi, các ngươi không có liên kết với nhau, chỉ có thể chờ chỗ Phương trượng đi tra, điệu bộ của ngươi như vậy đơn giản là vì cảm thấy chúng ta không có bằng chứng, cho nên muốn kéo thêm lúc nào hay lúc ấy, tốt nhất là kéo được tới lúc Ma đến đây tàn sát đến mưa máu đầy trời, hoặc là thú nhận để đổi lấy mạng nhi tử, có đúng không? Ngươi đã quên, ta từng nói ngươi quá tự phụ, ngay bây giờ, ta sẽ cho ngươi một bằng chứng chứng minh ta không có khả năng hạ dược Vệ Tấn!"
Y nói xong thì nhìn sang sư huynh.
Văn Nhân hiểu rõ, cởi băng vải trên mặt y.
Mọi người lập tức lên tinh thần, lúc thấy Hiểu công tử quay mặt sang phía bọn họ, không ít người âm thầm hít một hơi.
Đinh các chủ cũng nhìn y, không biết y muốn làm gì.
"Đinh Nhất Thành, ngươi và Ngụy Hải Đức không thân thiết với ba nhà kia nên sẽ không nhận ra ta," Diệp Hữu quay sang các vị tiền bối, "Các ngươi thì sao? Nhận ra ta không?"
Các vị tiền bối chần chờ nhìn y.
Gia chủ Thịnh gia bỗng nhiên run run nói: "Ngươi ngươi ngươi là......"
"Ta là con út của Dương gia, Nhậm Thiếu Thiên là đại ca của ta," Diệp Hữu nghe bốn phía ồn ào, nói, "Thịnh bá bá, năm đó con theo cha nương đến làm khách ở Hoa gia, người mua cho con đồ chơi bằng đường."
Gia chủ Thịnh khiếp sợ nói: "Không sai, là con! Con lớn lên rất giống nương của con!"
Ông bước xuống dưới, "Ta còn bế con khi con còn nhỏ, lúc trước nhà con xảy ra chuyện, ta bận bịu xử lý chuyện Hoa gia không đến xem con được, sau đó nghe nói con được Phong Hiền Trang nhận thì liền yên tâm, chờ lúc ta có cơ hội đến gặp, còn nghĩ con khi lớn lên không xinh đẹp như lúc nhỏ, con....."
"Con chạy trốn, năm đó người được Ngụy Hải Đức là nhi tử của quản gia nhà con, bọn chúng hạ dược hắn," Diệp Hữu nhìn sang Đinh các chủ, thấy mặt ông ta trắng bệch, hỏi, "Đinh Nhất Thành, ta là hậu nhân Dương gia, bản thân chính là nhân chứng, căn bản không cần hạ dược Vệ Tấn để hắn chỉ tội ngươi, hiện tại ngươi còn gì để chối cãi không?"
Đinh các chủ cắn răng, không rên một tiếng.
Kiếm của Vệ Tấn "Xẹt" một tiếng ra khỏi vỏ, trầm giọng nói: "Nghe rõ cả chưa, tránh ra cho ta!"
Sức ảnh hưởng của hắn ở "Nguyệt Ảnh" quá nặng, lập tức có mấy người nghe lời tránh đường.
Những người còn lại do dự, nhìn Các chủ, hy vọng ông ta nói gì đó.
Đinh các chủ đẩy người đỡ mình ra, hỏi ngược lại: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì Hỉ Lai?"
Vệ Tấn nói: "Muốn biết thì chịu chết đi!"
Hắn đã không muốn nhịn nữa, phải chém chết tên súc sinh này, nhưng đang định động thủ thì Diệp Hữu bỗng nói: "Nhìn bộ dáng, có vẻ ông ta định nhận tội."
Đinh các chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn y, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn.
Đã đến bước này mà ông ta vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc ngày thường, thậm chí còn sửa lại vạt áo, lưng cũng banh thẳng hơn.
"A di đà phật......" Từ Nguyên phương trượng thở dài niệm Phật hiệu, "Đinh thí chủ, có chuyện muốn nói không?"
Biểu hiện của Đinh các chủ lần này rốt cuộc cũng xứng với tính tình thường ngày của ông ta, thống khoái nhận: "Những chuyện đó là ta làm."
Bốn phía như nước sôi trào lên, bỗng nghe người này nói: "Người nhà của ta hai mươi năm qua không biết chuyện này, người nào làm người đó nhận, mong Phương trượng có thể xử lý công bằng."
Vệ Tấn cười lạnh: "Đây là muốn trăn trối sao?"
Đinh các chủ không để ý tới hắn, vẫn nhìn Phương trượng.
Từ Nguyên phương trượng nói: "Được."
Đinh các chủ nhắm mắt lại một lát, chậm rãi nói: "Năm đó, ma đầu thích tỷ tỷ của Ngụy Hải Đức, cũng chính là tẩu tử(chị dâu) của ta......"
Câu đầu tiên đã làm tất cả mọi người khiếp sợ.
Nhưng mà Đinh các chủ bị thương nên giọng nói rất nhỏ, bọn họ chỉ kinh ngạc một lát rồi vội vàng im lặng, nghiêm túc nghe.
Đinh các chủ ép bản thân đứng thẳng, từ từ kể lại.
Thực lực của Ma đầu không thể nghi ngờ, khi đó ngoài luyện võ, Ma đầu chỉ có cảm tình với tẩu tử của ông ta. Tẩu tử nhìn ra tâm tư của Ma đầu, sợ sẽ kết oán khiến người hai nhà rơi vào tai họa ngập đầu, vì thế uống thuôc độc, thân thể càng ngày càng yếu, làm Ma đầu tin rằng nàng mắc bệnh.
Trước khi chết, tẩu tử sợ ma đầu giận chó đánh mèo lên người hai nhà nên đã cầu hắn chiếu cố hai nhà, Ma đầu đáp ứng. Mà tẩu tử qua đời không lâu, Ma đầu nhận được tin về 《 Truy Thành Tán 》 , cho nên đổ hết nỗi đau mất tẩu tử lên ba nhà kia.
Năm đó nhà đầu tiên là Hoa gia, gần như không toàn thây, cũng không để người sống.
Đinh các chủ dừng lại một lát, nói tiếp: "Khi đó ta và Ngụy Hải Đức mới biết được mình theo nhầm ác ma, nhưng tình hình không cho chúng ta nghĩ lại, Ma đầu chưa lấy được bí tịch thì không bỏ qua, sau đó đến Tưởng gia......"
Cũng chính ngày đó, ông ta thấy Vệ Tấn.
A Hiểu đã đoán sai một chút, lúc ấy ông chưa có ý niệm xây dựng "Nguyệt Ảnh". Ông chỉ nghĩ Vệ Tấn quá nhỏ, chỉ cần tìm vài người chứng minh ngày đó ông không đến Tưởng gia là có thể lừa đứa bé, nhưng sau đó nghe Tòng Vân nói có thể dùng dược thay đổi ký ức, lúc đó mới sửa phương pháp.
Mà ông nhặt Vệ Tấn là bởi vì ông ta bắt đầu kiêng kị Ma đầu.
Vệ Tấn có thiên phú cao, nếu ông ta dùng cho mục địch riêng, sau một thời gian có lẽ có thể đối phó với Ma đầu. Sau đó cứu Nhậm Thiếu Thiên cũng cùng một lý do, có một điều may mắn là khi Dương gia xảy ra chuyện ông không ở đó, không có gì chứng minh ông cũng tham dự, cho nên dù một ngày nào đó Nhậm Thiếu Thiên giải được dược tính, ông có thể nói một câu là vì muốn tốt cho hắn, không muốn hắn xúc động đi báo thù, hoàn toàn không lo lắng chuyện Nhậm Thiếu Thiên giải được dược tính.
Ánh mắt Diệp Hữu trở nên lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm ông ta.
Đinh các chủ coi như không thấy, tiếp tục nói: "Sau đó ta và Ngụy Hải Đức khởi xướng 'Đồ ma' vì thật sự muốn giết Ma đầu, nhưng để ngừa vạn nhất, chúng ta nói với hẳn chỉ là diễn trò, tránh bị hắn làm thịt, kết quả ngày đó cả đám người bạch đạo bao vây tấn công một mình hắn mà không làm gì được, lúc đó ta và Ngụy Hải Đức biết nếu đánh tiếp sẽ chết càng nhiều người, chỉ có thể dựa theo kế hoạch đánh với Ma đầu, để hắn giả chết, rồi sau đó ta cùng Ngụy Hải Đức tìm Tòng Vân hỏi xem có biện pháp nào không, Tòng Vân nói muốn luyện dược, cho nên chúng ta mới bắt đầu luyện dược nhân......"
Ông hít sâu một hơi: "Hai mươi năm qua, ngoài mấy dược nhân đào tẩu nổi điên chém người và chuyện bất đắc dĩ gần đây nhất, chúng ta chưa từng để dược nhân làm bậy trên giang hồ, chúng ta chỉ muốn đối phó với Ma đầu, chờ đạt được mục đích sẽ hủy thế lực kia, hiện giờ ta không có gì để biện minh, chỉ có thể nói mấy năm nay ta không thiên vị ai......"
Văn Nhân Hằng quát: "Bẻ cằm ông ta!"
Vệ Tấn gần như hành động cùng lúc Văn Nhân Hằng mở miệng, nhanh chóng tiến lên.
Đinh các chủ theo bản năng lùi về phía sau.
Ông tưởng rằng Vệ Tấn sẽ không nghĩ đến ông còn có thể di chuyển, có lẽ sẽ tìm được cơ hội, nhưng thần sắc của Vệ Tấn căn bản không thay đổi, như thể đã dự đoán từ trước, bởi vì ông cứng người một lúc lâu nên động tác bị chậm lại, lập tức bị Vệ Tấn điểm đại huyệt trước ngực, "Răng rắc" bẻ cằm.
Các vị tiền bối nói: "Đây là......"
Diệp Hữu nói: "Bất đắc dĩ thôi, bởi vì ông ta nói xong sẽ cắn thuốc độc tự sát."
Y lại tiến lên một bước: "Họ Đinh, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi cứu vãn chút thanh danh trước khi chết sao? Nằm mơ đi! Ngươi và Ngụy Hải Đức không phải đồ ngu, y thuật của Tòng Vân cao như vậy, chế độc giết người không khó, cái gì luyện dược đối phó Ma đầu, căn bản chỉ là ham muốn ích kỷ của các ngươi mà thôi, các ngươi kiêng kị Ma đầu lại không muốn giết lão, định luyện lão thành dược nhân hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình, ngươi chỉ nói vì giang hồ, sao không nhắc tới những người chết trong Bồ Đề Lao? Sao không nói tới những lợi ích các ngươi có được nhờ 'Đồ ma'? Sao không nhắc tới những đứa trẻ bỏ mạng trong sơn trang để nuôi Hấp Huyết Lão Quỷ! Đinh Nhất Thành, đừng mơ mang 'nỗi khổ' mà chết, ngươi không xứng!"
Vừa dứt lời thì nghe thấy "Phập" một tiếng.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Vệ Tấn đã thẳng tay đâm kiếm xuyên ngực Đinh các chủ.
Cằm Đinh các chủ bị bẻ, nước bọt không ngăn được chảy xuống, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn chật vật.
Biểu tình của Vệ Tấn cũng không tốt hơn chút nào, báo được thù lớn, trong sự phấn khích, ngũ quan của hắn cũng hơi vặn vẹo.
Máu nóng theo thân kiếm chảy lên tay, hắn cảm thấy thống khoái đến cực điểm, nói: "Đến địa phủ trước vài ngày, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa Ngụy Hải Đức và Ma đầu xuống làm bạn với ngươi."
Hắn lui về phía sau một bước, dùng sức rút kiếm ra.
Đinh các chủ rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã về phía trước, "Rầm" một tiếng đập xuống mặt đất, không còn tiếng động.
Mọi âm thanh đều tắt.
Mọi người nhìn một trong hai đại cao thủ giang hồ cứ như vậy tắt thở, đều có chút thất thần.
Văn Nhân Hằng rũ mắt thấy máu tươi chậm rãi tràn ra, nhẹ giọng nói: "Không ra tay, không tiếc nuối sao?"
Diệp Hữu nói: "Ta và Vệ Tấn thống nhất, hắn lấy mạng Đinh Nhất Thành."
Văn Nhân Hằng "Ừm" một tiếng, nắm tay sư đệ hơi trượt lên, kiểm tra mạch của y, đang muốn kéo y đi nghỉ ngơi một lát, thì thấy Vệ Tấn chỉ huy người của "Nguyệt Ảnh" lục soát thi thể Đinh các chủ, hỏi: "Sao vậy?"
Vệ Tấn nói: "Trước khi đi ông ta đưa một viên thuốc bảo ta ăn, không biết có phải độc dược hay không."
Mọi người quả thực không biết nên dùng biểu tình gì: "Vậy sao vừa rồi ngươi không hỏi?"
Vệ Tấn nói: "Hỏi xong, ai biết ông ta sẽ cho ta độc dược hay là giải dược? Chuyện ông ta bảo ta làm cần hơn một tháng, cho dù là độc dược thì hiện tại ta cũng sẽ không chết, nếu ta có thể dùng hơn một tháng này để giết ông ta, lại nhìn hai kẻ kia tắt thở, ta chết cũng cam nguyện."
Thù dệt môn, sâu tựa biển.
Mọi người đều trầm mặc.
Diệp Hữu không nhìn thi thể Đinh các chủ, bước hai bước, quay mặt về phía mọi người: "Ta biết những người ở đây có lẽ còn người của Quân Trắng, các ngươi nghe đây, hôm nay lập tức truyền tin đến chủ tử của các ngươi, bảo ông ta rằng nếu mười ngày sau không xuất hiện, ta sẽ kéo Ngụy Giang Việt đến trước mộ Dương gia đánh chết!"
Y không để ý phản ứng của mọi người, nhìn về phía Ngụy Giang Việt: "Ngụy nhị công tử, ngươi sẽ trốn sao?"
Từ lúc Ngụy Giang Việt nghe thấy thân phận thật của y, cả người đã cứng lại, cảm giác đau đớn lẫn chua xót cùng tràn vào tim, so với chết còn khó chịu hơn.
Hắn nhìn y, giọng khàn khàn: "Ta sẽ không."
------
Dài ớn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com