Chương 98
Diệp Hữu ngất không lâu lắm, rất nhanh đã tỉnh lại.
Tạ Quân Minh ở bên cạnh cười nói: "Ngủ ngon không?"
Diệp Hữu mở mắt ra, phát hiện bọn họ đang ở trên một cái cây.
Mà tay y bị trói tay ra sau lưng, lưng dựa vào thân cây, miệng còn bị quấn vải —— từ khi lên làm giáo chủ đến nay, đây là lần đầu tiên bị đối xử thảm như vậy. Y theo bản năng động động thân thể lại phát hiện bị điểm huyệt nên không thể động được, tức khắc vô ngữ, nhìn về phía Tạ Quân Minh.
Tạ Quân Minh duỗi tay câu cằm y: "Muốn ta thả ngươi ra không?"
Diệp Hữu chớp chớp mắt.
Tạ Quân Minh nói: "Nhưng phu nhân của ngươi nói ngươi từ trước đến nay miệng lưỡi bén nhọn, dễ làm chuyện xấu, trước khi đi bảo chúng ta tốt nhất đừng để ngươi mở miệng."
Diệp Hữu: "......"
Phản ứng đầu tiên của Diệp Hữu chính là nhìn trưởng lão nhà mình, nhưng nghĩ ngay rằng hẳn sư huynh cũng đã suy xét chuyện này, quả nhiên đám Bách Lý trưởng lão không ở đây, không nhịn được lần nữa vô ngữ.
Tạ Quân Minh ngồi đối diện chống cằm nhìn y, quả thực vui vẻ.
Diệp Hữu quét mắt nhìn hắn một cái.
Tạ Quân Minh cười nói: "A Hữu, không bằng ngươi theo ta đi? Theo ta rồi, sau này ngươi làm chuyện xấu ta liền bồi ngươi, tuyệt đối không trói ngươi như thế này."
Trại chủ đứng bên cạnh nghe vậy nhịn không được nói: "Ca, huynh đệ mà ngươi cũng động tay a?"
Tạ Quân Minh quay đầu lại nhìn hắn: "Có sao đâu, có muốn ta thuận tay động ngươi luôn không?"
Trại chủ lập tức ngậm miệng, hoàn toàn không muốn người này chuyển hứng thú lên người mình. Vì thế nên Tạ Quân Minh lại tiếp tục nhìn Diệp Hữu, thấy y bất đắc dĩ nhìn lại, cười cười, cũng không hoàn toàn nghe theo Văn Nhân Hằng mà cởi dây thừng và giải huyệt đạo cho y.
Diệp Hữu kéo mảnh vải khỏi miệng, hỏi: "Huynh ấy đâu?"
"Không phải ngươi biết rõ sao còn cố hỏi?" Tạ Quân Minh đánh giá y, ngữ khí có điểm ý vị thâm trường, "Ta tưởng rằng ngươi cũng đoán được sư huynh của ngươi sẽ không đồng ý cho ngươi đi."
Diệp Hữu nói: "Ta đoán được."
Tạ Quân Minh khó hiểu: "Nga?"
Diệp Hữu không muốn nhiều lời.
Tuy rằng y luyện Truy Thành Tán nhưng không phải không có sơ hở.
Sơ hở này chỉ nói với mình sư huynh.
Đề phòng vạn nhất sau này vô ý bị Quân Trắng hạ dược khống chế, sư huynh sẽ biết cách khống chế mình. Lúc hôn nhau, y vẫn đề phòng sư huynh đột nhiên làm khó dễ, sau đó tay sư huynh tiến vào trong y phục, y càng đề phòng hơn, cho nên khi sư huynh sắp dò tới tử huyệt liền ngăn cản, không ngờ một tay khác không biết khi nào đã chuyển tới sau cổ y.
Y vốn định giả bộ bất tỉnh nhưng ngay khi giả bộ lại bị sư huynh ấn lên tử huyệt, rốt cuộc vẫn ngất thật sự.
Y không nói, Tạ Quân Minh vẫn đoán được.
Người nào đó dùng ánh mắt thiếu đánh khiến tất cả giang hồ bạch đạo nghiến răng nghiến lợi từ trên nhìn xuống y một lúc rồi cười hỏi: "Nga, ngươi cùng sư huynh của ngươi đấu tâm nhãn, kết quả là ngươi thua?"
Diệp Hữu: "......"
Tạ Quân Minh cười nói: "Tôn phu nhân thật không tồi nha, không bằng hai ngươi đều theo ta đi?"
Trước mắt trại chủ tối sầm, lại gần: "Ca, góc tường này ngươi đào thế nào?"
Tạ Quân Minh không đáp, mỉm cười nhìn hắn. Trại chủ cảm giác như thể hắn muốn uống máu người đến nơi rồi, liền lần nữa lui một góc. Tạ Quân Minh lúc này mới vừa lòng, dư quang quét thấy Diệp Hữu xoa tay đứng lên, rốt cuộc thu lại biểu tình đùa cợt, hỏi: "Muốn đi đâu?"
Trại chủ xen mồm nói: "Ca, tẩu tử hiện tại hẳn đã tới rồi, ngươi đừng đi thì hơn."
Diệp Hữu nói: "Ta biết."
Y cởi bỏ băng vải trên mặt, mang gương mặt tai họa kia nhảy xuống.
Trại chủ hoảng sợ, nhanh chóng bám theo, thuận nhìn Tạ Quân Minh hỏi ý kiến.
Tạ Quân Minh thấp giọng nói: "Yên tâm, y sẽ không làm chuyện ngu ngốc."
Diệp Hữu nói: "Ta nghe thấy đấy."
Tạ Quân Minh cười cười, nhảy đề tài, nói: "Hai trưởng lão của ngươi để lại ký hiệu."
Diệp Hữu gật đầu, theo ký hiệu rất nhanh đã tìm được vị trí của bọn họ.
Bách Lý trưởng lão, nhóm Mai trưởng lão cùng Đao Ba Nam lúc này đang ẩn mình trên cây, thấy y đến đều ngẩn ra, sau đó hai người cùng chột dạ mà hô một tiếng giáo chủ. Diệp Hữu không thấy thấy sư huynh trong đó, áp xuống bất an trong lòng, hỏi: "Huynh ấy bị ma đầu mang đi rồi sao?"
Bách Lý trưởng lão nói: "Vâng."
Diệp Hữu ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện mấy vị tiền bối bạch đạo đều ở bờ sông, thậm chí còn có Ngụy trang chủ, tức khắc híp mắt.
Bách Lý trưởng lão nói: "Chúng ta hiện tại nên làm gì?"
Diệp Hữu nói: "Trước để ta nhìn xem."
Bách Lý trưởng không có mở miệng nữa, đồng dạng nhìn một đám người phía trước, thấy ngay sau đó kiếm của Đinh các chủ bỗng nhiên đâm về phía Ngụy trang chủ.
Biến cố này làm các tiền bối gần đó đều là cả kinh, cơ hồ đồng thời hô lên.
"Đinh các chủ!"
"Đinh các chủ bình tĩnh!"
"Đinh thí chủ ngươi......"
Đinh các chủ mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nhìn Ngụy trang chủ, ngữ khí đạm mạc, lại mang theo cường thế không dung thứ: "Ngươi nói cho ta biết vì sao hắn còn sống? Vì sao đột nhiên bắt nữ nhi của ngươi? Còn tại sao Quân Đen lại bắt Giang Việt?"
Ngụy trang chủ nói: "Nếu ta nói trong đó có hiểu lầm, ngươi tin không?"
Đinh các chủ nói: "Ta đang nghe ngươi giải thích."
Ngụy trang chủ trầm mặc lát, lắc đầu nói: "Hiện tại không thể nói."
Đinh các chủ nói: "Ngươi có thể trở về cùng chúng ta rồi từ từ nói."
Ngụy trang chủ chua xót nói: "Ta tạm thời không thể cùng các ngươi trở về."
Sắc mặt Đinh các chủ bỗng dưng trầm xuống, không nói hai lời liền cầm kiếm đâm tới. Ngụy trang chủ dễ dàng tránh thoát, thấy chiêu thứ hai theo sát, kiếm khí băng lãnh như muốn đâm thủng ông, lập tức vận nội lực, khẽ quát một tiếng ra quyền chắn kiếm.
"Phanh!"
Hai người đều bị chân khí mãnh liệt đẩy lui một bước, sau đó lại nhanh chóng chiến thành một đoàn, nháy mắt cách xa mấy trượng.
Các vị tiền bối thần sắc ngưng trọng, vội vàng đi theo, sợ có người sẽ văng huyết ba thước.
Linh Kiếm Các, Phong Hiền Trang.
Đinh các chủ, Ngụy trang chủ.
Hai đại thế lực trên giang hồ, hai đại cao thủ, oán hận chất chứa hơn hai mươi năm nháy mắt bùng nổ.
Hai người cơ hồ đều dùng toàn lực. Bất quá đánh nhiều năm như vậy, bọn họ đã hiểu rõ dối phương, nhất thời khó phân thắng bại.
Sắc trời càng tối, bóng người đan xen.
Nước sông đập lên vách đá, sóng triều bắt đầu dữ dội, gió đêm thổi vào rừng cây, mang theo tiếng kêu thê lương.
Tiếng Đinh các chủ chưa từng lạnh lẽo như bây giờ: "Họ Ngụy, ngươi có phải Quân Trắng hay không?"
Ngụy trang chủ nói: "Không phải."
Đinh các chủ nói: "Không phải thì cùng mọi người trở về."
Ngụy trang chủ nói: "Không được."
Công kích của Đinh các chủ tức khắc càng hung hiểm hơn, như muốn dùng kiếm xẻ người, lúc này bỗng thấy một người lảo đảo chạy tới, kêu lên: "Không, không tốt, ma đầu muốn bắt...... Hiểu công tử!"
Các vị tiền bối đồng thời biến sắc: "Cái gì?"
Đinh các chủ cũng là hơi dừng lại, Ngụy trang chủ nhân cơ hội dùng một quyền đánh lui ông, nhanh chóng biến mất vào rừng cây, nói: "Ngày nào đó ta chắc chắn sẽ cho các vị một công đạo."
"Đinh các chủ!" Các vị tiền bối chưa hoàn hồn khỏi tin tức vừa rồi, tiếp theo đã thấy người này té xuống, vội vàng tiến lên.
Đinh các chủ ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, hai chân chạm xuống đất, sắc mặt xanh mét nói: "Ta không việc gì," ông nhìn người vừa tới, "Ngươi nói cái gì? Hiểu công tử làm sao?"
Hiệp khách kia liền từ từ kể lại.
Bọn họ đuổi theo các tiền bối nhưng không may bị bỏ xa, đang muốn tách ra tìm người liền đụng phải ma đầu, đối phương hỏi bọn họ Hiểu công tử ở đâu, bọn họ đương nhiên sẽ không nói, nhưng ma đầu tựa hồ biết gì đó định tới thủy trại liền bỏ bọn họ lại rồi đi mất. Bọn họ cũng chạy về thủy trại, kết quả biết được Hiểu công tử cùng Văn Nhân môn chủ mang theo người đi đánh ma đầu.
Nói cách khác, Hiểu công lúc này cũng đang ở trong rừng!
Hiệp khách nói: "Làm sao bây giờ? Đám Hiểu công tử có thể nào đã đụng phải ma đầu không?"
Các vị tiền bối sắc mặt đều không tốt.
Đinh các chủ thu kiếm trở vào bao: "Tìm."
Diệp Hữu đứng ở trên cây nhìn bọn họ, đoán ra đại khái, nói: "Các ngươi xuống nói với bọn họ ta cùng sư huynh dụ ma đầu vào rừng, đang cùng huynh ấy chu toàn, thỉnh bọn họ không cần tùy tiện nhúng tay, ở lại trại chờ."
Bách Lý trưởng lão nói: "Giáo chủ thì sao?"
Diệp Hữu nói: "Ta tìm sư huynh."
Bách Lý trưởng lão lập tức không nghe lệnh, nhưng thấy ánh mắt giáo chủ đưa qua, hắn đành đem lời nói nuốt trở về. Mai trưởng lão thấy thế thu lại khoé miễng nhếch lên, cũng không mở miệng.
Tạ Quân Minh nói: "Các ngươi lui đi, ta bồi hắn."
Trại chủ nói: "Ta......"
Tạ Quân Minh ngắt lời: "Ngươi cũng đi về."
Ngữ khí chân thành đáng tin, trại chủ biết hắn đang nghiêm túc, cuối cùng chỉ nhìn một cái rồi dẫn đầu nhảy xuống khỏi cây. Bách Lý trưởng lão cùng Mai trưởng lão nhìn Tạ Quân Minh nhờ giúp đỡ, cũng nối gót theo sau.
Diệp Hữu nhìn bọn họ hội hợp với các tiền bối, hàn huyên vài câu rồi cùng quay về thuỷ trại, lúc này mới ngồi xuống, chờ mọi người đi hết mới lên tiếng: "Yên tâm, ta sẽ không đi tìm sư huynh."
Tạ Quân Minh nói: "Ta biết, ngươi lại không ngốc, đi tìm không phải là nhanh tìm chết sao?"
"Ai nói......"
Ai nói người chết nhất định là chúng ta, Diệp Hữu híp mắt.
Tạ Quân Minh không có nghe rõ: "Gì cơ?"
"Không có gì, có một số việc chưa thử thì làm sao biết kết cục thế nào." Diệp Hữu nói. Y luyện Truy Thành Tán tới giờ thần công đã thành, nếu giao thủ với ma đầu đến chính y cũng không chắc ai sẽ phải chết.
Tạ Quân Minh không cố hỏi, dạy dỗ y: "Sư huynh của ngươi đi so với ngươi tốt hơn, ngươi ngẫm xem việc đã làm mười năm qua, nếu ta là bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách giết ngươi, huống chi ngươi xem thực lực của Song Cực Môn sư huynh nhà ngươi như thế nào, Ngụy trang chủ biết rõ sau lưng ngươi có thứ gì, bọn chúng lại không biết, cho nên ngươi ở lại so với sư huynh ngươi ở có uy hiếp lớn hơn."
Diệp Hữu nói: "Ta hiểu rõ."
Tạ Quân Minh nói: "Hiểu thì chờ xem."
Diệp Hữu không trả lời.
Tạ Quân Minh bồi hắn ngồi một lúc, nhìn bốn phía từng chút từng chút tối đi, sau đó lại được ánh trăng chiếu sáng, nói: "A Hữu."
Diệp Hữu nói: "Ân?"
Tạ Quân Minh nói: "Nếu như......"
"Không quan hệ," Diệp Hữu biết hắn muốn nói cái gì, nhẹ giọng nói, "Nếu sư huynh thực sự xảy ra chuyện, bọn đừng hòng được sống, ta không có kiên nhẫn nói lý với bọn chúng."
Tạ Quân Minh nói: "Sau đó thì sao?"
Diệp Hữu nhìn ánh trăng rơi trên mặt sông phía xa xa, nói: "Ta cũng không biết."
Tạ Quân Minh liền trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com