Chương 4
Edit: Khía.
Beta: Sà.
"Em là Loren." Guide kia bứt rứt đứng lên, trên má ánh lên một rặng mây đỏ: "Lúc nãy ở sân huấn luyện, em đã trông thấy biểu hiện của ngài, ngài... rất lợi hại."
Ryan không nói gì, chỉ đi tới gần giường rồi cởi chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt ra.
Mùi pheromone của đối phương lại càng nồng nặc hơn nhưng Ryan không thích mùi này. Vì không muốn cơ thể mình ngày càng nóng hơn, cậu đành phải ngừng thở.
Một con sóc nhảy từ bệ cửa sổ xuống, dè dặt đến gần con báo đen nằm trên thảm nhung – tinh thần thể của Loren đang lấy lòng tinh thần thể của Ryan.
Báo đen lười biếng ngáp một cái, gác đầu lên chân trước ngủ tiếp.
Loren lấy dũng khí tiến lên một bước: "Thượng tá Ryan, em..."
"Cha tôi bảo cậu tới à?" Ryan cắt ngang lời hắn.
Loren ngước nhìn cậu, trong mắt đầy khát vọng: "Đúng vậy, Tướng quân Hades hi vọng em có thể trở thành Guide của ngài."
Ryan nói thẳng: "Chúng ta không cộng hưởng, cậu đi đi."
Loren hoảng sợ, vội vàng nói: "Chúng ta có thể kết hợp mà Thượng tá Ryan, chính ngài đã khiến em rơi vào kết hợp nhiệt."
Ryan đi về phía phòng tắm: "Đó là chuyện của cậu, tôi không có hứng thú với cậu."
Thấy Ryan đã tỏ rõ vẻ chối bỏ mình, Loren cắn môi, chợt xông tới ôm Ryan. Hắn mở thế giới tinh thần của mình ra, dụ dỗ nói: "Chúng ta có thể cộng hưởng, ngài xem, chẳng phải ngài cũng cảm nhận được ư?"
Ryan dừng bước.
Loren tiếp tục ám thị: "Ngài cảm nhận được em, ngài cần em."
Hắn để ý thức của mình tiến vào đại não Ryan, run rẩy cầm tay Ryan, dẫn dắt cậu trở lại cạnh giường.
Ryan thuận thế ngồi xuống nhìn hắn: "Cậu muốn làm gì?"
Loren đứng trước mặt Ryan, như vậy chỉ mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu đang ngồi. Hắn vòng tay qua cổ Ryan, nghiêng người muốn hôn: "Thượng tá Ryan, em muốn kết hợp với ngài."
Ryan nghiêng đầu né đôi môi nóng bỏng của hắn: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không có hứng thú với cậu."
Loren đỏ mắt, hắn cảm nhận được Ryan đang chống lại ý thức của hắn. Hắn bị ngăn trước một bức tường cao to u ám, không tìm được chút khe hở nào để đi vào.
Loren vuốt ve gò má, yết hầu Ryan như đang cầu xin, sau đó hướng thẳng xuống bờ ngực trần trụi, cơ bắp bóng loáng rắn chắc khiến yết hầu hắn căng lên: "Xin đừng khước từ em, chỉ cần ngài mở ý thức của ngài ra cho em..."
Loren quỳ xuống, vội vã úp vào quần Ryan. Hắn ngửi được mùi pheromone từ trên người Ryan, mặc dù không mãnh liệt lắm nhưng cũng đã đủ để khiến kết hợp nhiệt của hắn mất khống chế.
Hắn dùng đầu lưỡi mở khóa quần Ryan, dùng răng cắn mở khóa kéo. Dương vật bán cương của Ryan khiến hắn hưng phấn không thôi.
"Xem đi, ngài cũng có cảm giác như vậy với em mà." Hắn hôn mút một cách lấy lòng, sau đó còn quỳ sát xuống liếm. Mùi hương nam tính tanh nồng kích thích tinh thần hắn, hắn gần như không thể nghĩ gì được nữa, càng không thể kiềm chế được dục vọng của mình.
Hắn ngậm dương vật của Ryan, cố gắng phun ra nuốt vào nhưng Ryan đao to búa lớn ngồi kia vẫn không hề đáp lại hắn.
"Ưm..." Bị dục vọng của bản thân hành hạ đến mức rên một tiếng, Loren nâng mông lên, cọ chân Ryan. Hắn mơ màng nhìn cậu, xin cậu hãy cho hắn chút yêu thương.
Chỉ cần Ryan cho hắn một khe hở nhỏ xíu thì hắn tin chắc rằng mình có thể kết hợp ý thức với cậu.
Nhưng không có, Loren tuyệt vọng phát hiện hắn không tìm được bất cứ cơ hội nào.
Con sóc kêu la "chít chít" bên tai báo đen, mãi đến khi làm nó tỉnh lại. Báo đen không nhịn được quơ đuôi một vòng tát bay con sóc ra chỗ khác.
Ryan bình tĩnh kéo Loren ra, nắm cổ áo hắn rồi ném ra ngoài cửa: "Cậu không làm được. Nói cho cha tôi biết, đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa."
Ryan đẩy cửa sổ ra, sau đó vào phòng tắm, đi tắm đầy thoải mái.
Lúc ra, mùi hương quái dị kia đã bay đi hết. Cha cậu đang ngồi cạnh bàn chờ cậu.
"Cha." Ryan chỉ mặc quần lót, vật to lớn nào đó vẫn chưa hết cương cứng đập thẳng vào mắt Tướng quân Hades, cậu vừa lau tóc vừa chào ông.
"Loren là một Guide vô cùng xuất sắc, hai đứa có cộng hưởng, sao con không tiếp nhận nó?" Giọng Tướng quân Hades đầy uy nghiêm.
"Xuất sắc?" Ryan khinh thường: "Cậu ta không khống chế được tri giác của con, ngay cả đại não con cũng không vào được."
"Đó là do con bảo thủ! Cha nói cho con biết, vì con không có Guide nên đơn xin đề bạt quân hàm cho con lại bị trả về! Ryan, rốt cuộc lúc nào con mới chịu tiếp nhận một Guide?"
"Con nói rồi, con không cần Guide, còn quân hàm con sẽ tìm cách, không phiền cha phải quan tâm."
"Ryan!"
"Cha, con mệt rồi, xin cha về đi."
"Được, được, cha chẳng thèm quan tâm đến con nữa!" Tướng quân Hades giận run người, đập cửa ra ngoài.
Sau khi đứng một hồi, rốt cuộc Ryan cũng không nhịn được nữa, đỡ trán ngồi xuống.
Gần đây cậu phát hiện việc xây dựng thành lũy giác quan ngày càng khó, suy nghĩ cũng ngày càng không ổn định. Lúc nãy trong sân huấn luyện, dù chỉ là 45 giây ngắn ngủi nhưng cậu đã rơi vào cảm giác lâng lâng không chỉ một lần.
Ngắm lần đầu thì bị chậm một nhịp, sau đó khi định đến gần hầm trú ẩn với tốc độ nhanh nhất lại bị cảm nhiệt của cơ thể làm loạn tiết tấu. Rõ ràng là muốn dùng súng Stowe để giải quyết kẻ địch nhưng khi hoàn hồn thì lại phát hiện đối phương bị giết bởi dao gọt trái cây, không biết súng của cậu đã bị vứt ra sau lưng từ lúc nào....
Có lẽ người bên ngoài chỉ thấy động tác của cậu trôi chảy trước sau như một, nhưng chỉ cậu mới biết cậu xảy ra vấn đề.
Đại não cậu luôn phải tiếp nhận rất nhiều thông tin cùng một lúc: tiếng bước chân, tốc độ gió, nhận định của đối phương, hướng đạn... Cậu cảm nhận được càng nhiều thì lại càng không thể khống chế sự bùng nổ giác quan ấy, cả cậu cũng thường không biết mình bị làm sao.
Thế nên cậu mới ngầm cho phép Guide vừa nãy lấy lòng nhưng quá tiếc, Guide kia rõ ràng không giúp được cậu.
Thay vì phải trông mong vào một Guide không thích hợp, cậu thà nâng cao khả năng kiểm soát hoàn toàn giác quan của mình hơn.
Ryan xoa đầu báo đen: "Mi nói xem đúng không?"
"Ừ."
Luca nghiêm mặt bước lên bục, nhắm mắt, mở thế giới tinh thần của mình ra.
Lớp này của Gacy là để họ triệu hồi tinh thần thể của bản thân. Mấy bé shota và loli đều đã trưng ra những người bạn nhỏ như bảo vật của mình, đúng là con gì cũng có. Luca thấy được mèo, chim bói cá, thỏ, khỉ đầu chó, thằn lằn, thậm chí còn có một con diều hâu con.
Mà anh lại hoàn toàn không biết tinh thần thể của mình là cái gì.
Gacy hận không thể rèn sắt thành thép, hỏi anh: "Sao lại không biết? Bất cứ tinh thần thể của người nào cũng rất thân thuộc với người đó, chẳng lẽ em chưa từng nuôi con gì à?"
Luca nói: "Em từng nuôi hai con cá vàng, có lẽ vì trong lớp không có nước nên chúng không xuất hiện chăng?"
Vì vậy Gacy đã mang cho anh một bể cá, để anh lên bục triệu hồi cá vàng ra.
Luca hít một hơi, triệu hồi tinh thần thể của mình giữa thế giới linh hồn đầy mù mờ. Anh triệu hồi cả buổi, mở mắt ra, trong bể cá vẫn trống không.
Gacy mắng anh thẳng mặt: "Đồ vô dụng, ngay cả tinh thần thể của mình mà cũng không khống chế được."
Đang định phản bác, Luca chợt nghe thấy ngoài cửa lớp hình như có tiếng động gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com