Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thiên vị


Sáng sớm hôm sau, Minh San ở trước mặt Tiểu Thanh như lơ đãng mà hỏi một câu: "Đêm qua không biết phụ thân đi sân của di nương nào."

Tiểu Thanh tự nhận là tin tức nhỏ của Thanh Viên, khi đi lãnh nguyên liệu nấu ăn đã hỏi thăm, vừa trở về liền nói cho Minh San trước tiên, đại soái đi tới sân của ngũ di thái, nhị di thái và tứ di thái lại bị tức chết.

Minh San nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa.

Đêm qua, nàng dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để đuổi phụ thân đi. Nàng không biết khi hắn bình tĩnh lại, liệu hắn có thu thập nàng hay không, vì dù sao đó cũng là một kiểu khiêu khích uy quyền của hắn.

Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng nóng vội mà cắn người, huống hồ là người.

Nhưng khi đêm qua cầm kéo kề cổ mình, Minh San đã vô cùng sợ hãi. Nếu phụ thân giằng co với nàng lâu hơn một chút, có lẽ nàng đã run đến mức không cầm nổi chiếc kéo nữa.

Trước đây rất nhiều lần, khi trong lòng nàng khó chịu, đều đã nghĩ đến cái chết.

Đêm qua, khi lần đầu tiên đối mặt với cái chết, Minh San mới biết mình thực ra là một người nhát gan. Nàng sợ chết, càng không dám chết. Chỉ là nàng cố làm ra vẻ cứng rắn trước mặt phụ thân mà thôi.

Nếu phải làm lại lần nữa, nàng trăm triệu lần không dám nữa.

Bệnh ho khan của nương ngày càng nặng. Có khi nửa đêm cũng nghe thấy tiếng bà ho. Phương thuốc của đại phu cũng đã đổi hai lần nhưng vẫn không có tiến triển. Mấy ngày nay Minh San đều bận rộn hầu hạ chăm sóc nương, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Tiền viện vẫn đưa đồ bổ đến, nhưng không còn thường xuyên như trước. Dù vậy, vẫn khiến người ở hai sân bên cạnh ghen ghét đỏ mắt.

Lần trước Minh Lệ đến Thanh Viên, nháo đến tan rã trong không vui, cũng không biết với tâm lý gì mà sau đó nàng ta lại đến thêm vài lần nữa. Ngồi uống một ly trà, nói vài câu nhạt nhẽo không đau không ngứa rồi lại đi, khiến Minh San chẳng hiểu ra sao.

Sau đó, có một lần nói chuyện phiếm, Minh Lệ nói hai ngày này nàng ta làm mất một chiếc vòng tay vàng, không biết Minh San có từng thấy không.

Minh San cảm thấy kỳ quái. Nàng ta mất vòng tay vàng thì chạy đến hỏi nàng làm gì? Lẽ nào chỉ trong nửa chén trà nàng ta uống ở Thanh Viên lại làm mất vòng tay ở đây?

Tuy cảm thấy hoang đường nhưng Minh San vẫn là có để ý. Nàng bảo Tiểu Thanh tìm khắp trong phòng và ngoài sân, nhưng đều không thấy chiếc vòng tay nào cả.

Không ngờ chỉ một ngày sau, rắc rối đã tìm đến tận cửa. Một tiểu nha hoàn chạy đến gõ cửa Thanh Viên, nói đại soái cho gọi đại tiểu thư đến Mẫu Đơn Viên, có việc muốn hỏi.

Mẫu Đơn Viên là địa bàn của nhị di thái. Đột nhiên gọi nàng đến, điều duy nhất Minh San có thể nghĩ đến là chuyện có liên quan đến Minh Lệ.

Lòng nàng thấp thỏm, nhưng vẫn đi theo.

Mấy ngày nay tâm trạng của Thích Kỳ Niên không tốt, cực kỳ nóng tính, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhị di thái liên tục mời hắn đến Mẫu Đơn Viên ăn cơm, tiện thể kiểm tra công khóa (việc học) của Minh Huy. Ban đầu hắn từ chối nhưng nghĩ đến Mẫu Đơn Viên ở ngay cạnh Thanh Viên, lời từ chối đến miệng lại nuốt vào.

Nhẩm tính, hắn đã năm sáu ngày chưa gặp tiểu tổ tông.

Kết quả khi đến Mẫu Đơn Viên lại nghe Minh Lệ khóc sướt mướt nói chiếc vòng tay vàng hắn tặng đã bị mất. Tìm khắp nơi không thấy, lại nghĩ mấy ngày nay nàng ta đều có đi Thanh Viên, không biết có phải bị Minh San tỷ tỷ nhặt đi mất rồi hay không.

Thích Kỳ Niên phiền nhất là nữ nhân khóc lóc, nhưng nghe chuyện này liên quan đến Minh San, hắn liền kiên nhẫn ngồi nghe cho hết, sau khi nghe xong lại không kìm được mà cười lạnh, con mẹ nó, còn nhỏ tuổi mà đã dám chơi chiêu trò với hắn.

Hắn cho tiểu tổ tông bao nhiêu thỏi vàng, những cái đó cầm đi đánh thành vòng tay cũng đủ để làm mấy chục, cả trăm cái. Nàng còn phải đi trộm một chiếc vòng tay nhỏ của người khác?

Lòng Thích Kỳ Niên nổi cơn giận. Hắn muốn răn dạy Minh Lệ ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại, hắn lại nhịn. Hắn sai tiểu nha hoàn bên cạnh đi tìm đại tiểu thư tới đây.

Dù muốn thiên vị tiểu tổ tông nhưng cũng phải để nàng tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn liền làm không công.

Chậc chậc, sao lại bất cẩn thế? Nhanh như vậy đã lại rơi vào tay hắn rồi.

Nhị di thái không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng đại soái. Bà ta ở một bên nói mấy câu xoa dịu đại soái, nhưng ngầm lại không ngừng châm ngòi thổi gió, nói rằng đại tiểu thư từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nông thôn, nhìn thấy đồ vật mới lạ sẽ thấy thích cũng là điều bình thường, đây vốn là một chuyện nhỏ, vòng tay mất thì mất, miễn là không tiện nghi cho người ngoài là được.

Lời trong lời ngoài đều đều nói rằng chính Minh San đã trộm vòng tay.

Thích Kỳ Niên lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta một cái, ghét bỏ nói: "Không biết nói thì câm mồm cho ta."

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, có quá nhiều lão bà cũng không tốt, phiền chết đi được.

Nhị di thái bị hắn nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngoan ngoãn câm miệng.

Không lâu sau, Minh San bị tiểu nha hoàn dẫn đến.

Tiểu tổ tông hôm nay tết mái tóc đen dài thành hai bím tóc, mặc một chiếc váy hoa dài màu hồng nhạt, khi đi lại khiến váy lay động, trông như một chú bướm trong vườn hoa. Đôi cánh nhỏ khẽ vỗ, khiến tim hắn cũng đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi mới trầm giọng hỏi: "Minh Lệ nói vòng tay vàng của nó bị mất, có thể làm rơi ở trong viện của con, con có thấy không?"

Minh Lệ đứng phía sau phụ thân, nhìn về phía Minh San với ánh mắt đắc ý.

Minh San đứng giữa đại sảnh, nhíu mày, trầm mặt nói: "Ta chưa từng thấy."

Nàng đã tự hỏi tại sao gần đây ngày nào Minh Lệ cũng chạy đến Thanh Viên. Hóa ra là tìm cách hãm hại nàng, trong lòng Minh San giận vô cùng, nhưng vẫn phải làm mình bình tĩnh lại để đối phó với những chuyện sắp xảy ra.

Nhưng điều mọi người không ngờ lại là, đại soái nghe được câu trả lời của Minh San, chỉ gật đầu rồi quay sang nói với Minh Lệ: "Nghe thấy chưa, nàng nói chưa từng thấy."

Minh Lệ sững sờ một lúc, vội nói: "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Thích Kỳ Niên mở miệng cắt ngang lời nàng ta, đột nhiên dùng sức đập bàn thật mạnh, giận dữ nói: "Hậu viện nhiều hạ nhân như vậy, con không nghi ngờ là bọn họ trộm, lại cố tình nghi ngờ Minh San. Con có rắp tâm gì, đường đường là đại tiểu thư của phủ đại soái ta, còn cần phải đi trộm một chiếc vòng tay vàng?"

Nói xong, hắn nhìn về phía nhị di thái đang sợ đến mức choáng váng, cười lạnh nói: "Đây là nữ nhi tốt mà bà dạy ra à? Tuổi nhỏ cũng đã biết chơi chiêu trò với ta?"

Nhị di thái sợ đến mặt trắng bệch, run giọng nói: "Đại... Đại soái, người nghe em nói, có thể có hiểu lầm, vòng tay của Minh Lệ xác thực không thấy."

"Vậy thì dễ thôi." Thích Kỳ Niên hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, hắn phân phó cảnh vệ ở ngoài cửa: "Người đâu, tìm nha hoàn bên người nhị tiểu thư, kéo ra ngoài đánh một trận, xem ả nói thế nào."

Cảnh vệ lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Minh Lệ không thể đứng vững, sợ đến toàn thân run rẩy: "Phụ thân, phụ thân con sai rồi, người đừng đánh Tiểu Châu..." Nói rồi nàng ta liền òa khóc.

Minh San nhìn trò khôi hài trước mắt cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của phụ thân. Ánh mắt nóng bỏng của nam nhân dán chặt trên người nàng, khiến Minh San cảm thấy hoảng hốt không rõ lý do…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com