Chương 99: Y phục tình thú
Hai người hôn nhau, vạt áo Minh San lại bị cởi ra, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn và nửa phần yếm màu hồng nhạt. Môi Thích Kỳ Niên dọc theo cổ nàng, một đường từ từ liếm xuống, liếm đến nỗi toàn thân Minh San mềm nhũn, tê liệt ngã vào trong lòng hắn, mặc cho hắn sờ nắn, xoa bóp cơ thể nàng.
“Bé đĩ dâm, ta đã chuẩn bị cho con hai bộ sườn xám, con đi mặc cho ta xem.”
Minh San thở gấp ngồi thẳng dậy, nhìn quanh khắp nơi, hỏi: “Ở đâu?”
“Đặt ở trên giường, con mặc ra đây.” Thích Kỳ Niên vỗ vỗ mông nàng, thúc giục nàng đi thay.
Minh San đứng lên, đi về phía sau bình phong. Kỳ thực nàng không thích mặc sườn xám lắm, cảm thấy váy ôm sát người làm đường cong thân hình đều bị lộ hết ra, nhưng nghe nói ở Thượng Hải lại rất phổ biến.
Nhưng vô duyên vô cớ sao phụ thân đột nhiên mua sườn xám cho nàng?
Lướt qua bình phong đi đến trước giường, quả nhiên nhìn thấy trên nệm giường đặt hai hộp gỗ màu đen, bên cạnh còn có một đôi giày cao gót màu đỏ mới.
Minh San đến gần mở hộp ra, khi thấy rõ nguyên liệu của sườn xám, lập tức đỏ mặt.
Hai bộ sườn xám, một đỏ một đen, thế nhưng được làm từ sa mỏng. Loại vải này dùng để làm khăn lụa, áo choàng, làm sao có thể dùng để làm váy, cái này mặc thế nào được?
Nàng cầm lấy cái màu đen, nhìn kỹ, không thấy có bất kỳ lớp lót nào, không khỏi xấu hổ nói: “Phụ thân, váy này làm sao mặc được?”
Thích Kỳ Niên đang bưng ly trà uống, nghe vậy cười khẽ, “Cứ như vậy mà mặc, đương nhiên, chiếc sườn xám này chỉ có thể mặc cho một mình ta xem.”
“Bé yêu, nhanh lên mặc cho phụ thân xem.” Hắn đã có chút không thể chờ tiếp được.
Đến lúc này, Minh San đương nhiên biết phụ thân muốn làm gì, hắn chỉ muốn nhìn vẻ dâm dục của nàng khi mặc chiếc sườn xám vải mỏng này.
Hơi thở nàng có chút dồn dập, gương mặt nóng lên, cầm chiếc sườn xám đứng ở mép giường ngần ngại cả nửa ngày.
Nam nhân ở bên ngoài lại thúc giục: “Bảo bối, mau lên.”
Minh San cắn răng, cởi toàn bộ y phục trên người ra. Chiếc váy lụa như thế này, cho dù bên trong mặc yếm cũng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan và tình thú, cho nên nhất định phải trần truồng mới được.
Phụ thân tuy không nhắc nhở nàng nhưng Minh San vẫn hiểu.
Kích cỡ của chiếc váy này, gần như đo ni đóng giày cho thân thể nàng, vòng ngực, eo và mông, hoàn toàn vừa vặn.
Xẻ tà hai bên đùi, gần như chạy đến eo và mông nàng, miễn miễn cưỡng cưỡng che lại phần trước và phần sau của nàng. Nhưng đeo giày cao gót đi đường, uốn éo di chuyển, chắc chắn sẽ bị lộ hết.
Nhưng mà bản thân chiếc váy đã nửa trong suốt, đã là hoàn toàn đã lộ hết mọi thứ.
Minh San mặc xong váy, xấu hổ đến mức mặt cũng như chín lên.
“Bảo bối, xong chưa, mau ra đây.” Thích Kỳ Niên ở bên ngoài liên tục thúc giục.
Minh San kéo váy, muốn che bớt chân, nhưng lại nhớ ra, cho dù có vải che đi nữa, chỗ đó cũng bị nhìn hết, cuối cùng nàng dứt khoát bỏ cuộc.
Mặc xong sườn xám màu đen, lại xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ, Minh San sửa lại tóc, mới từ từ đi ra từ sau bình phong.
Dáng người mềm mại, uyển chuyển của nàng trên đôi giày cao gót, từng chút một lộ diện từ sau bình phong, đôi mắt Thích Kỳ Niên nhìn đăm đăm, chén trà nâng lên giữa không trung cũng quên uống, chỉ là ngây dại nhìn nữ nhi.
Hắn đã sớm biết, nữ nhi mặc như vậy chắc chắn rất xinh đẹp rất dâm đãng. Đến khi thật sự nhìn thấy, mới phát hiện, người thật còn đẹp hơn và dâm đãng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ cần nhìn một cái, cặc bự đã cứng đến mức sắp nổ tung.
Đặt chén trà trong tay xuống, hắn nói giọng khàn khàn: “Bảo bối, lại đây.”
Minh San đỏ mặt, bước đi trên giày cao gót, từng bước một liền đạp lên trái tim hắn.
Sườn xám màu đen làm làn da lõa lồ ở bên ngoài của nàng càng thêm trắng nõn. Mà dưới lớp vải mỏng trong suốt kia, vú bự cao ngất theo bước chân nàng mà rung rinh, bướm dâm như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ.
Hắn khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nín thở chờ đợi nữ nhi đến gần.
Rõ ràng chỉ là một khoảng cách ngắn, Minh San lại đi đến nỗi chân cũng mềm nhũn.
Ánh mắt phụ thân như có thể chạm được, nàng biết hắn đang nhìn ngực nàng, nhìn lồn dâm của nàng. Chỉ bị ánh mắt như thế nhìn, Minh San liền cảm thấy toàn thân khô nóng, tứ chi mềm nhũn, bướm dâm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy nước dâm trong suốt, làm nơi riêng tư của nàng ướt đẫm.
Chờ nàng đến gần, đứng trước mặt Thích Kỳ Niên, hắn hít sâu một hơi, duỗi tay sờ lên chân nàng, chậm rãi sờ lên phía trên, khi sờ đến mông nàng, xoa bóp rất mạnh, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khàn giọng nói: “Bé dâm, dâm đến tột cùng.”
Minh San vừa lo lắng vừa hưng phấn, cơ thể run nhè nhẹ, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Phụ thân thích không?”
“Ta yêu đến chết được, phải bảo người làm thêm vài món, về sau mỗi ngày con phải mặc cho ta xem.”
Hắn lại nhấc làn váy nàng lên, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, nói: “Thật thơm.”
Làn váy vừa vén lên, bên trong đùi trắng nõn và bím dâm không lông lộ ra trước mắt hắn. Thích Kỳ Niên đưa mặt đến lồn nhỏ của Minh San, đầu tiên là ngửi ngửi lồn nàng, rồi dùng chóp mũi cọ cọ khe lồn. Mũi hắn rất cao, chóp mũi ở khe lồn cọ qua cọ lại vài cái liền trở nên ướt dầm dề.
“A…” Minh San rên khẽ, chân càng mềm hơn.
Thích Kỳ Niên dùng mũi cọ nàng một hồi, mới vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm bướm dâm mềm mại ướt đẫm của nàng, sau đó há mồm ngậm cả hai cánh bướm ướt át vào trong miệng.
Minh San cảm thấy lồn dâm ngứa ngáy vô cùng, khoái cảm nhanh chóng bốc lên từ bụng nhỏ.
“A…a~...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com