Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trứng gà luộc

Lúc Nguyễn Mạn về đến nhà, dì Lưu đúng lúc xào xong món cuối cùng.

Bà ấy bưng cải thìa đã xào xong ra khỏi phòng bếp, cười nói Nguyễn Mạn: "Mạn Mạn về rồi đó hả."

Thấy mỗi mình Nguyễn Mạn, lại hỏi: "Thằng bé Tiểu Dã kia đâu, không đến cùng với con sao? Không phải ban nãy nói đến ăn cơm hả?"

Lưu Duệ Dương lê dép lê ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.

Nguyễn Mạn: "Cậu ấy vừa mới đến cổng nhà máy thép đối diện trường thì đụng phải một người nên bảo con qua đây trước ạ."

Không đợi Nguyễn Mạn nói xong, ngay cả giày Lưu Duệ Dương cũng không đổi mà lao xuống lầu.

Ban nãy cô và Mạnh Dã đang đi bộ về nhà thì cô nghe thấy có người gọi cậu ở đằng sau.

"Tiểu Dã."

Mặc dù bước chân Mạnh Dã dừng lại nhưng vẫn chậm chạp không xoay người.

Nguyễn Mạn hơi hơi nghiêng người nhìn thoáng qua đằng sau, là một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động nhà máy thép. Ông ta không gỡ nón bảo hộ trên đỉnh đầu xuống, bóng của chiếc mũ che gần hết gương mặt ông ta.

Bộ quần áo lao động trên người đàn ông đó không tính là sạch sẽ quá, có rất nhiều chỗ đều bị quệt dầu màu đen.

Nguyễn Mạn không nhìn kỹ nữa nhưng trong lúc không chú ý phát hiện tay Mạnh Dã vỗn dĩ tuỳ ý để bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm vào lúc này.

"Mạnh Dã." Cô gọi cậu một tiếng.

Nắm đấm nắm chặt dần dần buông lỏng.

Mạnh Dã thu lại lửa giận dần dần tràn ngập trong mắt. Bây giờ không phải chỉ có mỗi mình cậu, bên cạnh còn có cô không hiểu rõ tình hình gì.

"Nguyễn Mạn, cậu về ăn cơm trước đi, lát nữa tớ lại đi."

Cậu kéo cổ tay Nguyễn Mạn qua, đẩy về phía trước. Như là dặn dò, hoặc như là trấn an: "Đi đi."

Nguyễn Mạn không nói chuyện, lúc quay đầu lại nhìn qua thì trên mặt Mạnh Dã mang theo ý cười.

Dì Lưu thở dài, nói: "Mạn Mạn, chúng ta ăn trước."

Mùi hương đồ ăn trên bàn xông thẳng vào mũi Nguyễn Mạn, lúc này cô cũng có hơi đói bụng nhưng cô không đụng đũa.

"Dì Lưu, chúng ta không đợi bọn họ về sao ạ?"

"Ăn trước đi, đợi chúng về dì lại đi hâm nóng đồ ăn."

Bóng đèn trong phòng không biết được Lưu Duệ Dương thay cái mới từ khi nào mà không hề nhấp nháy nữa. Bóng đèn mới đổi rất sáng, chiếu phòng khách sáng trưng giống như ban ngày.

"Dì Lưu, người ở cổng nhà máy thép, là bố của Mạnh Dã sao ạ?" Nguyễn Mạn nghĩ đến phản ứng quá khích ban nãy của Lưu Duệ Dương, như là thế giới sắp bị huỷ diệt, cậu ấy vội vàng đi giải cứu thế giới vậy.

"Tám mươi phần trăm là vậy." Dì Lưu thở dài, gắp miếng mì xào chua ngọt vào chén Nguyễn Mạn, "Mạn Mạn, ăn nhiều thịt một chút."

Thấy dì Lưu không nói nữa, cô cũng không định hỏi tiếp.

Hoặc là nói, cô có hơi không dám hỏi tiếp.

Cô không biết Mạnh Dã của năm đó đã vật lộn trong cái vũng bùn đó bao lâu, cậu càng liều mạng giãy dụa thì càng hãm sâu. Cậu biết, cho dù cậu không giãy dụa thì cũng sẽ hãm xuống. Đơn giản là trong đống bùn đó có một đôi tay sống chết kéo lấy cậu, khiến cậu không có chỗ thoát khỏi.

Lưu Duệ Dương tìm thấy Mạnh Dã trên quảng trường bên cạnh nhà máy thép. Cậu đang cong lưng ngồi bên mép bồn hoa xem các bác gái khiêu vũ nơi quảng trường.

"Chàng trai cậu có bộ mã hùng tráng uy vũ."

"Tuấn mã phi nước đại như gió."

"Vùng quê mênh mông bát ngát mặc cậu lưu lạc."

"........"

Trong loa của mấy bác gái múa quảng trường lúc nào cũng có mấy bài như vậy, mỗi tối nhảy tới nhảy lui, bắt đầu từ mùa hè bọn họ tốt nghiệp cấp 2 kéo dài cho đến bây giờ.

Lưu Duệ Dương ngồi bên cạnh Mạnh Dã, "Ôi, không sao chứ."

Rốt cuộc Mạnh Dã cũng không xem bác gái khiêu vũ quảng trường nữa mà dời mắt đến trên người Lưu Duệ Dương bên cạnh, đánh giá cậu ấy một lượt từ đầu đến chân.

"Cậu tạo hình gì thế? Quần short gợi cảm kết hợp dép lê? Trend mới?"

Mạnh Dã vừa quay đầu, cậu ấy đã nhìn thấy vết thương trên mặt cậu. Thậm chí cũng không kịp ba hoa với Mạnh Dã, Lưu Duệ Dương đã đứng lên.

"Mặt cậu bị ông ta đánh?"

Bầu không khí yên lặng hai giây, sau đó một trận cười to đến từ Mạnh Dã.

"Chết tiệt, Dương Tử này sao trước kia tớ không phát hiện ra cậu buồn cười như vậy chứ, cười chết mất." Mạnh Dã cười quá mức nên kéo theo vết thương ở khoé miệng khiến cậu "shh ——" đau một tiếng.

"Sao không đau chết cậu đi?"

"Cái này là tối qua trên đường về nhà bị nhóm Lục Trung kia mai phục, một đánh sáu, hôm nay cậu còn có thể nhìn thấy anh Dã của cậu là vinh hạnh của cậu đấy." Mạnh Dã hiếm khi hào hứng như này, nói một đoạn dài như vậy.

"Vén quần áo lên để tớ xem xem." Lưu Duệ Dương rõ ràng không tin, một đánh sáu mà bị thương như này.

"Làm vậy trước công chúng không ổn lắm." Mạnh Dã nhìn nhìn bác gái bên cạnh, giả vờ như chần chừ. Cậu biết cho dù cậu nói như vậy, Lưu Duệ Dương cũng vẫn sẽ vén quần áo cậu lên.

"Đừng nói nhảm." Lưu Duệ Dương vén cái áo T-shirt màu đen trên người Mạnh Dã lên, chỉ vén được một nửa thì cậu ấy dừng tay lại.

Trên người cậu đầy vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau. Mặc dù mỗi lần Mạnh Dã đánh nhau đều ra tay rất tàn nhẫn, nhưng cái lũ Lục Trung kia, mức độ một đánh sáu cũng không đến mức như này.

"Chắc chắn là cái đám Lục Trung kia?" Răng hàm Lưu Duệ Dương vang lên tiếng ma sát.

Mạnh Dã kéo áo xuống, giọng lạnh nhạt: "Côn đồ cái đám đấy tìm."

"Đệt."

"Cái lũ khốn."

Lưu Duệ Dương bỗng chốc quên mất tại sao bản thân lại điên cuồng chạy ra ngoài tìm Mạnh Dã như vậy.

Mạnh Dã trái lại không phản ứng gì lớn lắm.

Cái chuyện tiêu tiền thuê côn đồ này cậu khinh thường làm.

Côn đồ chẳng qua là trả tiền sẽ làm việc, ai mà quan tâm đúng hay sai, vì tiền thậm chí có thể không cần mạng.

Tại sao cậu phải thuê côn đồ.

Bản thân cậu đã không cần mạng.

"Cậu đụng cái người kia?" Lưu Duệ Dương tạm thời bỏ Lục Trung sang một bên, chuyện chính quan trọng hơn.

"Ừm."

"Không sao chứ."

"Không sao."

Hôm nay cũng hiếm có khó được, trong ấn tượng của Lưu Duệ Dương, Mạnh Dã rất ít khi gặp Mạnh Thành Quân mà còn có thể bình tĩnh như hôm nay. Nếu không phải Nguyễn Mạn nói, cậu ấy rất khó đoán ra được Mạnh Dã đã gặp Mạnh Thành Quân trong trạng thái hiện tại này.

Ngày trước lúc tìm thấy cậu, khắp người cậu đều toả ra sự tàn bạo, không đè nén được.

Sau khi nghe mấy bài hát trong loa khiêu vũ của mấy bác gái, Mạnh Dã cuối cùng cũng chịu rời đi.

"Đi đây, về ăn cơm." Cậu lấy chân đá văng cục đá ngăn cản dưới chân.

"Ok."

Hai người kề vai sát cánh mới đi đến dưới lầu đụng phải Nguyễn Mạn đang cúi đầu đi xuống dưới, dáng vẻ rất vội vàng.

"Nguyễn Mạn, đi đâu thế? Sao gấp gáp vậy." Nếu như Lưu Duệ Dương không gọi cô lại, phỏng chừng cô đã lướt qua bọn họ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyễn Mạn ổn định bước chân rồi chạy chậm về phía bọn họ, "Hai cậu không sao chứ, tớ thấy hai cậu lâu quá không về nên muốn đi tìm."

Mạnh Dã buông tay đang khoác lên vai Lưu Duệ Dương, hơi hơi cúi người nhìn Nguyễn Mạn. Cô gái sốt ruột đến mức chóp mũi cũng hơi phiếm hồng, hai tay níu chặt vạt áo, áo T-shirt bị cô níu ra từng nếp nhăn.

"Biết đi đâu tìm bọn tớ sao?"

"Không biết." Giọng cô nói càng lúc càng nhỏ.

Mạnh Dã lấy điện thoại trong túi quần ra, quơ quơ trước mặt cô: "Sau này nhớ gửi tin nhắn."

"Sao cậu có phương thức liên lạc của Nguyễn Mạn?" Lưu Duệ Dương liếc mắt nhìn Mạnh Dã. Cậu ấy còn nhớ cuối tuần trước, Đinh Hàng muốn phương thức liên lạc của Nguyễn Mạn nhưng bị từ chối.

Mạnh Dã cười cười không thể phản bác, chẳng nói cái gì.

Tối đó Mạnh Dã không về nhà.

Sáng hôm sau, tiếng hò hét vang vọng trong con ngõ từ rất sớm. Những người nông dân trồng rau không đủ tiền trả sạp ở chợ rau sẽ dùng cái sọt để tự nhặt rau và la hét hai bên ngõ.

Nguyễn Mạn dậy sớm, đồng hồ sinh học khiến cô vẫn duy trì thói quen dậy sớm vào cuối tuần.

Cô thay quần áo, định ra ngoài ăn sáng.

Trên bàn trong phòng khách vẫn để cái túi đồ khử trùng mà hôm qua xách về nhà, cũng không biết cậu thế nào.

Lúc đi đến cửa nhà Lưu Duệ Dương, Nguyễn Mạn nhìn thấy Mạnh Dã.

Cậu đang dựa lên lan can hành lang hút thuốc.

Mạnh Dã cũng nghe thấy tiếng động đằng sau, nghiêng người quay lại nhìn, "Dậy sớm vậy?"

"Sao cậu ở đây?"

Hai người mở miệng cùng lúc.

"Tối qua ngủ nhà dì Lưu." Mạnh Dã nhả khói, vết thương trên người đau nên có hơi không ngủ được, lúc này muốn ra ngoài hút một điếu thuốc làm tê liệt thần kinh của bản thân một chút.

"Cậu dậy rất sớm."

Cậu liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn một cái. Hôm nay cô mặc váy cotton, chiều dài qua đầu gối một chút kết hợp với đôi giày sandal, cổ chân của cô rất nhỏ, giày sandal như này rất kén người đi.

Trên mặt có vết thương còn vội vàng hút thuốc, cậu thật sự không muốn sống nữa sao.

Cái nhíu mày rất nhỏ trên gương mặt Nguyễn Mạn bị Mạnh Dã nhìn thấy, thấy cô nhìn điếu thuốc trong tay mình, Mạnh Dã tưởng cô không thích ngửi mùi thuốc lá bèn tuỳ ý dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay lên quầy xi-măng bên cạnh.

"Có muốn cùng đi ăn sáng không?"

Giọng Nguyễn Mạn nhẹ nhàng lọt vào tai Mạnh Dã, cậu nhìn đôi mắt của cô, "Được."

Mạnh Dã không có thói quen ăn sáng, thỉnh thoảng dậy sớm đi học, nếu như đói bụng sẽ ghé qua chỗ Phó Thần mua ly cháo.

Về phần tại sao là cháo, bởi vì tiện, cắm ống hút xuống, hai ba miếng là uống xong.

Hai người sánh vai đi ra ngoài, từ toà nhà của họ đến đầu ngõ, các chủ cửa hàng ven đường dường như đều biết Mạnh Dã, từng người một chào hỏi cậu nhiệt tình.

"Những ông chủ này cậu đều quen sao?"

"Ừm, từ nhỏ tớ đã thích chạy đến nhà dì Lưu."

Hai người chọn một tiệm đồ ăn sáng không tính là rất đông, tìm một chỗ ngồi đối diện rồi ngồi xuống.

Trên mỗi bàn đều để một cái menu, Mạnh Dã đẩy menu đến trước mặt Nguyễn Mạn: "Muốn ăn gì?"

Nguyễn Mạn cúi đầu nghiêm túc xem menu, gọi một phần bánh bao hấp, một ly sữa đậu nành.

"Cậu ăn cái gì?" Cô đẩy menu về phía Mạnh Dã.

"Cậu gọi giúp tớ đi." Mạnh Dã chống hai tay lên ghế, trái lại không có hứng thú lắm với các loại đồ ăn sáng.

"Ăn bánh nếp không?"

Nguyễn Mạn đã từng ăn bánh nếp một lần, trong bánh nếp có chứa nhiều nguyên liệu khác nhau rồi cuộn lại. Hương vị khá ngon, chỉ là quá to. Lần trước cô chỉ ăn hơn phân nửa đã đủ no rồi.

"Được."

"Cậu muốn thêm nhân gì?"

"Có thể thêm cái gì?" Mạnh Dã nâng mắt nhìn cô, tinh thần vừa mới được nâng lên một chút do ban nãy hút thuốc giờ không biết trôi đi đâu rồi.

"Nếu cậu ăn ngọt thì có thể thêm bánh quẩy, bột đậu nành, ruốc các thứ. Nếu ăn mặn thì mấy món cải chua, thịt sườn, lạp xưởng..." Nguyễn Mạn giải thích được một nửa mới phát hiện không thích hợp, "Cậu chưa từng ăn sao?"

"Không thường ăn." Mạnh Dã ngáp một cái, "Mặn đi."

Nguyễn Mạn cầm menu đi đến quầy thu ngân.

Sau khi gọi cơm xong, cô liếc mắt nhìn cái nồi bên cạnh thu ngân, trong đó đang luộc mấy quả trứng gà, nóng hôi hổi. Cô xoay người nhìn nhìn Mạnh Dã, lại gọi một quả trứng gà luộc.

Chưa được bao lâu bữa sáng đã được dọn lên.

Tất cả món ăn đặt trong cái khay lớn được nhân viên phục vụ bưng lên.

Hai ly sữa đậu nành, mỗi người một ly.

Bánh nếp là của Mạnh Dã, bánh bao hấp là của Nguyễn Mạn.

Trong khay chỉ còn lại trứng gà luộc được đựng trong cái túi nhựa.

Mạnh Dã cắn một miếng bánh nếp trong tay, mằn mặn, ăn ngon hơn cái tiệm cháo mà trước kia cậu hay ăn.

Quả trứng gà không người nhận kia nằm trong khay có hơi lẻ loi, cậu nâng mắt nhìn quả trứng gà đó, hỏi: "Cho chúng ta thêm một quả trứng?"

Nguyễn Mạn đang khều nhân thịt trong bánh bao hấp ra để sang bên cạnh.

"Tớ gọi cho cậu."

"Tớ không ăn trứng gà." Mạnh Dã nhìn cái miệng đang ăn bánh bao hấp của Nguyễn Mạn, tốc độ cô ăn cơm quả thực rất chậm, một cái bánh bao hấp tốn mười miếng mới ăn xong, "Bóc trứng gà rất phiền phức."

Nguyễn Mạn cong khoé môi, "Cậu bị thương, phải bổ sung protein."

Mạnh Dã không tiếp lời, cậu chọn cúi đầu ăn bánh nếp để trốn sự thật phải bóc trứng gà.

Một lồng bánh bao hấp có tám cái, Nguyễn Mạn ăn năm cái đã không ăn được nữa.

Thời gian cô ăn xong năm cái bánh bao hấp, Mạnh Dã đã ăn xong bánh nếp trong tay, cậu nhìn bánh bao hấp còn lại: "Sao không ăn nữa?"

"Có hơi no rồi."

Mạnh Dã liếc mắt nhìn cánh tay trên bàn của cô, tay mảnh chân nhỏ, cũng không biết có phải gió có hơi lớn một chút có thể thổi bay cô đi không.

Cậu rút một đôi đũa trong ống đựng đũa bên cạnh rồi kéo cái lồng bánh bao hấp kia đến trước mặt mình, một miếng một cái.

Ba miếng đã ăn xong.

"Ăn bánh bao hấp không ăn thịt?" Mạnh Dã đặt đũa lên khay, lúc này mới phát hiện trứng gà trong khay đã được Nguyễn Mạn cầm lên.

Nguyễn Mạn nhân lúc cậu ăn bánh bao hấp đã đập đập trứng gà ở góc bàn, nghiêm túc bóc vỏ trứng gà.

"Này, có thể ăn rồi." Cô đưa trứng gà đến trước mặt Mạnh Dã, trong giọng nói mang chút chờ mong.

Đệt.

Có phải cô gái này đều đối xử với mọi người như vậy phải không.

Mạnh Dã nhận lấy trứng gà, hai miếng đã ăn xong, có hơi nghẹn đến hoảng.

Cái vị trứng gà này, còn rất ngon.

Hai người tách ra ở trước cửa tiệm đồ ăn sáng, mới vừa đi chưa được hai bước, Nguyễn Mạn nghe thấy có người gọi cô ở đằng sau.

"Nguyễn Mạn."

Cô quay đầu lại, ánh nắng ban mai sau lưng Mạnh Dã chiếu vào, tia nắng đổ xuống, Mạnh Dã ngẩng đầu lên, mọi thứ sau lưng cậu lúc này đều mơ hồ, cô chỉ có thể nhìn rõ cậu.

Cô nghe thấy Mạnh Dã hỏi cô.

"Hôm qua, cậu ra ngoài tìm Lưu Duệ Dương hay là tìm tớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com