Chương 1: Ngoài ý muốn
Minh San đứng bên giường, lặng lẽ chờ vị đại phu già bắt mạch cho nương. Ông đã ngoài tuổi hoa tuần (tầm sáu mươi tuổi), có một chòm râu màu hoa râm, thân mặc áo dài màu xám, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Điều này khiến người ta tin tưởng ông có y thuật diệu thủ hồi xuân.
Nhìn nương đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, Minh San không giấu được sự lo lắng và sốt ruột trong đôi mắt phượng xinh đẹp của mình. Chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn bị nàng nắm chặt, sớm đã nhăn nhúm không ra hình dạng.
Trái ngược với vẻ lo lắng của nàng, lão đại phu vẫn là bộ dạng thong dong bất động cao thâm, một tay bắt mạch, tay kia thong thả chậm rì rì vuốt râu. Sau một lúc lâu, ông mới thu hồi tay lại và đứng dậy và rời khỏi mép giường.
Động tác Minh San nhẹ nhàng đặt tay nương trở lại chăn, cẩn thận đắp lại. Sau đó nàng mới bước đến chỗ vị đại phu già.
Ông đã đi qua tấm bình phong, ngồi xuống bàn tròn, lấy giấy bút ra, làm như tự hỏi nên kê phương thuốc như thế nào.
Minh San khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, ép thật thấp, sợ quấy nhiễu đến nương đang ở trong phòng: "Đại phu, bệnh của nương ta như thế nào?"
Vị đại phu già trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Sức khỏe của phu nhân vốn yếu nhược, lại mắc chứng ho lạnh. Lần này lại bị nhiễm phong hàn, hàn chứng tăng thêm nên mới đột ngột bị ngất. Ta sẽ kê vài thang thuốc để chữa phong hàn trước, sau đó từ từ điều trị chứng ho lạnh cho phu nhân."
"Làm phiền đại phu."
"Thuốc bổ tạm thời không nên dùng, vì thân thể phu nhân thân thể không thể tiếp nhận được. Nhưng nếu ban đêm ho nhiều, có thể dùng một chút nhân sâm, hòa với nước uống hoặc ngậm đều được."
"Được." Minh San gật đầu ghi nhớ.
Sau khi vị đại phu già kê xong đơn thuốc và đưa cho Minh San xem, nàng lấy mấy đồng bạc ra trả tiền khám bệnh, rồi bảo nha hoàn Tiểu Thanh đi theo đại phu lấy thuốc.
Minh San quay lại vào phòng bên trong, ngồi bên giường, xót xa nhìn nương.
Đầu năm phụ thân phái người đón Minh San và nương từ nông thôn vào trong thành. Một đường tàu xe mệt nhọc đã khiến cơ thể vốn yếu ớt của nương càng thêm suy nhược. Mặc dù ở trong thành có đại phu tốt, dược liệu tốt, nhưng sức khỏe của nương vẫn lúc tốt lúc xấu, không thể trở lại trạng thái khỏe mạnh.
Trời đã chuẩn bị vào hè, nhưng nương vẫn phải nằm trên giường không dậy nổi vì một trận phong hàn.
Nước mắt dần dần đong đầy khóe mắt, Minh San vội lấy khăn tay ấn nhẹ vào khóe mắt, không để mình khóc ra. Nàng đã qua tuổi cập kê, là một đại cô nương 15 tuổi, không thể động một chút lại khóc nhè như vậy nữa.
Lúc này, Lâm thị đang nằm trên giường với vẻ mặt bệnh tật, dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt và thấy nữ nhi đang lén lút lau nước mắt bằng khăn tay. Bà mấp máy đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc, khàn khàn nói: "San San đừng khóc, nương không sao."
Minh San gật đầu, nở nụ cười gượng gạo: "Đại phu cũng nói nương chỉ bị chút phong hàn, không có gì đáng ngại."
Vừa dứt lời, không có gì đáng ngạc nhiên, Lâm thị liền liên tiếp phát ra âm thanh ho khan, tiếng ho dữ dội đến mức Minh San hoảng hốt lao tới đỡ, vừa xoa ngực vừa vỗ lưng cho nương. Khi cơn ho qua đi, mẫu tử hai người đều mệt lả như mất nửa cái mạng.
Minh San ghé vào người Lâm thị mà khóc nức nở. Một lúc lâu sau nàng mới ngồi thẳng dậy, lau nước mắt nói: “Nương, con đi xin nhị di nương một củ sâm quý. Con không tin phủ Đại soái lớn như vậy lại không có một củ nhân sâm nào.”
Nói rồi nàng định đứng lên, nhưng cánh tay đã bị bàn tay trắng bệch của Lâm thị giữ lại. “San San, đừng manh động. Hiện giờ hậu trạch là Tô thị làm chủ, con cứ thế đắc tội với bà ấy thì mẫu tử chúng ta sẽ không có ngày lành.”
Trong lòng Minh San cảm thấy bất bình thay cho nương. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy con trực tiếp đi tìm phụ thân.”
Lâm thị vẫn nắm chặt tay nàng không buông, thở phì phò hổn hển: “Không thể. Ngày mai là sinh nhật của phụ thân con, phủ Đại soái sẽ tổ chức tiệc rượu. Con đừng vì bệnh nhỏ của nương mà đi quấy rầy ngài ấy.”
“Nhưng...”
Minh San còn muốn cãi cọ thêm vài câu, nhưng nương lại ho khan liên tục nên nàng đành nuốt lời định nói xuống.
Bình thường ở hậu trạch nàng không có cơ hội gặp phụ thân, muốn gặp được hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hắn ở nhà nhiều ngày.
Minh San ngoài miệng vâng lời nương, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng.
Ở hậu trạch phủ Đại soái, mẫu thân Minh San là nguyên phối (vợ cả) của Đại soái. Trước đây bà vẫn sống cùng nữ nhi ở nông thôn. Sau này Đại soái ra ngoài lang bạt, lại có thêm nhị di thái, tam di thái, tứ di thái. Trong số đó, nhị di thái đã sinh được một nhi (trai) một nữ và theo Đại soái đã lâu nên có quyền quản lý hậu trạch. Cho dù đầu năm nay Lâm thị là nguyên phối đi vào Đại soái nhưng nhị di thái vẫn không có ý định giao lại quyền quản lý.
Với cơ thể ốm yếu của Lâm thị thì bà cũng không thể quán xuyến được hậu trạch lớn đến thế.
Khi thuốc được sắc xong, nàng hầu hạ nương uống thuốc rồi đợi nương ngủ thiếp đi Minh San mới trở về phòng mình.
Nhìn sắc trời đã tối, Minh San phân phó Tiểu Thanh chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa. Lúc ngồi trong thau ngâm tắm, nàng nghĩ nghĩ vẫn thấy không cam lòng nên lại phân phó Tiểu Thanh đi thăm dò xem lúc này Đại soái đang ở đâu.
Đến khi Minh San mặc quần áo, lau khô tóc thì Tiểu Thanh mới vội vã trở về, đi đến trước mặt nàng và nói nhỏ: “Đại soái vừa đi xã giao, có uống chút rượu. Hình như đang nghỉ ngơi ở thư phòng.”
Minh San nghĩ đến nương ốm yếu, lại nghĩ đến nhị di nương vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng hít một hơi sâu và bảo Tiểu Thanh chuẩn bị quần áo cho nàng ra ngoài.
Nếu không thể chiếm được thứ tốt từ chỗ nhị di nương, nàng sẽ đến thẳng chỗ phụ thân để thương lượng. Nàng không tin không thể chiếm được.
Là đại tiểu thư phủ Đại soái, đám gia nhân ít nhiều vẫn kính trọng nàng. Minh San đi một mạch đến trước cửa thư phòng, cũng không có ai dám cản nàng. Mãi đến khi đến trước cửa thư phòng, nàng mới thấy có điều kỳ lạ.
Bình thường phụ thân đi đến nơi nào cũng đều có cảnh vệ đi theo, nếu hắn thật sự ở trong thư phòng thì bên ngoài cũng phải có người canh gác, nhưng giờ đây trước cửa thư phòng không một bóng người, yên tĩnh một cách lạ thường.
Minh San lấy tay che ngực, có chút căng thẳng nuốt nước miếng. Nàng từ từ đi đến trước cửa, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn đang khép hờ.
Trong phòng có ánh đèn. Nàng cẩn thận bước qua bậc cửa, nhẹ giông hô: “Phụ thân?”
Giây tiếp theo, Minh San bị một người nắm lấy cổ tay, kéo mạnh vào trong.
Không chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng đã bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn, rắn chắc. Hơi thở của một nam nhân xa lạ ngay lập tức bao bọc lấy nàng...
Tác giả: chương 2 đã có thịt thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com