Chương 54: Phụ thân, người nhanh lên
Minh San cũng không rõ vì sao mình lại trở nên như vậy, thế mà lại nguyện ý chủ động lắc eo mông, để ăn cặc bự xấu xí của phụ thân. Khoái cảm tột đỉnh sinh ra khi dương vật cọ lồn làm cơ thể nàng khó lòng chống cự, thậm chí còn muốn thu hoạch nhiều hơn.
"Ư ưm... A..." Lần đầu tiên chủ động, nàng hoàn toàn không quen. Lúc ngồi xuống, lực đạo hơi mạnh, làm con cặc thô cứng cắm sâu vào tận cùng lồn dâm, như thể muốn đụ thủng bụng nàng.
Minh San bị đau, nên khi đứng dậy rồi ngồi xuống lần nữa, nàng thả nhẹ lực. Nhưng lần này lại quá nhẹ, không có cảm giác gì.
Hoá ra làm chuyện này cũng cần kỹ thuật sao? Nàng luôn nghĩ phụ thân chỉ dùng sức mạnh tàn nhẫn chịch nàng là xong.
Thích Kỳ Niên mặc nàng tự mình loay hoay một lúc, phát hiện nàng thực sự không làm được. Nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy, phỏng chừng cu hắn cũng phải mềm mất. Lúc này hắn mới đưa tay đỡ eo nàng, kéo cơ thể nàng theo nhịp địt kích thích. Hai người mới tìm lại được cảm giác cực sướng.
Có sự trợ giúp của phụ thân, cặc bự đâm vào sâu hơn, nhưng Minh San không còn thấy đau nữa. Nàng thả lỏng cơ thể, như cưỡi trên một con ngựa hoang, nhanh chóng "phi" loạn xạ.
"A a... A..." Nàng ngẩng đầu lên, cả người cưỡi trên hông phụ thân mà lên xuống, "phi" đến mức đôi vú trước ngực đều tạo thành ảo ảnh.
Thích Kỳ Niên tuy nằm ngửa, nhưng người phát lực chính vẫn là hắn. Mấy ngày không chịch lồn đã khiến cơ thể hắn đói khát thèm đụ không chịu nổi. Vừa cắm cặc vào lồn dâm không thể dừng lại, liên tục thúc rút, như thể muốn địt nát cái lồn ướt át kia.
Tiếng va chạm bạch bạch của da thịt, cùng với tiếng rên rỉ mềm mại của Minh San, làm trận đụ địt trong bóng đêm này trở nên cực kỳ kịch liệt và kích thích.
Tư thế cưỡi như này thực sự quá kích thích. Toàn thân Minh San đều mềm nhũn, đôi tay đỡ thanh chắn đầu giường run rẩy không ngừng.
Thật sướng, cơ thể sao lại có thể sướng đến thế!
Đầu óc Minh San mơ hồ từng đợt, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể làm theo bản năng cơ thể mà lắc lư eo mông, chủ động nuốt nhả cặc bự của phụ thân.
Mặc dù nàng luôn kháng cự việc phụ thân cưỡng ép nhưng mỗi lần bị chịch, cơ thể nàng đều nhận được khoái cảm cực lớn. Điểm này nàng không thể phủ nhận. Số lần làm nhiều, cơ thể nàng cũng dần chấp nhận, còn học được cách hưởng thụ, rồi sau này, thậm chí có chút nghiện.
Trong lòng Minh San bực bội vì cơ thể mình quá phóng đãng, nhưng động tác lắc eo vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng "phi" lên xuống.
Không biết qua bao lâu, Minh San đã lên đỉnh hai lần nhưng dương vật của phụ thân vẫn cứng rắn, nhịp đụ vẫn rất nhanh trong cơ thể nàng, đâm đến mức nước nhờn của nàng bắn thẳng ra ngoài.
Minh San cảm thấy mình sắp không chịu nổi, có thể mềm oặt ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin cha: "Phụ thân... Phụ thân người nhanh lên, a..."
Thích Kỳ Niên quả thật cũng đã đến giới hạn. Chỉ là hiếm khi nàng chủ động như vậy, hắn muốn tận hưởng thêm một chút. Nghe thấy nàng rên rỉ cầu xin trong nức nở, hắn liền không kiên trì nữa, ôm eo nàng rồi địt mạnh một trận.
Sau một trận thọc vào rút ra mưa rền gió dữ, lỗ nhỏ trên đầu buồi Thích Kỳ Niên buông lỏng, tinh dịch nóng bỏng từng đợt bắn vào sâu trong cơ thể nữ nhi.
Minh San cảm thấy mình sắp bị phụ thân đụ tan thành từng mảnh. Chờ khi rốt cuộc hắn cũng đã bắn tinh, nàng đã mềm nhũn ngã vật ra, bò lên cơ thể mướt mồ hôi của phụ thân.
Trong bóng đêm, hai người thở dốc dồn dập rất lâu vẫn không thể bình ổn.
Thích Kỳ Niên ôm eo nữ nhi, siết chặt, môi vội vàng hôn loạn xạ lên mặt nàng, miệng lẩm bẩm gọi: "Bé yêu, bé yêu của ta, tiểu tổ tông của ta..."
Hắn vừa gọi vừa hôn nàng, thực sự yêu thích cơ thể nàng muốn chết. Nàng quả thực như yêu tinh chuyển thế, mê hoặc hắn đến mất hồn mất vía.
Tim Minh San đập thình thịch. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh nàng chỉ có nương. Đến năm 15 tuổi mới được đoàn tụ với phụ thân. Trước khi về thành, nàng cũng có chút mong chờ tình thương của cha. Lại không ngờ, nàng lại nhận được một thứ tình yêu khác từ cha.
Loại mê muội và yêu thương này là dị thường, là trái luân thường đạo lý, là không được cho phép.
Nhưng nghe hắn từng tiếng gọi nàng là bé yêu, là tiểu tổ tông, sâu thẳm trong lòng nàng, thế mà lại cũng dần nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn vặn vẹo.
Xem đi, phụ thân cũng yêu thương nàng, nàng là đầu quả tim của hắn, là tiểu tổ tông của hắn, là nữ nhân nhỏ bé mà hắn ôm vào lòng yêu thương cũng không đủ.
Lần đầu tiên chủ động, Minh San thực sự quá mệt mỏi. Trong từng tiếng bé yêu của phụ thân, nàng giữ nguyên tư thế nằm trên người hắn và dần ngủ thiếp đi.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm nhận được cặc bự của phụ thân cắm trong lồn mình lại bắt đầu đưa đẩy. Minh San nhăn mày, không vui lẩm bẩm một câu "không được". Nghe được tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của nam nhân, nàng lại ngủ sâu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Nếu không phải cơ thể nàng dưới chăn mỏng vẫn trần truồng, nàng đã nghi ngờ người đêm qua rốt cuộc là phụ thân nàng, hay là một yêu tinh nam biến thành, chuyên đến hút khí huyết của nàng.
Khi Tiểu Thanh đến hầu hạ nàng, thấy nàng trong bộ dạng đã hoàn toàn được thỏa mãn, không khỏi đỏ mặt. Nàng ấy nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, có cần chuẩn bị nước tắm cho người không?"
Minh San cũng hơi ngượng ngùng, ôm chăn gật đầu, lo lắng hỏi: "Đêm qua em có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Tiểu Thanh lắc đầu: "Không, tiểu thư yên tâm đi."
Lúc này Minh San mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ rõ đêm qua mình hình như rất dâm đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com