Chương 76: Người đứng đắn
Minh San vẫn luôn cảm thấy một người có thân hình cao ráo, chân dài như phụ thân mặc quân phục là đẹp nhất, mà vị Từ thiếu úy trước mắt này, không chỉ cao ráo chân dài, còn có thêm một chút khí phách hăng hái của tuổi trẻ so với phụ thân, trông có vẻ càng đẹp mắt hơn một chút.
Nhưng Minh San là một tiểu thư khuê các, không thể cứ nhìn chằm chằm một nam nhân mãi, chỉ liếc hắn một cái, liền cúi đầu tiếp tục trêu mèo.
Nàng thực lòng thích mèo con, trước kia ở quê nhà từng nuôi một con mèo mướp, chỉ là khi tới thành phố, đường xá xa xôi, nàng liền để con mèo lại quê nhà.
Ánh mắt Từ Diệp lại không hề xê dịch dừng lại trên người thiếu nữ, hắn biết nhà Thích đại soái có một nữ nhi, 15 xuân xanh, hôm nay gặp mặt, phát hiện quả thật là một người đẹp, cho thêm thời gian, nhất định sẽ trở thành một giai nhân tuyệt sắc.
Là người thì ai cũng thích cái đẹp, Từ Diệp cũng không ngoại lệ, hắn liền lấy con mèo làm chủ đề, bắt chuyện với Minh San.
"Thích tiểu thư có kinh nghiệm và phương pháp nuôi mèo không?" Hắn hỏi Minh San.
Minh San nghe vậy ngẩng đầu, nói: "Ta trước kia từng nuôi, chẳng phải chỉ là cho nó ăn cá sao?"
"Cũng không phải, loại mèo này rất quý hiếm, vẫn cần phải chú trọng hơn một chút."
Sau đó, Từ Diệp liền cẩn thận kể cho Minh San nghe những phương pháp và kinh nghiệm nuôi mèo, nghe có vẻ hắn thực sự là một người yêu mèo.
Minh San nghe rất say sưa, cho đến khi Thích Kỳ Niên trở về, mới ngắt lời hai người.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Thích Kỳ Niên hỏi Minh San.
"Từ thiếu úy đang dạy ta một vài kỹ xảo nuôi mèo," Minh San trả lời thoải mái, rộng rãi.
Thích Kỳ Niên nhìn hai người trẻ tuổi, cũng không nói gì thêm, dẫn Từ Diệp vào thư phòng nói chuyện chính sự.
Qua chuyện này, Từ Diệp liền để lại ấn tượng tốt ở chỗ Minh San. Sau này lại gặp nhau hai lần, đều là nói chuyện về mèo, coi như trò chuyện vui vẻ, nhưng Thích Kỳ Niên rất nhanh nhận ra điều này, còn dặn dò Minh San phải tránh xa Từ Diệp một chút, Từ Diệp là người của quân chính quy, là người đến để thống nhất sơn đại vương - Thích Kỳ Niên này.
Chuyện của nam nhân, Minh San không hiểu lắm, nhưng lời cảnh cáo của phụ thân thì nàng lại ghi nhớ.
Hôm nay, sáng sớm trời đã đổ mưa, Minh San cùng Tiểu Thanh đi xe đến bệnh viện, kết quả xe ô tô bị hỏng giữa đường, tài xế dầm mưa sửa chữa hồi lâu, cũng không thấy khá hơn, Minh San liền quyết định cùng Tiểu Thanh bung dù đi bộ qua, dù sao đường cũng không quá xa.
Nhưng khi hai chủ tớ bung dù xuống xe, bên cạnh liền có một chiếc xe khác dừng lại, có người qua cửa sổ xe gọi nàng: "Thích tiểu thư."
Minh San ngước mắt nhìn, lại là Từ Diệp.
"Từ thiếu úy."
"Xe có chuyện gì vậy? Hỏng rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Các người muốn đi đâu, ta đưa hai người đi."
Minh San nghĩ nghĩ, vẫn từ chối: "Không cần, không làm chậm trễ thời gian Từ thiếu úy."
"Không cần khách sáo với ta, thời tiết như thế này, dầm mưa một lát sẽ sinh bệnh, mau lên xe đi."
Minh San không thể từ chối lòng tốt này, liền cùng Tiểu Thanh lên xe.
Ở chung trong một không gian nhỏ với một nam nhân trẻ tuổi, Minh San có chút căng thẳng, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh bên cạnh, đều thấy một tia ngượng ngùng trong mắt nhau.
Từ Diệp, người lái xe, tỏ ra rất hòa nhã, hỏi thăm bệnh tình nương của Minh San, Minh San lúc này mới mở lời nói chuyện.
Không lâu sau, xe liền chạy đến bệnh viện, khi Minh San xuống xe, Từ Diệp hỏi nàng khi nào về nhà, có cần hắn đến đón không, Minh San vội nói không cần, nói họ sẽ ở bệnh viện một thời gian dài.
Từ Diệp lúc này mới chào tạm biệt rồi rời đi.
Khi đi vào trong, Tiểu Thanh ghé vào tai Minh San, nhỏ giọng nói: "Vị Từ thiếu úy này rất tốt, rất xứng đôi với tiểu thư."
Minh San nhíu mày: "Nói bậy bạ gì đó."
"Em không nói bậy đâu, tiểu thư và Từ thiếu úy trai tài gái sắc, rõ ràng rất xứng đôi."
"Tiểu Thanh!" Minh San hạ giọng, nói: "Sau này em đừng nói bậy nữa, em biết rõ ta... Ta không thể kết hôn với ai cả."
Sắc mặt Tiểu Thanh cũng nhanh chóng buồn bã, nàng ấy biết chuyện của tiểu thư và đại soái, cũng biết lời tiểu thư nói là sự thật, nhưng nàng ấy thương tiểu thư, làm gì có nữ nhân nào mà không muốn làm cô dâu mới chứ?!
Nghĩ nghĩ, nàng ấy nhỏ giọng nói với Minh San: "Tiểu thư, sao người không dò hỏi thái độ của Từ thiếu úy một chút, biết đâu, hắn sẵn lòng đưa người rời đi thì sao?"
"Tiểu Thanh." Giọng Minh San nghiêm túc hơn nhiều, nói: "Loại lời nói này, sau này đừng nói bậy nữa."
Nói rồi, liền không quay đầu lại mà đi vào bệnh viện.
Trước kia nàng có lẽ đã từng có ý định rời đi, nhưng bây giờ, nàng e rằng không thể rời xa phụ thân nữa, bất kể từ thể xác đến tâm hồn, sự ỷ lại của nàng vào phụ thân ngày càng sâu.
Sự thay đổi này vô cùng đáng sợ, nhưng Minh San biết, mình đã không thể quay đầu lại.
Thích Kỳ Niên rất nhanh cũng biết chuyện này, buổi tối về nhà, ôm Minh San làm bậy ngay ở phòng khách, làm Tiểu Thanh sợ hãi vội trốn vào trong phòng.
Trong lòng Minh San còn ôm Kiều Kiều, đột nhiên bị phụ thân ôm ngồi lên đùi cọ loạn xạ, sợ đến mức giãy giụa lung tung: "Phụ thân, người làm gì vậy?"
Thích Kỳ Niên ấn eo nàng, dùng dương vật hơi cương cứng của mình cọ vào vùng kín của nàng, hạ giọng, nói với giọng nguy hiểm: "Nghe nói hôm nay con lên xe của dã nam nhân khác?"
"Cái gì mà dã nam nhân?!" Minh San ôm chặt con mèo trong lòng, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Từ thiếu úy là người đứng đắn."
Thích Kỳ Niên cười nhạo một tiếng, lại chọc mạnh nàng hai cái, nói: "Trên đời này không có nam nhân đứng đắn."
"Chính người không đứng đắn, nên nhìn ai cũng thấy không đứng đắn."
Minh San nói, liền muốn buông con mèo trên tay ra, lại bị nam nhân ngăn lại: "Cứ ôm nó, ôm nó mà bị ta địt."
Minh San: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com