Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit : Đào Tử

Giáo chủ vốn còn muốn sinh khí, xoay người vừa vặn đối diện với hai mắt mỹ nhân, trong nháy mắt liền mất khống chế.

Mỹ nhân bị giáo chủ ở trên giường thao bắn một lần, lại bị giáo chủ từ phía sau ôm lấy, đi tới gương đồng phía trước.

Hai chân bị người gác ở trong khuỷu tay, mở rộng đối diện mặt gương đồng, cặp đào mật trắng như tuyết không ngừng bị xỏ xuyên.

"Ạch a..."

Hai tay mỹ nhân ôm lấy bụng lớn, khó nhịn mà ngửa đầu về sau, dựa vào lồng ngực giáo chủ, thân thể cong lên thành một đường cong mượt mà.

Trong không khí tràn ngập khí tức tình dục, khoái cảm sắc bén từ dưới thân tăng nhanh, miệng huyệt sưng tấy không chịu nổi bị thao làm mà chảy ra dâm thủy.

Mỹ nhân nghiêng đầu gấp gáp thở dốc, thân thể trắng như tuyết run rẩy, chất lỏng sền sệt từ chỗ kết hợp chảy xuống, dính ướt giữa hai chân y.

Hai chân y bị người sau lưng nhấc lên cao cao, tiếng nước ám muội càng lúc càng lớn, dục vọng tràn trề ra vào miệng huyệt đỏ tươi, tiến vào trong cơ thể mềm mại của mỹ nhân.

Từ chỗ thân thể kết hợp có thể thấy rõ ràng vật của giáo chủ chậm rãi lui ra, lần thứ hai tiến vào miệng huyệt sưng tấy.

Mỹ nhân không nhịn được xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại,cắn chặt môi.

Thanh âm trầm thấp ở bên tai nói: "Khanh khanh, mở mắt ra, bộ dáng này của ngươi đã mê hoặc chết ta rồi."

Mỹ nhân nhíu mày lắc đầu một cái, lại nhịn không được tin vào lời dụ dỗ của nam nhân, chậm rãi mở mắt ra.

Gương đồng hiện ra rõ ràng hình ảnh y bị hắn làm đến mất khống chế.

Phần bụng trắng như tuyết nhô cao lên, miệng huyệt bị thao đến thấy cả thịt mềm ở bên trong, lại theo đại bổng tiến vào mà thu về trong cơ thể.

Hai tay của y ôm lấy bụng, hai chân cũng bị người hoàn toàn mở ra, không có cách nào an ủi dục vọng, chỉ có thể khẽ cắn môi dưới, khó nhịn mà khẽ ngâm.

Giáo chủ khống chế cường độ rất tốt, cố kỵ hài tử, sẽ không tiến vào quá sâu, nhưng mỗi lần đều đâm đến điểm mẫn cảm của y, hành hạ mỹ nhân đến cả người phát run.

Mỹ nhân ngước đầu bị thao đến thất thần, liền bị khoái cảm sắc bén từ bên trong tỉnh lại, mờ mịt giương môi khóc gọi.

Từ đó về sau, mỹ người vẫn là đối với hắn vẫn là muốn gì được đó.

Giáo chủ lại cảm thấy y là vì hài tử, mới không thể không nghe lời mình.

Mỗi ngày đều rất muộn mới trở về phòng, cũng không lại quấn lấy mỹ nhân làm loại chuyện này.

Đối mỹ nhân cũng khôi phục thái độ lạnh lùng.

Mỹ nhân lại như thường ngày, ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn trở về.

Có lúc lại nằm nhoài trên bàn ngủ.

Ngày thứ hai, liền ở trong lồng ngực giáo chủ tỉnh lại.

Giáo chủ nhắm nghiền hai mắt, mỹ nhân liền si ngốc nhìn hắn trong phút chốc, rồi đưa tay sờ một chút lên mặt của hắn.

Lại bị người bắt được.

Giáo chủ sắc mặt trầm tĩnh mà theo dõi y, rất lâu mới nói: "Đây là có ý gì?"

Mỹ nhân trầm mặc một lát, nhận mệnh mà nhắm mắt lại: "Nếu ngươi muốn nhục nhã ta, vậy ngươi đã đạt được mục đích rồi đó".

"Ngươi không cần làm những chuyện kia, coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng..."

Khóe mắt cũng chảy xuống hai hàng nước mắt .

Giáo chủ nâng cằm mỹ nhân lên, cắn răng nói: "Ta nhục nhã ngươi?"

"Ta nhục nhã ngươi mà có thể khoan nhượng cho ngươi nghĩ người khác? Có thể để ngươi đem hài tử sinh hạ?"

Mỹ nhân lại như bị oan ức đến cực hạn, nổi cơn điên mà rơi lệ, dùng sức cắn xé đấm đá hắn: "Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn! Ngươi nếu như không muốn con trai mình, liền cứ như vậy đi."

Giáo chủ sửng sốt một chút, cau mày nói: "Ngươi nói cái gì?"

Mỹ nhân mù quáng, tự giễu nói: "Cũng là ta lòng tham không đáy, ngươi từ lâu nói rồi, ta cùng lắm chỉ là đồ chơi mà thôi."

"Không phải " giáo chủ tay chân luống cuống mà đem y ôm vào trong ngực, "Ngươi mới vừa nói, hài tử là của ai ?"

Lần này đến phiên mỹ nhân giật mình: "Trí nhớ của ngươi... Đã từng bị hao tổn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com