Chương 92: Chân mềm
Hai lỗ dâm đồng thời bị hai cái dương vật giả cắm, tuy là cỡ nhỏ nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên Minh San bị làm như vậy, muốn không để ý cũng khó, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được dương vật giả kia bị thịt lồn đè ép phải hoạt động, tuy rằng có quần giữ chặt nhưng nàng vẫn lo lắng nước nhờn chảy ra quá nhiều, không cẩn thận sẽ bị tuột ra.
Lúc đi về phía phòng mẫu thân, rõ ràng chỉ vài bước đường, Minh San lại có một loại ảo giác đang trèo đèo lội suối.
Chờ Tiểu Thanh đẩy cửa phòng ra, nàng hít sâu cố gắng làm mình trông bình thường một chút.
May mắn Lâm thị uống thuốc xong ngủ rồi mới tránh được Minh San khỏi xấu hổ.
Tiểu Thanh rót cho Minh San một chén nước, lại vắt khăn lông ấm áp để nàng lau mặt: "Trên thuyền không có điều kiện tắm rửa, tiểu thư chỉ có thể tạm chịu đựng một đêm."
Minh San gật đầu, nhận lấy khăn lông xoa xoa mặt, do dự một lúc, vẫn là quay lưng về phía giường, cởi bỏ vạt áo lộ ra hai bầu vú trắng nõn trước ngực, dùng khăn lông ướt xoa xoa lên trên.
Vừa rồi ở chỗ phụ thân chỉ lau nửa thân dưới, không lau nửa thân trên.
Tiểu Thanh thỉnh thoảng sẽ hầu hạ tiểu thư tắm rửa, đối với cơ thể nàng cũng không xa lạ, nhưng giờ phút này nhìn vú nàng, lại có chút kinh ngạc, không phải vì những vệt đỏ loang lổ do nam nhân, mà là phát hiện trọng lượng hai bầu vú của tiểu thư, dường như lại lớn thêm một vòng.
Nàng ấy che miệng cười trộm, nhỏ giọng hỏi nàng: "Tiểu thư, chỗ này của người có phải lại lớn hơn không?"
Minh San tát tay Tiểu Thanh, xấu hổ lườm nàng ấy một cái: "Đừng nhìn loạn."
Tiểu Thanh nghĩ thầm, người đã để lộ ra rồi, còn sợ người khác nhìn.
Nhưng tiểu thư không chỉ vú lớn hơn, ngay cả núm vú hình như cũng lớn hơn, là bị đại soái hút... hút lớn?
Tiểu Thanh vội niệm a di đà phật trong lòng, nàng ấy không thể tùy tiện suy đoán chuyện phòng kín của tiểu thư và đại soái.
Bỗng nhiên nhớ tới túi hạt dẻ rang đường mà Trương phó quan đưa cho nàng ấy vào chiều tối, hắn đặc biệt mua cho mình ăn sao?
Trương phó quan ngày thường tuy nghiêm túc, nhưng lúc ở riêng vẫn là khá tốt, dáng người cũng cao lớn...
Mặt Tiểu Thanh bỗng nhiên nóng lên, cũng không biết mình tại sao đột nhiên nghĩ đến những điều này.
Phòng trên thuyền nhỏ, giường cũng nhỏ, Minh San và Tiểu Thanh đều chỉ nằm ghé vào mép giường mẫu thân ngủ tạm, dù sao cũng chỉ là mất một đêm.
Nằm ghé chắc chắn ngủ không ngon, nửa đêm, hai người đã bị tiếng ho khan của Lâm thị làm tỉnh giấc, vẫn còn buồn ngủ vội vàng bưng nước đút thuốc, chờ Lâm thị lại lần nữa bình tĩnh ngủ lại, Minh San cũng bị làm cho tỉnh táo.
Xem đồng hồ quả quýt, mới có 4 giờ rưỡi.
"Tiểu thư người ngủ thêm một lát đi, em đi phòng bếp nhỏ nấu chút cháo trắng," Tiểu Thanh cũng không buồn ngủ, khoác thêm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
"Bên ngoài trời hẳn là sắp sáng rồi, ta cũng đi lên hít thở không khí."
Tiểu Thanh tìm cho Minh San áo khoác dài, rồi dẫn nàng cùng nhau đi lên boong tàu.
Bên ngoài có binh lính gác đêm, nhìn thấy các nàng đi ra ngoài cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò các nàng đừng quá tới gần lan can.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trên mặt sông không có sương mù gì, gió cũng không lớn, có lẽ thời gian còn quá sớm, trời vẫn còn tối đen, nhìn không thấy một tia ánh sáng, thuyền tiến lên rất chậm, nhưng lại có vẻ rất vững vàng.
Tiểu Thanh cùng Minh San đứng trên boong tàu một lúc rồi tới phòng bếp nhỏ nấu cháo, Minh San thì một mình đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh, kỳ thật cũng không nhìn rõ lắm, chỉ biết hai bên bờ sông là những dãy núi trùng điệp nặng nề.
Không biết qua bao lâu, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Minh San tưởng là binh lính đứng gác, không ngờ quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của phụ thân .
"Phụ thân? Sao người lại lên đây?"
"Ta nghe thấy các con đi lên, nên đi cùng xem sao."
Thích Kỳ Niên khoác chiếc áo choàng đen oai phong lẫm liệt, khi đi tới ôm Minh San, tiện thể kéo nàng vào bên trong áo choàng.
Minh San lập tức cảm thấy ấm áp, mãn nguyện hừ ra tiếng: "Ấm áp, thật thoải mái."
"Đồ ngốc, sáng sớm tinh mơ chạy lên đây để hứng gió sao?"
"Ngủ không được," Minh San có chút ngượng ngùng nói.
"Việc có thể làm khi ngủ không được có rất nhiều," Thích Kỳ Niên nói có ý ám chỉ.
Minh San một giây liền nghe hiểu, có chút ngượng ngùng trốn vào lòng phụ thân, nhỏ giọng nói: "Vết thương của người chưa lành, không nên ra ngoài."
Thích Kỳ Niên thật sự không để vết thương nhỏ này vào mắt, hành quân đánh giặc, ai mà không phải chịu thương tích.
Hắn nâng cằm nữ nhi lên, cúi đầu hôn nàng.
Minh San giật mình, vội cúi đầu né tránh, sốt ruột nói: "Có người khác ở đây."
Nàng chỉ những binh lính đứng gác phía sau.
Nam nhân cười khẽ: "Bị ta gọi đi rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Minh San không tin, đặc biệt đi xem một chút, phát hiện quả thật không có ai, lúc này mới yên tâm, sau đó chủ động vòng tay qua cổ phụ thân, nhón chân hôn hắn.
Thích Kỳ Niên ôm eo nàng, cúi đầu gia tăng nụ hôn này.
Hai người đứng ở bên lan can đầu thuyền, hôn đến khó dứt.
"Ưm..."
Kết thúc một nụ hôn, Minh San có chút thở dốc, chân mềm dựa vào phụ thân, cảm giác cơ thể mình mềm nhũn, rất muốn phụ thân làm gì đó với nàng, lại ngại ngùng mở lời, chỉ có thể đưa tay chui vào vạt áo sơ mi hắn, lén sờ eo hắn .
Thích Kỳ Niên bị sờ rất hưởng thụ, một tay rất tự nhiên nắm lấy vú nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Nhẹ giọng hỏi nàng: "Hai vật kia còn cắm trong bướm xinh không?"
Minh San xấu hổ gật đầu: "Người nói không được bỏ ra."
"Ừ, thật ngoan," Thích Kỳ Niên cười cười, một bàn tay dần dần đi xuống sờ soạng, nói: "Ta sờ thử."
Nhịp thở Minh San rối loạn, thở nhẹ dồn dập, cũng không ngăn cản động tác của phụ thân .
Lúc này họ đang ở bên ngoài trống trải, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác thấy, nàng lại không hề muốn ngăn cản phụ thân làm chuyện hạ lưu với mình, nếu như là trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cái tay kia không nhanh không chậm vén váy nàng lên, chậm rãi sờ vào giữa hai chân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com