Chương 33: Liếm láp
Dư vị cao trào vẫn còn quẩn quanh trong cơ thể. Minh San run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững mà té ngã. May mắn Thích Kỳ Niên nhanh tay lẹ mắt, một tay vớt nàng vào lòng.
"Có phải sướng phát ngốc rồi không?" Thích Kỳ Niên nhẹ cười, lấy chiếc khăn lông khô bên cạnh, lau qua loa những vệt nước trên người nàng, sau đó hắn nhẹ nhàng xách nàng như xách một chú gà con, đặt lên giường.
Minh San thực sự không quen việc cơ thể mình bị lõa lồ lâu như vậy. Thân thể vừa dính vào giường, nàng đã vội vàng kéo chăn che lại, vẻ mặt đề phòng nhìn phụ thân đang ngồi ở mép giường.
Ngược lại hắn rất hào phóng, chẳng hề bận tâm mình đang bị nhìn, cầm khăn lông chậm rì rì lau người. Khi lau đến phần dưới háng, hắn thậm chí còn xoay người đối diện với nàng, làm cho dương vật đang nửa cứng kia hướng về phía nàng mà rung rinh.
Minh San sợ đến mức lập tức nhắm chặt mắt lại.
Thích Kỳ Niên thấy đã trêu người đến mức run rẩy, không nhịn được cười thành tiếng. Hắn tùy tay ném chiếc khăn lông rồi xoay người lên giường. Vừa lên giường hắn liền vươn tay giật chiếc chăn trên người nữ nhi.
Minh San bị dọa nhảy dựng, vội nắm chặt chăn giành với hắn, như thể chiếc chăn này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng, phải ôm thật chặt mới được.
"Buông tay." Thích Kỳ Niên nói.
"Không." Minh San căng thẳng đáp lại.
Hai người giằng co trong im lặng.
Thích Kỳ Niên cảm thấy buồn cười. Cả hai đã như vậy rồi, nàng còn luôn thích làm mấy cái chống cự vô. Nằm hưởng thụ không tốt sao? Rõ ràng nàng cũng cảm thấy sướng.
Hắn dùng một chút lực, chiếc chăn ngăn cách giữa hai cha con liền dễ dàng bị cướp đi.
Minh San hao hết sức lực vẫn không giữ được chăn, không khỏi buồn bã trong lòng. Nàng khó chịu cuộn tròn cơ thể lại, khóc thút thít.
Thích Kỳ Niên cảm thấy đầu lại to ra. Tiểu tổ tông này sao lại thích khóc như thế.
Hắn ném chiếc chăn về phía góc giường, có chút bực bội vươn tay ôm nàng: "Làm cái gì lại khóc nữa?"
Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi Minh San khóc càng dữ dội hơn. Nước mắt tuôn rơi ào ào, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vừa khóc vừa nức nở: "Người chỉ... chỉ biết bắt nạt ta...huhu..."
Tuy nói 15 tuổi đã là một đại cô nương nhưng vẫn còn chút tâm tính hài tử. Nàng bị phụ thân cưỡng ép, những nỗi buồn khổ không có chỗ giãi bày, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Giờ phút này, những nỗi buồn khổ đó hoàn toàn biến thành sự tủi thân, theo nước mắt tuôn ra hết.
Thích Kỳ Niên nhìn bé yêu trần truồng trong lòng, dỗ cũng không phải mà mắng cũng không xong, rốt cuộc hắn chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ lưng nàng, tùy ý nàng nhỏ giọng khóc.
Nhưng khóc đã lâu vẫn chưa thấy nàng dừng, Thích Kỳ Niên không khỏi nhíu mày. Hắn nắm lấy cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên, mất kiên nhẫn hỏi: "Con còn muốn khóc bao lâu? Khóc đến mức làm ta cứng rồi."
Minh San: "..."
Hắn là yêu quái sao? Như này mà còn có thể cứng được!
Không chờ nàng mở miệng, nam nhân đã ấn nàng trở lại giường, cơ thể căng cứng của hắn cũng đè lên theo. Hắn chống tay hai bên nàng, ánh mắt sáng rực đánh giá nàng.
Minh San bị hắn nửa đè, hai tay theo bản năng muốn che ngực, nhưng bị hắn đẩy ra, nắm lấy cổ tay giơ lên qua đầu.
"Rất đẹp."
Hắn từng chơi không ít nữ nhân, nhưng đây là cơ thể đẹp nhất hắn từng thấy. Chỗ nào cũng đẹp. Làn da trắng nõn, mịn màng, gần như không thấy lỗ chân lông. Dù hơi mượt mà, nhưng lại càng hợp ý hắn. Hắn thích kiểu thịt thịt mềm mại này, sờ vào mềm múp, cảm xúc đặc biệt tốt. Hắn quả thực yêu chết cái cảm giác này.
Nói tóm lại, nữ nhi đã lớn lên đúng chuẩn thẩm mỹ của hắn.
Không để ý tới nữ nhi đang nhỏ giọng khóc, Thích Kỳ Niên cúi đầu muốn hôn miệng nàng lại bị nàng nghiêng mặt né tránh. Hắn cũng không giận, môi dán gáy nàng liếm liếm rồi từ từ di chuyển xuống dưới.
Chiếc lưỡi ấm áp như một con cá nhỏ, lướt trên làn da nhạy cảm của nàng. Nơi nào liếm qua đều để lại một vệt nước ái muội. Đầu tiên hắn liếm cổ nàng, rồi đến xương quai xanh, sau đó là vú. Thấy đầu vú nàng đã dựng đứng nhô lên, hắn há miệng ngậm lấy.
Minh San khó nhịn rên nhẹ. Nàng cũng không quá ngoan ngoãn để hắn liếm, hai tay bị giữ, nàng liền nhấc chân đá loạn xạ. Nhiều lần suýt đá trúng mệnh căn của nam nhân. Đến khi nam nhân bị đá phát phiền, hắn liền tùy tiện xé một chiếc áo ngủ trói chặt tay nàng lại, rồi dùng tay đè chặt đôi chân đang quậy phá của nàng.
"Tiểu yêu tinh, đá hỏng mệnh căn của lão tử, khổ cũng là con."
Hắn banh hai chân nàng ra, để lộ lồn nhỏ hồng hào mềm mại. Lồn của nàng vừa bị đụ nên vẫn đang trong trạng thái mở, có thể nhìn thấy lớp thịt mềm đỏ thắm bên trong.
Thích Kỳ Niên nhìn mà yết hầu chuyển động. Hắn vội vàng cúi mặt xuống, vươn lưỡi liếm lồn nhỏ dâm đãng của nàng.
Minh San bị liếm đến run rẩy cả người, không kìm được kêu thành tiếng.
"A..."
Đầu lưỡi thô ráp của nam nhân liếm quanh cửa lồn, sau đó chui vào lỗ thịt quấy đảo.
Minh San mặt đỏ bừng, cắn chặt môi cố nhịn tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ hạ thân, liên tục đánh phá phòng tuyến tâm lý của nàng.
Nam nhân thực sự quá giỏi liếm, Minh San căn bản không phải đối thủ của hắn.
Hắn kiên nhẫn liếm thịt lồn nhạy cảm bên trong nàng, lại mô phỏng hành động của dương vật, làm đầu lưỡi lưỡi ra vào trong thịt lồn. Chẳng mấy chốc đã tra tấn nàng đến mức toàn thân mềm nhũn.
Khi hạt le sưng to bị hắn cuốn vào miệng mút mạnh, Minh San cuối cùng cũng hỏng mất mà kêu lên: "A... A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com