Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~

Tác giả: 殊塔七

Editor: Phanh

---

Trong truyện cổ tích, cô bé lọ lem dưới sự giúp đỡ của bà tiên đỡ đầu đã có thể tham dự vũ hội của vương tử, bất ngờ bỏ sót một chiếc giày thủy tinh, cuối cùng còn cùng với vương tử hạnh phúc sống bên nhau. 

Rất tuyệt vời, rất tốt đẹp.

Nhưng mà...

Hứa Giai Kỳ mặc một chiếc váy mộc mạc, màu sắc u tối lại còn có vài chỗ chắp vá, bị giặt phai ra có chút trắng bệch, an tĩnh ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài mà phát ngốc.

Nàng ngược lại không có bà tiên đỡ đầu, chỉ là có một tiểu tiên nữ hôm nọ vô tình cứu bây giờ tới báo ân.

Đã qua mười hai giờ, mười mấy phút trước nàng mới vội vội vàng vàng từ vũ hội của vương tử chạy trốn, hơn nữa thật sự bởi vì chạy quá nhanh nên vô tình làm rơi một chiếc giày thủy tinh. Mặc dù tiên nữ trợ giúp nàng thực sự đã dặn đi dặn lại nàng rằng: "Ngươi ngàn vạn lần nhớ cho ta phải làm rơi một chiếc giày cho vương tử a, nếu không hắn thật lúng túng!"

Nhưng mà...

Quốc gia này không lớn, cũng chỉ có mấy trăm ngàn người, dựa vào một chiếc giày mà đi tìm người liệu có đáng tin không? Hơn nữa nàng vừa không có mẹ kế ác độc, cũng không có cha thường xuyên đi làm ăn xa, nàng chỉ là một người làm giúp rất đơn giản rất bình thường ở tiệm may mà thôi.

Loại chuyện này làm sao sẽ xảy ra với mình chứ? Hứa Giai Kỳ miên man suy nghĩ.

"Ai nha, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao trước đó cũng có tiên nữ khác làm qua loại sáo lộ này rồi, ngươi cứ dựa theo mà làm thì hơn. Hơn nữa, đây chính là vương tử a!" Tiên nữ hơi co người ngồi trên bàn của nàng, ôm cây gậy của tiên nữ, mặt đầy khó hiểu nhìn nàng.

Vương tử quả thật là rất tốt rồi, nhưng mà...

Tiên nữ tức tối từ trên bàn bay lên, cầm gậy chọt thẳng vào trán Hứa Giai Kỳ: "Lại nhưng mà nhưng mà, không phải ngươi nói hy vọng giống như cô bé lo lem gặp được một vương tử sao? Ta làm cho người một kịch bản hoàn chỉnh như vậy ngươi lại còn lằng nhằng không hài lòng a?"

"Không có không có!" Hứa Giai Kỳ che trán vội vàng lui về phía sau, ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta chính là cảm thấy... Có chút kỳ quái."

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Nhanh đi tắm rồi ngủ đi." Tiểu tiên nữ muôn vàn khí phách phất tay nói: "Ta bảo đảm ngày mai thức dậy là có thể thấy vương tử của ngươi!"

Hứa Giai Kỳ trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, lễ phép hướng tiên nữ cười một tiếng, xoay người vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vương tử thật rất đẹp mắt a, vừa cao vừa trắng, vừa nghiêm túc lại vừa trêu đùa, lúc thấy mình còn có chút ngơ ngác. Hứa Giai Kỳ hồi tưởng lại cảnh tượng trong đêm vũ hội, tâm tình vẫn là thả lỏng một chút, cuối cùng mang theo cảm giác xoắn xuýt vi diệu tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai lúc tỉnh giấc Hứa Giai Kỳ còn cảm thấy có chút mông lung, nhưng rất nhanh nhớ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tay chân luống cuống đem mình thu thập sạch sẽ, rồi ra đường đi dạo một vòng mua điểm tâm.

Trên phố nhỏ náo nhiệt như trước, có vài ba người bàn tán hôm qua ở vũ hội của vương tử xuất hiện một cô nương thần bí, khiến cho vương tử mê mẩn không dứt thần hồn điên đảo.

Nhưng lại không có ai nhắc tới giày thủy tinh? Cũng không nghe được tin tức vương tử phái binh tìm người?

Làm sao lại không giống như truyện đã kể? Hứa Giai Kỳ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên nhìn thấy ở góc đường có một bóng người nhỏ bé quen thuộc hướng nàng vẫy tay, trong lòng căng thẳng vội vàng nhìn xung quanh một chút, vội vàng đi vào hẻm nhỏ.

"Bây giờ là ban ngày, ngươi làm sao cứ như vậy đi ra?" Hứa Giai Kỳ dùng thân thể che chắn cho tiểu tiên nữ tránh bị người đi đường nhìn thấy.

Nhưng hiển nhiên tiên nữ bây giờ không rảnh quan tâm đến chuyện này, mặt sung lên đầy tức giận: "Tức chết ta, ta không nghĩ tới lại còn có tình huống đó! Ngươi biết không ta sáng sớm hôm nay bay đến trong hoàng cung nghe ngóng, mới phát hiện ngươi hôm qua đánh rơi giầy lại không để cho vương tử nhặt được!"

"Ách... Có thể ta không có cái mạng này đi haha" Hứa Giai Kỳ an tâm, cười híp mắt trấn an tiểu tiên nữ: "Nếu đã như vậy, thì coi như xong rồi đi."

"Không được! Ta nói hôm nay muốn cho ngươi gặp vương tử của ngươi! Ngươi chờ, ta đi nghĩ biện pháp!" Tiểu tiên nữ còn không cho Hứa Giai Kỳ thời gian khuyên giải đã như một làn khói mà bay mất.

Hứa Giai Kỳ đưa tay định cản nàng, nhưng lại không ngăn được. Ảo não cúi đầu đi về nhà, lẩm bẩm trong miệng: "Thật ra thì ta cũng không muốn gả cho vương tử a..."

Mới đi chưa được hai bước, sau lưng đột nhiên có một giọng nói lưỡng lự gọi lại nàng: "Vị tiểu thư trước mặt, xin chờ một chút!"

Hứa Giai Kỳ kịp phản ứng quay đầu lại, đã nhìn thấy một cô nương cao gầy, ăn mặc chỉnh tề áo vải nâu quần dài, hai ống tay áo vén lên trên cùi chỏ lộ ra cánh tay nhỏ dài xinh đẹp, một bên vai còn đeo một rương gỗ không nhỏ, từng bước từng bước hướng về phía nàng đi tới.

Người kia đi tới trước mặt Hứa Giai Kỳ giống như xác nhận một chút, sau đó ngượng ngùng cười lên: "A, đúng là nàng rồi."

Cười lên thật là xinh đẹp. Hứa Giai Kỳ ngây ra nhìn người kia, theo bản năng nghĩ đến, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, thận trọng nhìn người kia: "Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

"A, là như vậy. Ta tên là Ngô Triết Hàm, là một thợ mộc. Ngày hôm qua lúc ta làm việc xong trở lại đi ngang qua con phố kia, đúng dịp thấy chiếc giày của nàng làm rơi. Ta ở phía sau gọi nàng mấy tiếng, nhưng nàng chạy nhanh quá, lập tức đã không thấy tăm hơi." Nụ cười của Ngô Triết Hàm thu liễm lại một chút, vẻ mặt trở nên có chút lúng túng. Nàng từ từ mở ra rương gỗ, lấy ra chiếc giày thủy tinh thất lạc của Hứa Giai Kỳ.

Thủy tinh vẫn trong suốt như vậy, nhưng rõ ràng xuất hiện một vết nứt không nhỏ, giống như mạng nhện đóng bên ngoài.

Vẻ mặt Ngô Triết Hàm tràn đầy áy náy cùng ngượng ngùng, tiếp tục nói: "Thật xin lỗi, ta lúc trở lại đường đi quá tối, ngã một cái. Vô tình... làm rơi vỡ giày của nàng."

Người kia đem chiếc giày thủy tinh bị vỡ đưa cho Hứa Giai Kỳ, lông mày nhíu lại một chỗ có mấy phần buồn cười. Hứa Giai Kỳ nín cười, yên lặng nhận lấy, lại nhìn thấy người kia vội vội vàng vàng từ trong rương lấy ra một đôi giày gỗ nhỏ bé giống y như vậy, mặt đầy thành khẩn nói: "Thật xin lỗi, chiếc giày này hẳn là rất đắt đi. Cái đó... Ta chỉ là một thợ mộc, cũng không có tiền gì. Đôi giày này là ta ngày hôm qua cả đêm làm, bồi thường lại cho nàng. Nếu như nàng còn yêu cầu bồi thường thêm gì nữa, chỉ cần nàng nói, ta... ta sẽ cố gắng làm được."

Đôi giày gỗ được điêu khắc tinh xảo bóng loáng bị dè dặt đưa tới, Hứa Giai Kỳ nhìn người kia một cái, nhận lấy ôm vào trong ngực. Hắng giọng, nói: "Đêm hôm qua tối như vậy, ngươi làm sao biết là ta?"

Không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, Ngô Triết Hàm ngẩn người, lập tức cười trả lời: "Ta nhận ra nàng nha, ta mỗi ngày đi ngang qua tiệm may đều có thể nhìn thấy nàng."

"A... Nhưng ta hôm qua mặc không giống lúc bình thường a, ngày hôm qua ăn mặc đẹp như vậy, rất nhiều người cũng không nhận ra là ta." Hứa Giai Kỳ mỗi ngày đều ở trong tiệm may phụ việc, ngược lại không có để ý có một thợ mộc mỗi ngày đều vội vã đi ngang qua.

Ngô Triết Hàm nghe lời nói của nàng giống như không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Quần áo là quần áo, người là người. Nàng vẫn luôn rất xinh đẹp a."

Vẻ mặt của người kia quá chân thật, lời khen tới bất ngờ làm cho Hứa Giai Kỳ có chút đỏ mặt, nàng ôm chặt đôi giày gỗ trong ngực, lặng lẽ giương mắt nhìn người kia: "Phải không? Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ, bây giờ cũng vậy, rất xinh đẹp." Ngô Triết Hàm nhếch miệng, đột nhiên ngượng ngùng quay đầu đi.

Tiểu tiên nữ lần theo ma phép của chiếc giày thủy tinh vòng vo một vòng lại quay trở lại, xa xa đã nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm hai người đứng đối diện, trên mặt đều mang vẻ mặt hư hư thực thực thẹn thùng, chợt dừng lại bay qua, lặng lẽ sờ lên tường đưa lỗ tai dài nghe trộm.

"Vậy... Nếu ngươi muốn bồi thường, như vậy đi, ngươi mời ta ăn một bữa cơm, được không?" Hứa Giai Kỳ thật nhanh suy nghĩ một chút, lắc lư đôi giày gỗ trong tay, "Địa điểm ngươi chọn lựa, ta về nhà cất đồ."

"Được!" Ngô Triết Hàm vẻ mày vui vẻ, dùng sức gật đầu một cái, nhìn Hứa Giai Kỳ xoay người muốn đi, hít sâu lấy dũng khí, hỏi: "Ta, ta có thể đưa nàng về chứ?"

Hứa Giai Kỳ vừa có động tác lại dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Triết Hàm, không khách khí đem giầy nhét vào rương gỗ của người kia, mím môi cười đáp ứng: "Có thể!"

Sau đó tiểu tiên nữ cứ như vậy nhìn hai người thổi lên bong bóng ái tính, vai sóng vai hướng về phía căn phòng nhỏ của Hứa Giai Kỳ.

Fine.

Tiểu tiên nữ chỉ có thể nhún vai, xem ra nàng không cần làm gì nữa rồi. Không phải ai cũng thích vương tử, có lẽ một thợ mộc soái khí mỹ lệ càng khiến cho người ta động tâm đi?

Cái gì, còn vương tử si tình tưởng nhớ cô nương bí ẩn kia?

Xin lỗi, liền... Không có chuyện của hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com