Chương 90
Chuyện đi đến Vãn Bình Yển đã được Diệp Hữu lên kế hoạch từ trước.
Văn Nhân Hằng lúc trước cũng là tính chuẩn vị trí mới đi cản đoàn xe, cho nên chờ các tiền bối đi qua triền núi, lại nhìn bản đồ vài lần, phát hiện Bắc Nhạn Thôn ở gần đây.
Vài vị chưởng môn vẫn đối với việc Mai trưởng lão rời đi tương đối để ý.
Nguyên nhân là bởi bọn họ trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều đã phải ăn mệt bởi hai tên thiếu đánh kia, thậm chí khi Tạ Quân Minh đi chung, bọn họ còn từng hoài nghi rằng Tạ Quân Minh cùng một bọn với Quân Trắng, tuy nói lúc sau nhìn ra được là không phải nhưng cũng không thay đổi được ấn tượng của bọn họ đối với hai người này.
Bởi vậy trong đầu bọn họ lúc này đều đang nghĩ "Hai người này có thể nào thấy cả đường quá không thú vị" "Có thể ghét bỏ bọn họ hành động quá chậm hay không, nên để Mai trưởng lão âm thầm bố trí một lưới bắt hết bọn họ, sau đó thẩm vấn từng người xem ai là Quân Trắng" "Lại có thể hay không bỗng nhiên không thích địa vị của hắc đạo hiện giờ, tính chờ bọn họ cùng dược nhân lưỡng bại câu thương lại làm thu ngư ông đắc lợi linh tinh".
Nhưng mà không chờ bọn họ chắp nối manh mối rõ ràng hoặc suy nghĩ ý đồ trong lời nói của Bạch Trưởng Lão, một nhóm người đi đầu tiên liền vọt vào Bắc Nhạn Thôn.
Nhà ở Bắc Nhạn Thôn tương đối gần, bố cục cũng rất đặc biệt.
Nếu quan sát từ trên cao sẽ phát hiện chỉnh thể thôn này như một sơn trại lớn.
Đại khái là đã nghe thấy động tĩnh đoàn người bạch đạo đằng đằng sát khí mà đến nên đã sớm có không ít thôn dân tụ tập tại bãi đất trống trước thôn, người đứng đầu tuổi tác có vẻ cao, mặc y phục cũ nát, tay cầm quải trượng.
"Ta là thôn trưởng......" Lão giả kinh sợ mà nhìn bọn họ, ánh mắt chuyển tới trên người Từ Nguyên phương trượng, run run rẩy rẩy hỏi, "Đại sư, không biết các ngươi tới có chuyện gì?"
Này có chỗ nào giống người thuộc Quân Trắng a.
Mọi người nhìn thôn dân thuần phác, trong đầu cùng hiện lên một điểm nghi hoặc.
Từ Nguyên phương trượng thói quen tính niệm Phật hiệu, sau đó liền phát hiện không biết nên nói cái gì.
Dò hỏi nơi này có dược nhân hay không sao?
Nếu có, thôn dân khẳng định sẽ không nói. Nếu không có, vây thì bọn họ đã nhầm.
Chẳng lẽ muốn xông vào?
Trong đầu Từ Nguyên Phương Trượng vừa mới hiện lên ý niệm này, chưa kịp do dự đã thấy phía sau nhanh chóng xuất hiện mấy đạo bóng người, lướt qua thôn dân, thẳng đến phía trước phòng ốc.
Mọi người lắp bắp kinh hãi, tập trung nhìn lại thì phát hiện là người của Song Cực Môn, Vô Vọng Cung cùng Ma Giáo.
Thôn trưởng cũng kinh ngạc, vội vàng nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Thôn dân có vẻ muốn đi ngăn bọn họ lại, trong tay còn cầm xẻng, lao móc cùng gậy.
Ba môn phái phân biệt theo Đao Ba Nam, Tả Hộ Pháp cùng Bạch Trưởng Lão, căn bản không để ý tới động tĩnh phía sau, đơn giản xem xét một căn nhà rỗng tuếch, liền hướng sau thôn vọt qua.
Bạch đạo đều yên lặng nhìn, rất nhanh đã nghe một tiếng kêu to: "Bọn họ muốn chạy trốn!"
Lời nói vừa dứt đã nối tiếp tiếng giao thủ, mơ hồ còn kèm theo tiếng sáo.
Cùng lúc đó, thôn trưởng cùng vài thôn dân cũng xé bỏ ngụy trang, nhanh chóng kéo khoảng cách cùng đám người Phương Trượng, sau đó quay đầu nhằm về phía người ba môn phái kia, mỗi người đều có võ công, nhìn tựa hồ còn không kém.
Sự tình phát triển đến một bước này cơ bản không có gì có thể nói, đặc biệt là nhóm hiệp khách bạch đạo, bọn họ không nghĩ để khi xong việc lại nghe Tạ Quân Minh nói bọn họ không có can đảm, vì thế rút kiếm xông lên.
Đường trong thôn khá hẹp.
Người của Quân Trắng không nhận được tin tức của chủ tử, là khi nhóm người Từ Nguyên Phương Trượng đến gần rồi mới phát hiện không đúng, giờ để giấu dược nhân hiển nhiên không còn kịp rồi, cho nên lúc này đám dược nhân đều túm tụm ở trên đường, tuy có tiếng sáo nhưng trong thời gian ngắn lại rất khó phát huy tác dụng.
Có lỗ hổng, nhóm hiệp khách vọt tới phụ cận.
Hai bên lập tức giao thủ.
Tiếng sáo thay đổi, bắt đầu trở nên dồn dập và đầy sát tính, đám dược nhân chợt phát ra tiếng rống giận rung trời, nội lực bạo trướng, điên cuồng mà đâm ra bên ngoài.
"Ầm ầm" vài tiếng.
Có hiệp khách gần dược nhân nhất không kịp phòng ngừa bị đâm bay, miệng mũi chảy máu, hung hăng lao vào đám người, lúc này bỗng thấy bạch y chợt lóe, một bóng người quen thuộc nhảy lên nóc nhà, xoay người cầm đàn, tiếng đàn lạnh lẽo tức khắc tràn ra, cùng sáo âm chém giết lẫn nhau.
Nhóm hiệp khách áp lực giảm đi, biết dược nhân vô tội, bởi vậy chuyên chú tìm những kẻ thần chí thanh tỉnh mà đánh.
Thôn trưởng híp mắt nhìn chằm chằm Đào cô nương ở chỗ cao, đang muốn tính biện pháp giết người, lại thấy có thêm mấy người nhảy lên, đúng là Văn Nhân Hằng, Hiểu công tử, Tần Nguyệt Miên, Diệp giáo chủ cùng Tạ Quân Minh, một bộ tư thái bảo hộ nghiễm nhiên.
Đinh Hỉ Lai nhìn một cái, phân vân trong chốc lát cũng theo lên. Võ công của hắn kém, nhưng lên nóc nhà vẫn có thể, liền đứng ở bên cạnh Hiểu công tử. Nhậm Thiếu Thiên cùng Vệ Tấn theo sát sau đó, một tả một hữu mà che chở hắn.
Diệp Hữu hỏi: "Không sợ hãi à?"
Đinh Hỉ Lai đang có chút líu lưỡi mà nhìn đám dược nhân điên loạn phía dưới, nghe vậy nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Không...... Không sợ a."
Diệp Hữu cười nói: "Ngươi vẫn nên đến chỗ Đinh các chủ đi."
Đinh Hỉ Lai nói: "Ta không đi, ông khẳng định không rảnh để ý tới ta."
Diệp Hữu không tỏ ý kiến, giương mắt nhìn phía chiến cuộc.
Đinh Hỉ Lai cũng một lần nữa nhìn qua.
Từ lần Đăng Diệt Độc đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên bạch đạo cùng người của Quân Trắng chính diện giao phong, tuy rằng lần trước Quỷ Tướng Công dẫn người bao vây Thiếu Lâm, nhưng lại bị Hiểu công tử thành công hóa giải, cũng không có thương vong gì, nhưng không giống với hôm nay.
Đinh Hỉ Lai kinh ngạc mà nhìn hai đám người chém giết, quét thấy người bên cạnh không nhúc nhích, không khỏi nhìn xem. Ở trong tiềm thức của hắn, Hiểu công tử thuộc kiểu sẽ không uổng một binh một tốt để xử lý đối phương, không biết chuyện lúc này có phải cũng do Hiểu công tử định liệu trước hay không.
Diệp Hữu nhận thấy được tầm mắt của hắn, hỏi: "Sao thế?"
Đinh Hỉ Lai định mở miệng, đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng sáo vang lên, vội vàng nhìn xuống, bắt đầu nhìn loạn xung quanh.
Diệp Hữu chỉ vào một phương hướng: "Nơi đó."
Đinh Hỉ Lai nhìn qua, quả nhiên không chớp mắt nhìn thấy một người đang đứng một mình trong góc, là thôn trưởng lúc trước. Cây sáo trong tay lão có chút kỳ quái, Đinh Hỉ Lai nhìn vài lần mới nhận ra được hẳn là rút ra từ quải trượng.
Chuyện đầu tiên Thôn trưởng cần làm chính là đấu với Đào cô nương.
Nội lực của lão cao, sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn, liền chuyên tâm cùng Đào cô nương giao thủ.
Người thổi sáo lúc trước thở dốc, tiếp tục chỉ huy dược nhân công kích, một lát sau lại có tên thổi sáo tìm được lỗ hổng khi bạch đạo vây công, lập tức cũng gia nhập, cùng thôn trưởng công kích Đào cô nương.
Nơi này là đại bản doanh của dược nhân, người thổi sáo có rất nhiều, nhưng Đào cô nương lại chỉ có một.
Không ít người Bạch đạo đều ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó đồng thời tấn công mấy tên thổi sáo kia, nhưng cách tầng tầng dược nhân, muốn qua được, nói thì dễ hơn làm.
Thần sắc Đào cô nương không đổi nhưng trán lại dần dần ẩm ướt, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Nàng nhăn mi lại, vừa định tăng lực đạo, người bên cạnh lại một phen đè tay nàng lại.
Nàng hít sâu một hơi: "Sao vậy?"
Diệp Hữu buông nàng ra: "Đừng cậy mạnh."
Đào cô nương nói: "Nhưng phía dưới......"
Diệp Hữu nói: "Không quan hệ."
Đào cô nương theo thói quen tính mà tín nhiệm y, liền buông cầm huyền, ngồi xếp bằng trên nóc nhà điều chỉnh nội lực. Tần Nguyệt Miên nhanh chóng lấy dược chữa thương đưa cho nàng, Đào cô nương nói tiếng cảm ơn, ăn xong liền nhắm mắt lại, thật sự không hề quản chuyện xảy ra phía dưới.
Tiếng đàn dừng lại, người thổi sáo quả thực như cá gặp nước.
Đám dược nhân đồng thời rống giận, điên cuồng công kích bạch đạo. Bọn chúng có người là hiệp khách biến mất đã lâu, có người còn là đệ tử danh môn. Người bạch đạo biết bọn họ thân bất do kỷ, cũng không thể thật sự đem người làm thịt, bởi vậy mỗi lần ra tay đều mang theo cố kỵ, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.
Thôn trưởng xoay chuyển ánh mắt, thay đổi giai điệu.
Mấy dược nhân phía trước hắn lập tức hồng mắt cầm kiếm rời đi, vài người theo sát nhảy lên phía trên nóc nhà.
Kiếm khí mang sát ý hỗn loạn bao phủ ánh mắt lông mày đám dược nhân điên cuồng, khiến người khiếp sợ không thôi. Đinh Hỉ Lai từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua loại sự tình này, không biết là bị dọa choáng váng hay là không phản ứng lại được, thẳng tắp mà đứng không nhúc nhích.
Diệp Hữu tất nhiên cũng sẽ không động, bình tĩnh mà nhìn.
Văn Nhân Hằng tiến lên một bước che chở y, khi dược nhân sắp đi lên, một chưởng đem người chấn bay ra ngoài. Đồng thời, Tạ Quân Minh, Bách Lý trưởng lão, Nhậm Thiếu Thiên cũng đồng loạt ra tay, đánh lại vài tên dược nhân kia.
Từ Nguyên Phương Trượng cùng Huyền Dương chưởng môn chờ các vị tiền bối sớm đã tới được nơi này, chỉ đơn giản đảo qua đã chế trụ được người thổi sáo chính. Đinh các chủ rút kiếm, không nói hai lời liền dẫn người của "Nguyệt Ảnh" đi qua. Ngụy trang chủ cũng không chậm, cơ hồ đồng thời cùng ông ra tay.
Hai người là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, "Nguyệt Ảnh" cùng "Thương Khung" lại càng nổi danh ở bên ngoài, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực không phải là nhỏ, trong chớp mắt liền xé rách một lỗ hổng.
Bạch đạo nhất thời sĩ khí đại trướng, theo sát phía sau bọn họ xâm nhập sâu hơn.
Thôn trưởng chưa từng nghĩ tới tham chiến, thời điểm chiếm thượng phong liền vừa đánh vừa lui, hiện giờ càng không muốn ở lâu, nhất thời đánh đến càng thống khoái, nhưng khi lão xoay người lại thấy sau nhà vòng ra vài người, thanh niên đi đầu một bộ bạch y, cả khuôn mặt không chút biểu tình, sát khí bốn phía, đúng là Ma Giáo Bạch trưởng lão có thực lực mạnh nhất trong các trưởng lão.
Thôn trưởng trong chớp nhoáng ý thức được lỗ hổng ở chỗ nhóm hiệp khách nhóm cùng dược nhân giao thủ, những người này lại có thể lặng yên không một tiếng động mà vòng ra phía sau, thần sắc biến đổi: "Ngươi......"
Bạch trưởng lão căn bản không vô nghĩa, nâng chưởng đánh.
Thôn trưởng vội vàng né tránh.
Lão mấy năm nay tuy rằng vẫn ở làng chài, nhưng đối với nhân vật bên ngoài đều có hiểu biết, nhóm hắc đạo Tạ Quân Minh cùng Diệp Hữu đều là trọng điểm cần chú ý, cho nên lão biết vị Ma Giáo trưởng lão này luôn mang bộ dáng không tỉnh ngủ, nhưng một khi động thủ lại hung tàn, căn bản không tồn tại cái gọi là phản ứng chậm.
Bạch trưởng lão thấy lão tránh ra, căn bản không kén chọn, thuận thế chạy về phía sau, người sau chưa kịp tránh né, lập tức bị đánh đến miệng phun máu tươi, chết ngất.
Đao Ba Nam cùng người của Vô Vọng Cung cũng từ phương hướng khác đến, phân biệt mà đánh những người thổi sáo còn lại, thôn trưởng vội vàng quét mắt một cái, quát: "Lui! Lui!"
Lão nói xong, một bên tránh thoát Bạch trưởng lão đuổi giết, một bên thổi sáo lệnh dược nhân ngăn cản, mang theo người lui về phía sau thôn, bạch đạo tất nhiên không muốn để cho bọn chúng đào tẩu dễ dàng liền tiếp tục truy đuổi, nhưng dược nhân tiếp thu mệnh lệnh, còn đang công kích, nhóm bạch đạo người phải tốn một phen công phu mới được.
Diệp Hữu quan sát chiến cuộc, ánh mắt dời xuống, nhìn về phía hai người đứng ở bên dưới bọn họ đang được "Thương Khung" che chở, khóe miệng câu lên, hòa khí nói: "Tiểu Nhu cô nương, Dương công tử, phía dưới đao kiếm không có mắt thật sự quá nguy hiểm, không bằng đi lên?"
Ngụy Giang Nhu cùng Dương công tử đồng thời nhìn về phía y.
Diệp Hữu nói: "Hơn nữa ở trên này xem rõ ràng hơn."
Ngụy Giang Nhu liếc y một cái, do dự một chút, gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com