Chương 99
Văn Nhân Hằng tương đương phối hợp, cả quá trình đều không phản kháng, một đường bị ma đầu xách tới chỗ sâu trong rừng cây.
Hắn đứng vững, bình tĩnh sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Ngụy Giang Nhu cùng Minh chủ đồng thời sửng sốt.
Văn Nhân Hằng không đợi bọn họ mở miệng, bỏ qua Ngụy Giang Nhu, chủ động nói với một người khác: "Minh chủ, biệt lai vô dạng?"
Minh chủ buột miệng thốt lên: "Văn Nhân Hằng!"
Bước chân Lão giả khựng lại, hỏi: "Cái gì, đây không phải A Hiểu mà các ngươi nói tới sao?"
Minh chủ lắc đầu nói: "Không phải, hắn là Văn Nhân Hằng, môn chủ của Song Cực Môn."
Thần sắc Lão giả hơi trầm xuống, nhìn Văn Nhân Hằng: "Ngươi dám gạt ta?"
"Chuyện tiền bối muốn hỏi, vãn bối đều biết cả, đổi thành vãn bối thì có cái gì khác nhau?" Văn Nhân Hằng ung dung cởi xuống băng vải, để lộ ra gương mặt tuấn lãng, nhìn ma đầu cười.
Thân ảnh Lão giả chợt lóe, tức khắc tới trước mặt hắn.
Văn Nhân Hằng sớm đã âm thầm đề phòng, cơ hồ khi thân ảnh lão nhoáng lên liền nháy mắt nhảy lùi lại, né đòn công kích, hỏi: "Tiền bối không tính hỏi chuyện sao?"
Lão giả lạnh lùng nói: "Chưa từng có kẻ nào dám gạt ta."
"Vậy tiền bối định giết vãn bối rồi lại đi bắt người sao?" Văn Nhân Hằng nhìn lão, tâm bình khí hòa hỏi, "Tiền bối có xác định người tiếp theo sẽ là sư đệ ta không?"
Lão giả nói: "Ta có thể tiếp tục bắt."
Văn Nhân Hằng cười nói: "Tất nhiên có thể, nhưng vãn bối chắc chắn, khi tiền bối bắt người thứ hai thì người các ngươi muốn cứu sẽ không còn toàn thây."
Lão giả nói: "Ngươi dám uy hiếp ta?"
"Không," Văn Nhân Hằng nói, "Vãn bối chỉ ăn ngay nói thật."
Hai người một hỏi một đáp, Minh chủ cùng Ngụy Giang Nhu lúc này mới phản ứng lại, người trước vội vàng khuyên ma đầu, người sau không dám bước lên nhưng cũng mở miệng, run giọng nói: "Ngươi...... Ngươi đừng thương tổn Hằng ca."
Thần sắc Lão giả hiện lên dao động rất nhỏ, nhìn Ngụy Giang Nhu một cái, quả thực không động thủ nữa. Lúc này Ngụy trang chủ cũng trở về, thấy người đứng ở chỗ này,, kinh ngạc nói: "Tiểu Hằng?"
Văn Nhân Hằng đối với việc ông hiện tại mới đến, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Bọn họ sớm đã phân tích cục diện.
Ma đầu tuy không biết sư đệ, nhưng mọi người đều biết trên mặt sư đệ quấn vải, rất dễ nhận ra, ma đầu hoàn toàn có thể đơn thương độc mã tới bắt người. Bất quá hiện giờ một đám bạch đạo muốn vây bắt ma đầu, bọn Minh chủ không yên tâm, nhất định phải để một người ra mặt, mà võ công Minh chủ không tốt, Ngụy trang chủ là người thích hợp nhất, thuận tiện còn có thể đánh lạc hướng bạch đạo —— cho nên vừa rồi không thấy Ngụy trang chủ đi cùng, Văn Nhân Hằng không cần đoán cũng biết ông đi đâu.
Ngụy trang chủ thoáng nhìn băng vải trên mặt đất, ngữ khí khẳng định: "Ngươi giả trang thành A Hiểu."
Văn Nhân Hằng nói: "Dù sao cũng chỉ hỏi mấy câu, ai đáp không phải giống nhau sao."
Ngụy trang chủ nói: "Nói như vậy Giang Việt thật sự đang ở trong tay các ngươi?"
Văn Nhân Hằng nói: "Phải, Chung công tử cũng vậy."
Minh chủ nghĩ đến bản thân lúc trước như chim sợ cành cong mà hốt hoảng bỏ chạy, sắc mặt tức khắc khó coi, nhưng không thể không áp chế phẫn nộ để hỏi một câu nhi tử thế nào. Khóe miệng Văn Nhân Hằng hơi câu lên, không trả lời. Ngụy trang chủ rất hiểu tính tình của hắn, thở dài nói: "Tiểu Hằng, làm thế nào mới có thể thả người, nói thẳng đi."
Văn Nhân Hằng nói: "Hôm nay thả ta về, chúng ta ước định thời gian cùng địa điểm, chúng ta đem người cho các ngươi."
Minh chủ nói: "Nhưng ta cảm thấy dùng mạng ngươi đi tìm sư đệ ngươi đổi người càng chắc chắn hơn."
Văn Nhân Hằng cười nói: "Minh chủ, ta đã bàn với sư đệ, nếu trong vòng một canh giờ không quay về, y ở bên kia sẽ lập tức động thủ, các ngươi chờ nhặt xác hai người kia đi."
Lão giả ngữ khí bình đạm xen vào: "Một canh giờ cũng đủ để ta bắt được sư đệ ngươi."
"Tiền bối có phải đã quên lời vãn bối nói lúc trước không? Tiền bối dựa vào cái gì để chắc chắn lần sau sẽ bắt đúng sư đệ ta?" Văn Nhân Hằng ôn hòa nhìn lão, "Mà cho dù thả ta, ngày sau, bên cạnh ta nhất định sẽ là sư đệ sao?"
Ngụy trang chủ cùng Minh chủ đều trầm mặc. Lời Văn Nhân Hằng có thể là thật, ám chỉ cho bọn họ rằng A Hiểu sớm đã ẩn trong bóng tối, người hiện tại ở bên ngoài chỉ là thế thân, nhưng cũng có khả năng cố ý đánh lạc hướng bọn họ, nhưng hai mạng người đặt cược vào đó, nếu bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có lẽ sẽ thật sự giết người, bọn họ không thể đánh cuộc.
Lão giả không nghĩ sâu xa, càng không có nhiều tâm địa gian giảo.
Lão chỉ cảm thấy nhìn bộ dáng của Văn Nhân Hằng có chút khó chịu —— từ sau khi lão thành chưa từng thấy tên vãn bối nào ở trước mặt hắn mà bình tĩnh như vậy, lão không nhịn được hỏi nhiều một câu: "Tiểu tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi không sợ chết à?"
Văn Nhân Hằng nói: "Một mình ta đổi hai mạng người, sợ cái gì?"
Lão giả híp mắt: "Ngươi lại uy hiếp ta?"
Văn Nhân Hằng nói: "Đây không phải là uy hiếp, tiền bối, ngươi không ngại thì có thể hỏi Minh chủ cùng Ngụy trang chủ xem có tìm được lý do nào để ' sau khi ta chết, sư đệ ta sẽ không giết đám Ngụy nhị công tử ' không."
Lão giả quét mắt nhìn hai người, thấy bọn họ im lặng không nói, liền hiểu người này nói thật.
"Nga, ta nói sai rồi, không chỉ có mạng của hai người," Văn Nhân Hằng vui vẻ nói, "Sư đệ ta chỉ cần giận lên sẽ không thích nói lý, đến lúc đó càng giết nhiều người, hơn nữa còn tuyệt đối có khả năng làm việc này."
Không cần hỏi, đầu tiên phải chết nhất định là Ngụy gia.
Ngụy trang chủ âm thầm hút khí.
Ông sớm đã chắc chắn năm đó A Hiểu giả điên, lý do đại khái là không muốn bị đưa đến Phong Hiền Trang, mà chờ ông đi rồi, A Hiểu một mình rời đi mười năm, mười năm này đã làm gì, đi đâu, bọn họ đều không rõ.
Ông sống đến bây giờ, chuyện tốt chuyện xấu đều đã trải qua, tự nhận là có kiến thức rộng rãi, hiểu thấu vô số người, những vẫn là lần đầu tiên đối mặt với một người đạt tới trình độ khó đoán như A Hiểu.
Mười năm trước, ông không có thể chọc thủng âm mưu của A Hiểu, mười năm sau, bọn họ lại thua trong tay người nọ.
A Hiểu kia là người có thể nhẫn, thông minh, tàn nhẫn, đặc biệt còn rất trẻ, thật sự đáng sợ.
Ông trầm mặc trong chốc lát, đối lão giả nói: "Thả hắn đi đi."
Ông bổ sung nói: "Thời gian địa điểm chúng ta định."
Văn Nhân Hằng biết một câu này là nói với mình, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, nói câu có thể, xoay người đi.
Ngụy trang chủ nói: "Tiểu Hằng."
Văn Nhân Hằng dừng lại.
Ngụy trang chủ lặng im một chút, nói: "Rất nhiều chuyện không như bề ngoài."
Văn Nhân Hằng quay đầu lại: "Tỷ như?"
Ngụy trang chủ xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Văn Nhân Hằng nhìn ông, không hỏi lại, tiếp tục bước đi.
Ngụy Giang Nhu nhịn không được đuổi theo hai bước: "Hằng ca......"
Bước chân Văn Nhân Hằng không ngừng lại, như là không nghe thấy.
Hốc mắt Ngụy Giang Nhu đỏ lên, theo bản năng lại đuổi thêm một bước, chưa mở miệng thì đã thấy một thân ảnh chợt lóe, lão giả chắn trước mặt Văn Nhân Hằng.
Lão giả nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt, lạnh lùng nói: "Nàng gọi ngươi, ngươi điếc sao?"
"Đương nhiên không điếc," Văn Nhân Hằng nói, "Nhưng ta không có gì để nói."
Lão giả nhìn thoáng qua Ngụy Giang Nhu, người sau thừa lúc chạy tới, cắn cắn môi nhìn Văn Nhân Hằng, thấp giọng hỏi: "Hằng ca, muội có thể nói chuyện với huynh không?"
"Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói à?" Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn nàng, "Chuyện A Hiểu lúc trước, y nói không truy cứu, bất quá bây giờ ta hỏi người, ngươi hẳn đã biết phụ thân mình là Quân Trắng, ta lại nói cho ngươi một chuyện, ta cùng A Hiểu chính là Quân Đen, Nhị ca bị chúng ta bắt."
Hốc mắt Ngụy Giang Nhu càng đỏ: "Cha muội có nỗi khổ."
Văn Nhân Hằng hỏi: "Khổ gì?"
"Muội không biết, tóm lại...... Tóm lại là có nỗi khổ," Ngụy Giang Nhu nức nở nói, "Hằng ca, muội..... muội đối với huynh....."
"Ta biết," Văn Nhân Hằng đánh gãy nàng, "Nhưng ta đối với ngươi không có loại ý đó."
Ngụy Giang Nhu ngẩn ngơ, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Lão giả ánh mắt phát lạnh, bóp chặt cổ Văn Nhân Hằng đè trên cây: "Ngươi dám làm nàng khóc!"
Văn Nhân Hằng nhíu mi, ngay sau đó thần sắc lại khôi phục như thường —— nếu hắn bị chút chuyện này uy hiếp, thì không phải là Văn Nhân Hằng, bình tĩnh hỏi: "Cho nên ý tiền bối là bảo ta lừa nàng?"
Hàn khí ngày càng tăng lên trong mắt Lão giả.
Lúc này Ngụy Giang Nhu tìm lại được thần chí, hoảng loạn bảo lão buông tay, nàng thấy Văn Nhân Hằng một tay che cổ, vội vàng hỏi: "Hằng ca, huynh sao rồi?"
Văn Nhân Hằng không đáp hỏi lại: "Còn có chuyện gì khác không?"
"Huynh..... Huynh không muốn cùng muội nói chuyện đến vậy sao?" Ngụy Giang Nhu khóc lóc hỏi, "Có phải bởi vì A Hiểu hay không? Nếu không có y......"
"Không có y, giữa ta và ngươi cũng không thể." Văn Nhân Hằng lại lần nữa đánh gãy nàng, vẫn giữ ngữ khí ôn hòa như xưa. Ngụy Giang Nhu từ trước đến nay thích hắn như vậy, hôm nay lại là lần đầu tiên cảm nhận được sự ôn hòa này có thể tàn nhẫn đến thế.
Nàng mãnh liệt lắc đầu: "Không, sẽ không, chúng ta chỉ không có cơ hội bên nhau thôi," nàng cắn môi, hạ quyết tâm nói, "Muội làm thiếp của huynh thì sao? Muội không cầu huynh cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cần coi như thiếp được không?"
Văn Nhân Hằng quả thực cảm thấy như xuất hiện ảo giác, hỏi: "Ngươi muốn làm thiếp?"
Ngụy Giang Nhu gật đầu.
Văn Nhân Hằng cười cười: "Là loại vĩnh viễn ở trong thiên viện, mỗi tháng lãnh đủ tiền sống từ phòng thu chi, cả đời không được thấy mặt ta một lần, cả lễ tết cũng chỉ làm lễ với chính phòng à?"
Sắc mặt Ngụy Giang Nhu phút chốc trắng bệch: "...... Sao cơ?"
"Không phải nhà nào cũng hòa hợp giống nhà ngươi," Văn Nhân Hằng nói, "Quay đầu lại bảo cha ngươi mang ngươi đi nhìn đám thiếp không được sủng ái quá mấy ngày nhiều hơn đi."
Ngụy Giang Nhu hỏng mất: "Vì cái gì?"
Vì cái gì đối với ta như vậy?
Vì cái gì không thích ta?
Ta có chỗ nào kém A Hiểu?
Vì cái gì!
Văn Nhân Hằng không nghe được mấy lời nàng chưa nói ra, nhưng lại có thể nhìn thấy điên cuồng trong đáy mắt kia, thu liễm một chút ý cười, sắc mặt nghiêm túc: "Ta nói như vậy là muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi," hắn tiến lên một bước, "Tiểu Nhu, ta nói một câu cuối cùng, A Hiểu tồn tại, ta tồn tại, y chết, ta tồn tại cũng không ý nghĩa gì."
Ngụy Giang Nhu cả người run lên, lòng đau như đao cắt, gần như mờ mịt mà nhìn hắn: "Lời này của huynh là có ý gì? Muội không muốn hại y, lần trước chỉ là dọa."
Văn Nhân Hằng đánh giá nàng trong chốc lát, lại cười cười: "Trách sao ta nhiều năm như vậy vẫn trốn tránh ngươi, hiện tại mới nhìn ra....."
Dứt lời hắn nhìn về phía ma đầu, thành khẩn nói, "Tiền bối, ngươi nên chú ý nhiều hơn một chút, trừ bỏ gương mặt này giống cố nhân của ngươi, nàng còn có điểm nào giống người đó, không xứng để ngươi che chở nàng như vậy."
Trong lòng Ngụy trang chủ nhảy dựng.
Ông nửa ngày không xen vào vì muốn để Văn Nhân Hằng nói lời tàn nhẫn một chút, cũng để cho Tiểu Nhu hoàn toàn hết hy vọng, nhưng Văn Nhân Hằng rốt cuộc vẫn là Văn Nhân Hằng, ông quan sát nhiều năm mới nhìn ra được, Văn Nhân Hằng nhanh như vậy đã thấy được bản tính của Tiểu Nhu.
* Đậu: đậu xanh, hai cha con nhà này thuộc kiểu người mình ghét nhất
Ông nói: "Đủ rồi Tiểu Nhu, để nó đi đi."
Ông tiến lên giữ chặt nữ nhi, Ngụy Giang Nhu rốt cuộc nhịn không được nữa, dựa vào cánh tay ông khóc lớn.
Văn Nhân Hằng quét liếc mắt nhìn ma đầu tựa hồ định động thủ rồi lại cố nén, không tiếp tục nhìn bọn họ nữa, xoay người rời đi.
Khi hắn trở về đã là nửa đêm, thủy trại đèn đuốc sáng trưng, trước cửa còn có mấy người nhấp nhổm, tựa hồ đang canh gác, lại tựa như đang đợi người. Hắn chậm rãi đi đến bờ sông, vừa muốn dùng khinh công qua sông lại thấy hai bóng người cách đó không xa, nương theo ánh trăng mỏng manh nhìn rõ lại, lập tức đi qua.
Diệp Hữu cùng Tạ Quân Minh không biết hắn sẽ từ nơi nào trở về, dứt khoát thủ ở phụ cận, lúc này nhìn thấy hắn, hai người đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Văn Nhân Hằng đi thêm vài bước, đối sư đệ vươn tay.
Diệp Hữu không chút nghĩ ngợi chạy tới, nhào vào lòng hắn.
Văn Nhân Hằng cười ôm lấy y: "Thời gian địa điểm bọn họ định."
"Không quan hệ, chúng ta nghĩ cách kéo dài một tháng, đủ để chuẩn bị," Diệp Hữu nói xong, từ trong lòng hắn đứng dậy, sau đó quét thấy dấu tay trên cổ hắn, thần sắc bỗng dưng trầm xuống, "Này là ai làm?"
-------
Đậu đã đọc lướt qua mấy chương sau, thật sự rất hay, tình tiết cũng nhiều bất ngờ. Cả nhà yên tâm, đáng giữ hố 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com