Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chơi kiểu mới


Cơn sóng tình ngập đầu làm hai cha con như có ảo giác linh hồn xuất khiếu. Hai cơ thể quấn quýt bên nhau ngã vật xuống sofa, rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, Minh San mới thoát ra khỏi khoái cảm gần như nghẹt thở đó. Hơi thở nàng dần trở nên đều đặn. Khi mở mắt ra, thình lình phát hiện mình đang gối lên cánh tay bị thương của phụ thân, nàng hoảng sợ vội ngẩng đầu lên, đẩy vai nam nhân, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, người mau dậy đi, cánh tay người cần phải băng bó."

Lúc này vết thương dường như không còn chảy máu nhiều, nhưng tay áo sơ mi bị thấm đỏ máu trông vẫn rất ghê người.

Thích Kỳ Niên có vẻ lười biếng dùng má cọ cọ lưng nữ nhi, khàn giọng hỏi: "Vừa rồi sướng không?"

Minh San vừa thẹn vừa bực, nhưng không làm gì được hắn. Nàng đột nhiên bò lên sofa, vai theo đó khẽ run rẩy.

Thích Kỳ Niên ngẩn người, nói: "Con làm gì vậy? Lại khóc?"

Giọng Minh San rầu rĩ nói: "Phụ thân bị thương thành như vậy còn không đi xử lý, rõ ràng là muốn con không được yên..."

Nghe thấy lời nói khóc nghẹn ngào của nàng, Thích Kỳ Niên chậc một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Được được được, ta đi xử lý ngay đây, con đừng khóc."

Minh San lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, nói: "Vậy người đi nhanh lên."

Thích Kỳ Niên gãi đầu, nhận ra mình càng ngày càng không chịu được nhìn nàng rơi nước mắt, thật đúng là tiểu tổ tông của hắn.

Hắn đi ra phòng trước lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Minh San, rồi chỉnh trang bản thân sơ qua, sau đó ra cửa gọi người băng bó vết thương.

Minh San thực sự quá mệt mỏi. Nàng nằm trên sofa rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đã được bế lên chiếc giường lớn mềm mại. Những chỗ dính ướt trên người cũng đã khô ráo. Lòng bàn chân nàng đang truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Nàng vội ngẩng đầu nhìn, liền thấy phụ thân trần trụi nửa thân trên, đang cúi đầu ở cuối giường, chăm chú liếm láp hai chân nàng.

Minh San co rúm lại, theo bản năng muốn rụt chân về.

Nàng thực sự không hiểu, một đôi chân thì có gì hay mà liếm. Hơn nữa, vì nương của nàng đau lòng nàng, nên không cho nàng bó chân từ nhỏ, nên chân nàng lớn hơn rất nhiều so với các tiểu thư khác.

Thấy nàng đã tỉnh, Thích Kỳ Niên mới buông chân nàng ra, ngồi dậy nói: "Còn vài giờ nữa mới đến tiệc tối, con có thể ngủ thêm một lát."

Minh San siết chặt chiếc chăn mỏng trên người, nhìn sang cánh tay quấn băng gạc của hắn, hỏi: "Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

Thích Kỳ Niên cười khẽ, nói: "Chút sức lực của con có thể đâm sâu được bao nhiêu? Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Minh San lúc này mới yên tâm.

Thích Kỳ Niên thấy nàng vẫn giữ vẻ đề phòng, liền cố ý nói: "Nếu con không ngủ, vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện lúc nãy."

Minh San tức khắc sợ hãi quấn chặt chăn, môi giật giật, nói: "Trong đầu phụ thân chỉ còn thừa loại chuyện này thôi sao?"

Nàng hỏi vậy, nam nhân lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Ngày thường thì không nghĩ nhiều lắm, nhưng khi ở bên con thì đặc biệt nghĩ."

Nói rồi, hắn lại tiến về phía nàng. Minh San lúc này mới phát hiện, hạ thân của phụ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, lỏng lẻo, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Không được!" Nàng sợ hãi vội nghiêng người né tránh cơ thể hắn. Tim nàng đập thình thịch, vội vàng nói: "Chốc nữa không phải người muốn đưa con đi tham dự vũ hội sao? Nếu chơi thêm lần nữa, con không còn sức để rời giường."

"Vậy không đi cái vũ hội vớ vẩn đó." Thích Kỳ Niên không mấy bận tâm nói.

Minh San: "..."

Thích Kỳ Niên vốn chỉ định trêu nàng, nhưng thấy nàng vẻ mặt đáng thương như bị lăng nhục, đột nhiên lại thấy hứng thú. Hắn kéo tay nàng, kéo nàng vào lòng rồi hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức nàng mặt đỏ tai hồng phải né tránh, trông cực kỳ đáng yêu.

Không biết hắn lấy ở đâu ra một chiếc khăn lụa. Hắn nắm lấy hai cánh tay Minh San, nhanh chóng trói chặt cổ tay nàng lại. Vừa trói vừa nói: "Chơi của chúng ta không giống nhau."

Minh San suy sụp nhìn lên trần nhà. Nàng có chút tuyệt vọng và không muốn phản kháng nữa.

Trừ việc dùng chim lớn của hắn để chơi nàng, Minh San thực sự không nghĩ ra hắn còn có kiểu chơi nào khác.

Sau khi trói chặt tay nữ nhi, Thích Kỳ Niên giật phăng chiếc khăn tắm trên hông mình, hiên ngang để lộ con cặc đang nửa cương trước mắt nữ nhi. Minh San vội quay mặt đi, không muốn nhìn hắn dù chỉ một ánh mắt.

Hắn đứng dậy, quỳ gối bên chân Minh San một lần nữa. Hắn nắm lấy hai chân nàng, sau đó ấn lòng bàn chân nàng lên cặc buồi nóng rực của mình.

Minh San đang nằm thẳng, không nhìn rõ động tác của hắn, nhưng khoảnh khắc lòng bàn chân chạm vào dương vật hắn, nàng như bị bỏng. Nàng đột nhiên muốn rụt chân về, nhưng mắt cá chân bị hắn nắm chặt, không thể rút lại được.

Hình dạng và hơi ấm của dương vật truyền đến từ lòng bàn chân làm Minh San tê dại cả da đầu. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn nắm chặt chân nàng, rồi thúc mạnh hông, làm con cặc của hắn từ từ cọ xát dưới lòng bàn chân nàng.

Dần dần, đầu buồi tiết ra nhiều dịch hơn, làm sự ma sát khô rát trở nên trơn tru. Động tác thúc hông của hắn cũng ngày càng nhanh.

Minh San lúc này mới bất chợt hiểu ra cái "không giống nhau" mà phụ thân nói là gì: hắn thế mà lại đang dùng dương vật lớn "địt" chân nàng...

Nghĩ như vậy, cảm giác xấu hổ lập tức bao trùm lấy Minh San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com